Truyen3h.Co

hoonjames, biển

anh

lhlxcbg



Cái mái tôn sửa xong được ba ngày thì trời đổ mưa liên tục gần một tuần, kiểu mưa dầm của vùng biển vào cuối mùa, âm ỉ và dai dẳng lạ thường, khiến con đường đất trước nhà lúc nào cũng lép nhép. Hưng định bụng chờ hết mưa rồi thu xếp về thành phố, nhưng rồi cứ lần lữa, hôm nay chưa xong việc này, hôm sau lại có việc khác, đến khi tự hỏi lại thì đã hết nửa tháng mà vé xe vẫn chưa mua.

Buổi sáng nọ, khi mưa vừa ngớt, Hưng ra chợ mua đồ ăn thì gặp bà bán cá hôm trước, bà kéo tay cậu lại nói nhỏ:

"Cậu Phàm bữa nay không ra mua đồ, có gì cậu ghé coi giùm tôi, tôi thấy hai bữa nay không thấy nó đi qua."

Hưng không nghĩ nhiều, mua đồ xong đi thẳng tới nhà Phàm. Căn nhà nhỏ nằm ven đường, cửa không khóa, chỉ chốt hờ bên trong. Cậu gõ cửa gọi vài tiếng, một lúc sau mới nghe tiếng bước chân chậm chạp lại gần. Phàm mở cửa, đầu tóc anh rối bời, áo mặc từ hôm qua chưa thay, gương mặt có vẻ mệt hơn bình thường.

"Ai đó?"

"Tôi, Hưng. Nghe nói mấy bữa nay anh không ra chợ, ghé coi sao."

Phàm đứng im một lúc, rồi bước lùi lại để Hưng vào. Trong nhà tối, mùi ẩm mốc lẫn với mùi gì đó như đồ ăn để lâu chưa dọn. Hoàng nhìn quanh, thấy chén bát để ngổn ngang trên bàn, có vẻ như đã vài ngày không ai đụng tới.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa thấy đói."

"Mấy ngày rồi?"

Phàm không trả lời, ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, mặt hướng về phía cửa sổ dù chẳng có gì để nhìn qua đó ngoài mưa.

Hưng không thấy đối phương trả lời thì chỉ lặng lẽ đi dọn chén bát, nấu lại chút cơm với cá cậu mua dư hồi sáng. Trong lúc nấu, cậu để ý Phàm ngồi cả buổi không nói, cũng không có phản ứng gì với tiếng động trong nhà như mọi khi vẫn hay hỏi han Hưng. Bữa đó Phàm ăn được nửa bát rồi buông đũa. Rồi anh nói câu cảm ơn, tiếng mưa át cả tiếng giọng anh thủ thỉ.

"Xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng cho tôi."

"Có gì đâu mà xin lỗi, hàng xóm giúp nhau cả mà anh."

Phàm cười nhẹ rồi tiếp lời:

"Tôi vốn hay như vậy, vài bữa lại đỡ, cậu đừng lo."

Hưng không hiểu rõ "như vậy" là như thế nào, nhưng nhìn cách Phàm nói, cậu lại chẳng nỡ hỏi han kỹ hơn, có lẽ nếu sau này thân thiết hơn, anh ấy sẽ tự thổ lộ với mình thôi, cậu tự nhủ thế.

Hưng mỉm cười nhẹ. "Ừm, anh nói vậy là tôi yên tâm rồi."

Từ hôm đó, Hưng bắt đầu ghé nhà Phàm thường xuyên hơn, ban đầu chỉ là mang đồ ăn qua, sau thành thói quen ngồi lại nói chuyện, có khi đọc báo cho Phàm nghe vì cậu biết anh rất thích nghe chuyện thời sự nhưng không có ai đọc giùm từ lâu. Có buổi chiều hai người đi bộ dọc bờ biển, Hưng dẫn đường nhưng thực ra phần lớn thời gian là Phàm dẫn, vì anh biết từng khúc cong của con đường, từng chỗ cát lún, từng tảng đá nhô lên mà người mắt sáng còn phải để ý mới thấy.

"Cậu biết không, hồi nhỏ tôi cũng thấy được, tới năm sáu tuổi thì bị sốt, sau đó mắt mờ dần rồi mất luôn."

"Vậy anh còn nhớ gì về màu sắc không?"

"Nhớ chút, mà lâu rồi cũng lộn xộn hết, không chắc cái nào đúng cái nào là mình tưởng tượng ra nữa."

