Truyen3h.Co

HoonJames | Afterimage.

Chương 2.

ellakang

3.
Có một thời gian, tôi từng nghĩ chỉ cần đứng gần anh hơn một chút là đủ.

Không cần phải là người đặc biệt nhất, cũng chẳng cần đứng ở vị trí tâm điểm trong ánh đèn hào nhoáng. Không cần phải là người đầu tiên anh tìm kiếm giữa một căn phòng đông người tấp nập. Cũng chẳng cần mơ mộng đến một danh nghĩa nào đó vượt qua ranh giới của những người đồng đội chung một mái nhà.

Chỉ cần khoảng cách giữa chúng tôi ngắn hơn hôm qua một chút, thế là đủ.

Ít nhất, tôi đã từng khờ dại nghĩ như vậy.

Sau ngày nhận ra tình cảm của mình, thế giới xung quanh dường như bị đảo lộn. Tôi bắt đầu nhặt nhạnh lại từng chi tiết nhỏ bé mà trước đây mình vẫn thường cho là hiển nhiên. Tôi bắt đầu để ý đến việc James luôn là người thức dậy sớm hơn ai hết trong ký túc xá, đến cách anh cẩn thận kiểm tra lại lịch trình trước khi cả nhóm lục đục bước ra ngoài. Tôi để ý cả những điều nhỏ đến mức chẳng ai buồn nhớ — ai đã quên mang theo chai nước, ai sáng nay vội vã bỏ bữa, ai đang mang gương mặt mệt mỏi sau lớp trang điểm đậm.

James luôn là người nhìn thấy những điều ấy trước cả khi tôi kịp nhận ra.

Và cũng chính vì sự chu đáo âm thầm ấy, tôi bỗng giật mình nhận ra một nghịch lý: tôi đã quen với việc được anh chăm sóc, quen với sự bao bọc tự nhiên đến mức quên mất rằng James cũng là con người, rằng anh cũng có lúc mệt mỏi và rã rời.

Trong mắt tôi, James từ lâu đã trở thành một người dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vững vàng bước đi, biết chính xác mình phải làm gì, đi về đâu và phải tiến về phía trước bằng thứ khí chất kiêu hãnh nào. Thứ năng lượng rực rỡ ấy vô tình khiến anh trở thành tâm điểm của một quỹ đạo riêng. Ở nơi ấy, những người xung quanh và trong đó có cả tôi, chỉ cần đi theo bóng lưng ấy cũng đủ tin rằng mọi giông bão ngoài kia rồi sẽ hóa bình yên.

Có lẽ vì thế mà suốt một thời gian dài, tôi chưa từng có gan nghĩ đến chuyện bước nhanh hơn anh.

Cho đến khi khát vọng muốn đứng bên cạnh trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực.

Không phải đứng sau. Mà là bên cạnh.

Tôi bắt đầu thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt nhất, nhỏ đến mức có lẽ chính James cũng chẳng bao giờ bận tâm hay nhận ra. Mỗi khi cả nhóm cùng di chuyển qua những hành lang dài của tòa nhà công ty hay tụ họp ở sân bay, tôi không còn để bản thân vô thức tụt lại phía sau một khoảng an toàn như trước. Nếu sải chân dài của anh bước nhanh hơn, tôi sẽ tự động rảo bước theo nhịp độ ấy. Nếu anh dừng chân chờ đợi theo phản xạ cũ, tôi sẽ cố gắng tăng tốc để tiến đến bên cạnh trước khi anh kịp ngoảnh đầu tìm kiếm.

Có những bận, tôi còn cố tình bước nhanh hơn một nhịp, chỉ để nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên thoáng hiện qua đôi mày sắc nét của anh.

— "Hôm nay em nhanh thế?" — James từng nghiêng đầu hỏi tôi như vậy khi tôi bất ngờ bước lên sóng vai cùng anh ở hành lang phòng tập.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày thể thao của mình, cố giấu đi nụ cười đang chực trào trên khóe môi:

— "Em vẫn đi bình thường mà."

— "Bình thường của em là lúc nào cũng tụt lại phía sau anh cả chục mét cơ mà."

Tôi bật cười thành tiếng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh:

— "Thế hôm nay em cách anh bao nhiêu?"

James quay hẳn người lại nhìn dọc theo hành lang, anh nheo mắt làm bộ làm tịch như đang tính toán một bài toán khó nhằn:

— "Ba mét?"

