Truyen3h.Co

HoonJames || Ba bước lên rổ

4/

onyurii_

Ồ, đã đền tiền còn mời đi ăn nữa à. Triệu Vũ Phàm ngẫm nghĩ trong lòng, mấy idol tik tok dạo này hào phóng quá nhỉ.

Cậu không chần chừ mà gửi tin nhắn trả lời.

"Ok bạn nha 😉."

hòn dái cô đơn
(lúc 3h sáng)

Kim Chu Huân nhìn chằm chằm vào khung chat hồi lâu, xác nhận đối phương không còn giận mình nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Người gì đâu mà hung dữ ghê..."

Nhớ lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Triệu Vũ Phàm lúc anh lỡ tay ném bóng vào cậu, làm ly trà sữa của cậu đổ hết lên áo, Kim Chu Huân vẫn thấy rén vô cùng. Cũng may người kia là kiểu người "vật chất quyết định ý thức", bằng không từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ dám đặt chân tới sân bóng rổ nữa mất.

Trộm vía!

Nhắn xong, Kim Chu Huân định tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng ngón tay lại rất thành thật, theo thói quen bấm vào ảnh đại diện của đối phương, muốn stalk xem Triệu Vũ Phàm trông như thế nào.

Dù sao thì lúc đó anh chỉ nhớ được mỗi ánh mắt hung thần ác sát kia, còn mặt mũi thì chẳng còn ấn tượng nào nữa.

Trang cá nhân hiện ra, Kim Chu Huân chậm rãi lướt xuống dưới xem Triệu Vũ Phàm up những gì. Có tấm là ảnh cậu chụp cùng đám bạn sau giờ học. Cậu đứng ở phía ngoài cùng, một tay khoác vai bạn, tay còn lại giơ chữ V rồi mỉm cười đầy đắc ý. Có tấm là ảnh cậu đang chơi bóng rổ, mái tóc ướt mồ hôi, áo đấu dính sát vào người, ánh nắng chiều phủ lên khuôn mặt trông như cậu đang tỏa sáng. Thi thoảng còn có vài bức chụp đồ ăn, mấy con chó mèo hoang trong trường, hay ảnh phong cảnh linh tinh, chẳng theo một chủ đề nào cả.

Kim Chu Huân càng lướt thích thú.

"Úi, đẹp trai quá nè."

Vậy mà giận lên trông đáng sợ ghê.

Kim Chu Huân chống cằm, ngón tay càng lướt càng xa, mãi tới lúc thấy ảnh Triệu Vũ Phàm còn học cấp ba mới dừng lại.

Vẻ thích thú ngạc nhiên trên mặt anh càng lúc càng đậm.

"Á đù, thằng này đúng gu mình quá vậy nè??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co