Phàm nói câu đó bằng giọng bình thường, không có vẻ gì đau khổ, có lẽ vì anh đã quen rồi, rồi cũng phải chấp nhận những khiếm khuyết đó thôi, nhưng Hưng vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng khi nghe.

"Vậy anh nhớ biển màu gì không?"

"Nhớ, xanh, nhưng giờ chỉ còn nhớ cái từ đó thôi, không hình dung ra nổi màu xanh thật sự là sao nữa."

Hai người đi tiếp một đoạn không nói gì, tiếng sóng và tiếng gậy gõ đều xuống cát bao trùm quanh hai người. Những buổi như vậy dần trở nên quen thuộc với Hưng đến mức cậu không còn nhớ rõ lúc nào mình quyết định ở lại lâu hơn dự tính, chỉ biết mỗi khi nghĩ đến chuyện về thành phố, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phàm ngồi một mình trong căn nhà tối, không ai ghé qua, và cậu lại thấy có lẽ giờ chưa phải lúc để tạm biệt nơi biển khơi nắng gió này.

Có những ngày Phàm vui vẻ, nói nhiều, kể chuyện hồi nhỏ theo ông đi biển, kể chuyện xóm này ngày trước đông người hơn bây giờ. Nhưng cũng có những ngày Phàm im lặng cả buổi, ngồi nghe Hưng nói chuyện mà không đáp, mắt nhìn về một hướng nào đó xa xăm lắm, và từ đó Hưng cũng dần học được cách không hỏi anh những câu hỏi han qua loa, cậu cứ để anh chìm vào không gian riêng của bản thân như vậy.

Một tối, khi hai người ngồi trước hiên nhà Phàm, anh bất chợt hỏi.

"Hưng có bao giờ nghĩ, nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không?"

Hưng quay sang nhìn, cố tìm trong giọng nói đó dấu hiệu đùa cợt, nhưng trước mắt cậu chỉ là một tâm hồn vụn vỡ với những vết thương lòng vẫn luôn âm ỉ đau đáu.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu." Dường như nhận ra nét lo lắng trong giọng nói của Hưng, Phàm liền mỉm cười nhẹ nhàng, âm thầm trấn an cậu.

"Chắc là có người nhớ chứ. Tôi nhớ."

Phàm im lặng một lúc rồi thở một hơi nhẹ bẫng, chuyển sang chuyện khác, hỏi Hưng bao giờ định về thành phố. Hưng trả lời chưa biết, có thể ở thêm, và cuộc trò chuyện tiếp tục như bình thường, câu hỏi kia trôi qua như một câu nói vô tình giữa hàng trăm cuộc trò chuyện nhỏ to khác giữa hai người.

Có một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Phàm ngồi tựa vào cột hiên, tay mò mẫm tìm cái quạt mo cũ để phe phẩy vì trời oi. Hưng ngồi cạnh, nhìn Phàm làm việc đó một lúc rồi mới lên tiếng.

"Anh không phiền khi có tôi ở đây hoài vậy hả?"

"Phiền gì. Có cậu, tôi mới nhớ ra là ngày nào cũng có người để ngóng đó."

Hưng không đáp gì, âm thầm ngắm nhìn Phàm, thấy ánh đèn dầu hắt lên một bên mặt anh, làm rõ hàng lông mi khép hờ, làm rõ cái dáng ngồi hơi nghiêng về phía có tiếng sóng như một thói quen khó bỏ.

"Anh ngóng gì thế?"

"Chờ nghe tiếng chân Hưng ngoài cổng. Tôi phân biệt được đó, bước cậu khác bước người trong xóm lắm."

Lời nói ấy bình thản là thế, vậy mà khiến ngực Hưng thắt lại. Một cảm giác ngổn ngang khó đặt tên, như thể những xúc cảm dồn nén từ lâu cuối cùng cũng vỡ ra.

Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào má Phàm, ngón tay còn ngập ngừng như đang lưỡng lự trước khi tiến đến. Phàm không né bàn tay cậu, anh nghiêng đầu về phía bàn tay đó, như thể đang tìm hơi ấm. Anh cầm tay Hưng, áp đôi má mềm mại vào lòng bàn tay thô ráp của Hưng, rồi đôi mắt anh nhắm nghiền, dịu dàng cầm đôi tay ấy áp vào má mình không thôi.

"Anh Phàm."

"Em hôn anh được không?" Giọng nói vương nét run rẩy của Hưng không khỏi làm Phàm bật cười vì câu hỏi quá đỗi ngây ngô.

Anh không trả lời ngay mà im lặng trong thoáng chốc, môi mím lại một chút, rồi khẽ gật, đôi gò má vương nét ngại ngùng của anh được Hưng thu trọn vẹn vào tầm mắt. Hưng cười thầm và tự nhủ: "Đồ ngốc."