— "Thấy chưa. Tức là em tiến bộ rồi."

Anh phá lên cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc tôi:

— "Ừ, giỏi."

Chỉ một từ ngắn ngủi ấy thôi. Một lời khen bâng quơ, nhẹ tựa lông hồng của một người anh dành cho đứa em. Nhưng tôi lại nâng niu nó, mang theo khoảnh khắc ấy trôi qua suốt cả ngày dài bận rộn với âm nhạc và những vòng lặp luyện tập không hồi kết.

Con người ta đôi khi thật buồn cười và yếu đuối làm sao. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tâm trạng sáng bừng cả một ngày mưa, một câu nói vô tình cũng có thể khắc cốt ghi tâm, và một cái chạm vô thức ở đầu ngón tay cũng đủ làm trái tim mất ngủ suốt đêm dài. Tôi hiểu ra rằng mình không còn muốn mãi làm một kẻ đứng ngoài lề để ngắm nhìn anh từ xa nữa. Tôi muốn hiện diện trong từng khoảnh khắc tầm mắt anh hướng tới, muốn trở thành một phần không thể tách rời trong thế giới mà anh đang xây dựng.

Có một lần, khi màn đêm đã buông xuống và phòng tập chìm vào tĩnh lặng, tôi nhận ra mình đã vô tình ngồi cạnh James lâu hơn bình thường.

Không có cuộc trò chuyện nào lớn lao diễn ra. Cả nhóm đã lục đục ra về hết, chỉ còn lại hai đứa ngồi bệt xuống sàn phòng tập lạnh ngắt trong lúc chờ dọn dẹp lại đống đồ đạc ngổn ngang. James im lặng cúi đầu lướt điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên đôi gò má vương đầy mồ hôi khô. Tôi ngồi ngay sát bên cạnh, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ đủ để mỗi lần một trong hai cử động, phần vai áo thun lại cọ xát vào nhau qua một cái chạm vô tình.

Tôi không nói gì, và anh cũng giữ nguyên sự trầm mặc ấy. Nhưng điều kỳ lạ là cảm giác ngột ngạt thường ngày bỗng bay biến, nhường chỗ cho một sự bình yên đến lạ lùng.

Tôi từng nghĩ mình yêu James bởi những khoảnh khắc anh rực rỡ nhất. Nhưng càng ở cạnh anh lâu, tôi lại càng nhận ra điều khiến mình không thể rời mắt chưa bao giờ chỉ là ánh đèn sân khấu. Đôi khi, đó chỉ là cách anh ngồi im bên cạnh tôi sau một ngày dài, chẳng nói gì cả.

Như buổi tối hôm ấy. James chỉ đơn thuần ngồi cạnh tôi, không gượng ép tiếng cười, không cần câu chữ. Vậy mà tôi lại chỉ ước thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này.

Tôi nghiêng đầu, vô thức thả lỏng ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của anh. Dường như cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn ấy, James bất ngờ quay phắt sang.

— "Sao thế?" — Anh cất giọng trầm khàn.

Tôi giật mình hụt hẫng, vội chớp mắt né tránh:

— "Đâu có gì."

— "Em cứ nhìn anh nãy giờ mà."

— "Em nhìn lúc nào chứ."

— "Có mà!" — James khẳng định chắc nịch, khóe môi hơi cong lên một nụ cười trêu chọc.

Tôi chột dạ, mím môi im lặng mất hai giây rồi ngụy biện:

— "Em đang suy nghĩ vẩn vơ chút chuyện bài hát thôi."

— "Nghĩ gì thế?"

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong tròng mắt ấy. Có hàng ngàn câu trả lời muốn bật ra khỏi đầu môi, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn kéo tôi lại. Tôi lắc đầu, hạ giọng:

— "Không có gì thật mà."

James nhìn chằm chằm tôi thêm vài giây, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình tĩnh giả tạo của tôi. Dường như biết tôi không muốn nói, anh không gặng hỏi nữa. Thay vào đó, James bật cười khẽ, đưa bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên mái tóc tôi:

— "Em lúc nào cũng thế, hay giấu giếm vơ vẩn."

