3/
30 phút sau.
jameschao >>> jju
hòn dái cô đơn
hòn dái cô đơn
Ba giờ sáng, màn hình điện thoại của Triệu Vũ Phàm vẫn còn sáng rực.
"Bi ơi! Clm Bi ơi! Sao mày chơi support mà mày núp sau lưng tao?!"
Ở đầu dây bên kia, Trần Kiên Hạo lập tức gào to hơn.
"Bên đấy tận năm thằng kìa clm. Mày đừng có lên ảo tưởng cân năm."
Trên màn hình, nhân vật Hayate trong tay Triệu Vũ Phàm đã di chuyển vào bụi cỏ. Cậu liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Thời gian hồi chiêu cuối đang đếm ngược còn bốn giây.
"Mày nín. Thời của bố mày tới rồi. Nhìn và học hỏi."
Khi thời gian hồi chiều cuối kết thúc, cậu di chuyển một đoạn ngắn để đến gần đối thủ hơn, sau đó không do dự mà ấn chiêu hai, lướt lên một đoạn áp sát team địch. Triệu Vũ Phàm tính toán trong đầu khoảng cách sử dụng chiêu ba để lao vào giữa lòng địch, hòng tung ra cơn bão phi tiêu kết liễu đối phương.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Địch đang tụ lại, cậu chỉ cần lao vào ulti là có ngay một mạng, hai mạng,... và năm mạng. Mega kill nằm gọn trong lòng bàn tay. Triệu Vũ Phàm nghĩ mình thắng chắc rồi.
"Thằng Bi nhìn bố Phàm vĩ đại của mày đây. Tao..."
Chiêu hai đã lướt lên. Cậu ấn chiêu ba rồi hất mặt lên đầy kiêu ngạo. Vừa định gáy bẩn vài câu, Triệu Vũ Phàm bỗng dưng khựng lại, chợt nhận ra chiêu ba không thể kích hoạt được.
Nhân vật Hayate trên màn hình không còn di chuyển nữa.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trần Kiên Hạo.
"Á đcm Phàm ơi, đứng thấp thôi! Vũ Phàm clm mày đứng sau tao coi! CÁI CON MẸ MÀY TRIỆU VŨ PHÀM!!!"
Triệu Vũ Phàm đứng yên giữa lòng địch thủ. Cậu ngơ ngác.
Chết mẹ.
Quên tích nội năng rồi!!
Sau đó, không còn sau đó nữa. Hayate bị năm thằng team bạn hội đồng. Team mình vì thiếu sát thương chính mà thua combat. Đồng đội lần lượt nằm xuống, hóa thành những cái xác la liệt giữa bản đồ. Năm thằng bên địch tràn vào nhà chính tấn công, trước khi nó nổ tung còn không quên mở chat.
"Ad ảo tưởng cân năm à."
"Hơn tao 2k vàng mà ngu vc."
Chữ DEFEAT to đùng hiện lên giữa màn hình.
Trần Kiên Hạo: ?????
"Mày không tích nội năng à?"
Triệu Vũ Phàm không trả lời, cậu vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác.
"Cái đèo con mẹ mày Triệu Vũ Phàm! Có biết nốt trận này là bố lên cao thủ không???"
Trần Kiên Hạo tắt call cái rụp, dứt khoát không đến mức cậu chẳng kịp nói thêm chữ nào.
Triệu Vũ Phàm mặt mày cũng chẳng khá hơn. Cậu bực bội ném điện thoại xuống giường, cuộn người vào trong chăn rồi lăn qua lăn lại mấy vòng.
"Đm thằng Bi. Tao không thèm chơi với mày nữa."
Vừa dứt lời đã nghe ting một tiếng. Điện thoại cậu có tin nhắn tới.
Triệu Vũ Phàm hừ lạnh.
"Nhắn tin rủ tao chơi tiếp chứ gì. Không thèm."
Cậu hùng hổ cầm điện thoại lên, mở tin nhắn chuẩn bị cằn nhằn cãi nhau với Trần Kiên Hạo tiếp. Nhưng mở lên rồi cậu mới nhận ra, người gửi không phải là anh em tốt của mình.
Triệu Vũ Phàm khó chịu rồi. Nhìn thấy tên người nhắn tin cho mình, trong lòng cậu càng lúc càng bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co