Sau đó, Hưng cúi xuống, chạm môi mình vào môi Phàm thật chậm. Hai đôi môi vụng về tìm lấy nhau trong khoảng không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nín thở của cả hai cùng với nhịp tim đập loạn trong lồng ngực như chực chờ được nổ tung. Hưng vụng về xoay đầu để anh thoải mái đón nhận cậu. Không có gì gấp gáp trong cái hôn đó, chỉ là môi kề môi, hơi thở của hai người hòa vào nhau giữa tiếng gió, tay Hưng vẫn giữ nguyên bên má Phàm, ngón cái vuốt nhè nhẹ đôi gò má người thương.

Phàm đưa tay níu nhẹ vạt áo Hưng. Anh kéo người đối diện lại gần hơn, lẳng lặng giữ lấy góc áo ấy, như tìm kiếm một điểm tựa để tin rằng sự ấm áp này giữ anh và Hưng là thực.

Khi rời ra, cả hai đều không nói gì trong vài giây, họ ngồi gần nhau nghe tiếng sóng, hơi thở còn chưa đều hẳn.

"Lâu rồi tôi không được ai chạm vào mình như vậy."

Phàm cười ngại rồi bất chợt lấy tay che mặt.

Hưng thấy thế liền vòng tay qua ôm anh vào lòng, để đầu Phàm tựa vào vai mình, đôi bàn tay cậu ôm lấy anh ấm áp, nhẹ nhàng xoa tấm lưng anh không thôi.

"Từ nay Phàm có em rồi, anh đừng đi đâu nhé."

Phàm không đáp lại câu đó bằng lời, anh im lặng dựa vào Hưng lâu hơn một chút, và Hưng, trong bóng tối trước hiên nhà, không nhìn thấy được rằng khoảnh khắc ấm áp đó, với Phàm, lại giống như đang cố gắng ghi nhớ cho kỹ một cảm giác mà anh biết mình sẽ sớm phải rời xa.

Vài ngày sau, Hưng ghé nhà Phàm thì thấy anh đang ngồi giữa sân, xung quanh là mấy thùng đồ cũ, quần áo, sách chữ nổi, vài món đồ có vẻ từ thời ông anh còn sống.

"Anh dọn nhà à?"

"Ừ, để lâu chật chỗ, với lại đồ này cũng không dùng tới nữa, cho ai cần thì cho."

Hưng nhanh nhẹn ngồi xuống giúp Phàm phân loại đồ, trong lòng thấy nhẹ nhõm vì nghĩ đây là dấu hiệu tốt, rằng Phàm đang dọn dẹp lại cuộc sống, đang có ý định sắp xếp lại mọi thứ để bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Cậu không nghĩ nhiều về việc đó, chỉ thấy vui vì gần đây Phàm có vẻ ổn hơn, ăn uống đều đặn hơn, hay chủ động bắt chuyện hơn.

Tối đó, sau khi dọn xong, hai người ngồi ăn cơm chung, Phàm nói nhiều hơn mọi khi, kể lại những chuyện cũ với ông, kể cả những chuyện Hưng chưa từng được nghe, giọng anh nhẹ nhõm như người vừa trút được gánh nặng nào đó. Có lúc Phàm còn cười, kể chuyện hồi nhỏ nghịch dại suýt rơi xuống ghềnh đá, khiến Hưng cũng bật cười theo.

Gần cuối bữa, Phàm bỗng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang nói chuyện thường ngày.

"Cảm ơn Hưng, mấy tháng nay có em, anh vui hơn nhiều lắm."

"Có gì đâu ạ, em cũng vui vì có Phàm để nói chuyện."

"Hưng là người tốt nhất anh gặp từ lúc ông mất tới giờ."

Hưng cười, định đùa lại vài câu, nhưng nhìn gương mặt Phàm lúc đó, có gì đó khiến Hưng không đùa nổi, chỉ gật đầu, nói cũng thấy vậy, rồi cả hai im lặng một lúc, nghe tiếng sóng vọng vào từ ngoài xa.

Đêm đó Hưng về nhà với cảm giác dễ chịu hiếm có, nghĩ rằng mọi thứ đang tốt lên, rằng thời gian và sự đồng hành cuối cùng cũng có tác dụng. Có lẽ Hưng không biết rằng cuộc trò chuyện tối đó, với Phàm, là một lời chia tay mà anh đã chọn cách nói ra nhẹ nhàng nhất có thể, để không ai phải nghi ngờ gì trước khi quá muộn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co