Bàn tay ấy rời đi rất nhanh, để lại khoảng không trống trải. Nhưng nơi đỉnh đầu vừa được chạm vào dường như vẫn lưu luyến một chút hơi ấm dịu dàng. Tôi lặng lẽ cúi gằm mặt, tự nhủ lòng mình rằng thứ tình cảm này sinh trưởng và lớn lên chính từ những điều vụn vặt và bất chợt như thế — nhỏ bé, âm thầm, nhưng sâu sắc đến mức đau lòng.

Sau đêm hôm ấy, tôi bắt đầu tìm cách bước vào thế giới nội tâm của anh một cách tự nhiên nhất.

Tôi không cố tỏ ra uyên bác hay dùng những câu hỏi mang tính giao thiệp xã giao. Tôi chọn cách lắng nghe. James có một thế giới nội tâm phong phú xoay quanh những điệu nhảy, những ý tưởng sáng tạo đột phá hay những trăn trở về âm nhạc. Anh thích kể về những điều ấy với một sự say mê ánh lên trong mắt. Những lúc ấy, tôi sẽ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng hoặc đưa ra vài góc nhìn nhỏ của riêng mình.

Có những khi, sự quan tâm có phần chủ động của tôi khiến James ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn tôi với đôi mày nhướng cao:

— "Em thật sự hứng thú với mấy cái này à?"

Tôi chớp mắt nhìn ngược lại anh:

— "Nếu không thì em ngồi đây nghe anh luyên thuyên làm gì cho mất thời gian?"

James phì cười:

— "Anh cứ tưởng đến giữa chừng là em ngáp ngắn ngáp dài rồi buồn ngủ chứ."

— "Em có thể vừa nghe vừa buồn ngủ cơ mà."

— "Thế thì thôi, về phòng đi ngủ đi."

— "Không được!"

Tôi theo phản xạ vươn tay giữ chặt lấy vạt áo hoodie của anh lại.

James khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy vạt áo mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Nhận ra cử chỉ có phần vượt quá giới hạn an toàn, tôi luống cuống buông tay ra ngay lập tức, vành tai vô thức đỏ bừng:

— "Ý em là... anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe mà."

James không vạch trần sự lúng túng của tôi. Anh chỉ bật cười, một tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian nhỏ, rồi dịu dàng tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Tôi không biết anh có đọc được những xao động ẩn giấu đằng sau hành động ấy hay không. Chỉ biết rằng, tôi đang từng bước học cách đứng cạnh anh mà không cần phải lùi về sau bóng râm nữa. Tôi học cách điều chỉnh nhịp điệu của bản thân cho khớp với nhịp sống của người đi trước: chậm lại một chút khi anh cần không gian suy ngẫm, nhanh hơn một chút khi lịch trình giục giã, hoặc đôi khi chẳng cần bước đi đâu cả, chỉ cần yên lặng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thành phố lên đèn qua khung cửa sổ.

Thế là đủ cho một ngày dài.

4.
Cơ mà, sự tham lam của con người vốn là một hố đen không đáy. Khi đã đứng cạnh nhau, tôi lại khao khát nhiều hơn thế.

Tôi muốn được James thực sự nhìn thấy. Không phải dưới lăng kính của một đứa em cần được chiếu cố, không phải vị trí của một người bạn cùng phòng chia sẻ không gian sống, hay một thành viên trong nhóm nhạc cùng chung chí hướng. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi — Kim Juhoon — với tất cả những rung động và tâm tư giấu kín. Tôi muốn trở thành một người có thể đứng hiên ngang bên cạnh anh mà không cần anh phải ngoảnh đầu tìm kiếm, không cần anh phải chìa tay kéo đi mỗi khi tôi chùng chân.

Một người mà nếu một ngày nào đó bỗng biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ nhận ra có một khoảng trống vừa được để lại.

Đêm hôm đó, ký ức lại đưa tôi trở về một không gian quen thuộc. Khi buổi tập kết thúc muộn màng, tôi cố tình nán lại là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn mờ ảo, hắt bóng tôi cô độc trước tấm gương lớn phủ kín bức tường.

Nhìn vào khoảng không phản chiếu trong gương, một thước phim cũ kỹ từ nhiều năm trước đây chợt ùa về. Khi tôi mới chỉ là một cậu bé mười hai tuổi rụt rè đứng ở một khoảng cách xa xôi, ngước nhìn một thiếu niên ngoại quốc cao gầy bước qua đời mình. Khoảng cách giữa chúng tôi khi ấy tưởng chừng là một thứ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình bước qua — anh lớn hơn, trưởng thành hơn, bước đi nhanh hơn, còn tôi chỉ có thể lẽo đẽo nhìn theo tấm lưng ấy từ phía xa.

Nhưng giờ đây, thời gian đã trôi qua. Tôi đã cao lên, bờ vai đã đủ rộng để gánh vác những áp lực của một người đã chính thức bước lên sân khấu. Khoảng cách địa lý không còn nữa, chúng tôi đã đứng chung một cái tên, cùng sống dưới một mái nhà, cùng chia sẻ mồ hôi và nước mắt trong phòng tập.

Vậy mà tại sao, sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn có cảm giác mình chưa từng thực sự chạm tới anh?

— "Juhoon?"

Tiếng gọi bất chợt vang lên kéo tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cửa phòng tập hé mở, gương mặt điển trai của James ló vào với vẻ khó hiểu.

Tôi chớp mắt quay lại:

— "Anh chưa về phòng à?"

— "Anh định lấy nốt cái bình nước bỏ quên, tưởng em về từ đời nào rồi chứ."

James bước hẳn vào trong, tiến đến gần tôi hơn rồi dừng lại ngay trước tấm gương lớn. Hai chúng tôi đứng song song cạnh nhau dưới ánh đèn trắng hắt xuống. Lần đầu tiên, trong khung hình phản chiếu ấy, tôi nhận ra mình đã không còn là đứa trẻ nhỏ bé ngày nào. Tôi đã cao lên, bờ vai đã rộng hơn, dáng đứng cũng vững vàng hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như không còn xa như trước nữa.

James nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của hai đứa trong gương, bất ngờ huých nhẹ cùi chỏ vào tay tôi rồi cười lớn:

— "Nè nè, dạo này hình như em cao lên nữa thì phải."

Tôi quay sang nhìn anh, nhướng mày:

— "Giờ anh mới nhận ra đấy à?"

— "Ừ, dạo này đứng cạnh thấy cao phết."

— "Anh phản ứng chậm thật đấy."

James phì cười, giọng điệu mang theo chút hoài niệm vu vơ: "Hồi mới gặp nhau, anh nhớ em còn nhỏ xíu lọt thỏm cơ mà."

Tôi không đáp lời. Một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại chạm chính xác vào mảnh ký ức nguyên sơ nhất trong tôi. Ngày ấy, tôi là kẻ duy nhất nhớ về lần đầu tiên lướt qua đời nhau, còn anh hoàn toàn quên sạch. Vậy mà giờ phút này, chính miệng James lại là người thừa nhận sự thay đổi của tôi qua năm tháng.

Lòng tôi bỗng dâng lên một thứ cảm giác chua xót nhưng ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, ký ức không nhất thiết phải là một giao kèo song phương được khắc ghi trọn vẹn từ cả hai phía. Chỉ cần qua thời gian, người kia bắt đầu nhận ra sự hiện diện và những đổi thay dù là nhỏ nhặt nhất của mình trong cuộc đời họ, thế cũng đã là một món quà quá đỗi xa xỉ.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi tập dưới sàn, mỉm cười nhạt:

"Thôi, muộn rồi, về thôi."

James gật đầu, tự nhiên choàng một tay qua vai tôi kéo đi. Chúng tôi cùng bước qua cánh cửa phòng tập.

Lần này, tôi không còn đứng lùi lại phía sau nữa. Tôi bước đi sóng đôi bên cạnh anh, nhịp bước đều đặn hòa vào nhau trên dãy hành lang tối sẫm.

Nhưng đứng cạnh nhau gần đến thế vẫn không có nghĩa là tôi đã thực sự chạm tới anh.

Tôi có thể đứng cạnh anh, có thể chạm vào vạt áo anh, có thể lắng nghe những điều anh say mê và những ước mơ anh chưa từng ngần ngại kể cho tôi. Nhưng vẫn có một nơi nào đó trong lòng James mà tôi chưa thể bước vào.

Và tôi biết, mình vẫn còn rất xa.

Tôi từng nghĩ mình muốn nhiều hơn thế vì tôi tham lam.

Nhưng có lẽ không phải.

Tôi chỉ muốn biết, phía sau nguồn sáng mà mình vẫn luôn ngước nhìn ấy, liệu có một James nào khác không.

Một James cũng biết mệt mỏi.

Một James cũng có những ngày muốn được ai đó hỏi rằng:

Anh ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co