em
Xe khách thả Hưng xuống ngã ba đường vào lúc hơn bốn giờ chiều, khi trời đã ngả sang màu xám đục vì gió chướng kéo mây từ ngoài khơi vào. Cậu đứng đó một lúc, nhìn con đường đất dẫn xuống xóm chài, tay cầm chặt giấy tờ nhà mà chú Tư gửi qua đường bưu điện cách đây ba tuần. Ngôi nhà của ông nội để lại giờ đã thuộc về cậu, nằm cách bờ biển chưa đầy trăm mét.
Cậu không định ở lại lâu, kế hoạch vốn chỉ là dọn dẹp xem căn nhà có bán được không, rồi về lại thành phố để chuẩn bị cho công việc mà cậu mới được nhận gần đây.
Hưng đi thong dong trên lối đi ướt nước do trận mưa hồi giữa trưa, dừng lại trước địa chỉ mà chú Tư đã gửi trước đó. Trước mặt cậu là một căn nhà nom cũ kĩ, nhưng có lẽ do vẫn thỉnh thoảng được dọn dẹp nên không đóng quá nhiều bụi bặm hay mạng nhện. Lúc kéo cái cửa gỗ mục ra, mùi ẩm và mùi biển ập vào mũi, khiến cho tâm trạng mông lung lúc bấy giờ của cậu được giải toả đi phần nào.
Buổi tối đầu tiên, Hưng không ngủ được. Cậu ra ngoài đứng trước hiên, định hút một điếu thuốc cho đỡ bức bối, thì thấy có người đang đi dọc bờ biển, một mình, giờ này.
Trời tối, lại không có đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ vài căn nhà còn thức. Người đó đi rất chậm, một tay cầm gậy trắng gõ nhẹ xuống cát, bước đi có phần ngập ngừng nhưng lại quen thuộc với con đường đó đến mức khó tin. Hưng nhận ra ngay người đó bị mù. Nhưng cái khiến cậu để ý hơn là hướng đi của người đó cứ nhắm thẳng ra chỗ nước đang lên, nơi con sóng tối đang liếm gần đến chân đê.
Hưng không nghĩ nhiều, chạy vội ra gọi.
"Này, coi chừng, nước lên rồi đó."
Người đó dừng lại, quay đầu về phía có tiếng người nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, như thể việc bị một người lạ hoắc gọi giữa đêm là chuyện bình thường với anh.
"Tôi biết chỗ nước lên tới đâu mà. Anh mới tới à?"
Giọng người đó không có vẻ gì sợ hãi hay bối rối, có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ kèm theo chút tò mò vì nghe giọng lạ trong xóm nhỏ neo người này. Hưng đứng cách đó vài bước, vẫn giữ khoảng cách đề phòng, dù cậu cũng không rõ phải đề phòng gì với người đối diện.
"Ừ, tôi mới tới chiều nay. Nhà ông tôi, cái nhà đầu xóm đó."
"Nhà ông Lành hả? Ông mất hồi năm ngoái, tôi có nghe."
"Ừm, ông nội tôi."
Người đó gật đầu, không nói thêm, quay người bước tiếp về phía biển. Hưng nhìn theo, thấy bước chân kia vẫn đi thẳng ra hướng nước, không hề chậm lại hay dừng đúng lúc như một người bình thường sẽ làm khi thấy sóng lớn đang tới gần.
"Anh đi đâu giờ này?"
"Ra ngắm biển."
Anh trả lời ngắn ngủn rồi chẳng giải thích gì thêm và Hưng thấy mình hỏi tiếp cũng vô ích. Cậu đứng nhìn cho đến khi người đó ngồi xuống một tảng đá gần mép nước, anh im lặng, mặt hướng ra khơi như đang nhìn thứ gì đó mà chỉ mình anh thấy được.
Đêm đó Hưng không hỏi tên người ấy. Sáng hôm sau ra chợ mua đồ, bà bán cá kể chuyện mới biết người đó tên Phàm, con ông Nghĩa, mù từ nhỏ sau một trận sốt, sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối xóm từ khi ông Nghĩa qua đời hai năm trước.
Bà thủ thỉ vào tai Hưng:
"Cậu đó kỳ lắm, tối nào cũng ra biển, có bữa mưa gió cũng ra. Xóm này ai cũng biết nhưng không ai cản được, cản là nó giận, không nói chuyện với ai luôn."
Hưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cầm túi cá lẳng lặng đi về, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến cách Phàm ngồi trên tảng đá đêm qua, im lìm như thể thời gian quanh anh cũng ngưng đọng.
Vài ngày sau, Hưng gặp lại Phàm vào buổi trưa, lúc đang lúi húi sửa lại cái mái tôn bị gió thổi bung một góc. Phàm đi qua, cầm gậy gõ đều, nghe tiếng đục tiếng búa thì dừng lại trước cổng.
"Cậu đang sửa nhà à?"
"Vâng, cái mái dột, để lâu mưa vô ướt hết."
"Ông Lành hồi trước cũng hay tự sửa, tôi nghe tiếng búa là biết ngay."
Hưng buông cái búa xuống, lau tay vào quần, bước ra gần cổng hơn.
"Anh ở gần đây hả?"
"Nhà tôi cuối xóm, đi bộ từ đây với biển gần bằng nhau."
"Anh tên là gì đó? Tối qua tôi định hỏi mà anh đi mất nên lại thôi."
"Tôi tên Phàm, còn cậu?"
"Tôi tên Hưng."
Sau đó Hưng mời Phàm vào ngồi uống nước, Phàm lắc đầu, nói còn phải đi chợ mua ít gạo, nhưng vẫn đứng lại nói chuyện thêm một lúc, hỏi về thành phố, về công việc của Hưng, về lý do gì khiến một người ở thành phố lại về cái xóm chài heo hút này để sửa nhà cũ. Hưng không trả lời thẳng câu đó, cậu chỉ nói đại khái là cần chỗ yên tĩnh một thời gian.
Từ đó, cứ vài buổi Hưng lại thấy Phàm đi qua, có khi ghé lại nói vài câu, có khi chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp về hướng biển. Cậu dần nhận ra Phàm hầu như không giao tiếp với ai khác trong xóm ngoài những câu chào hỏi bắt buộc, và cũng không có ai chủ động lại gần Phàm nếu không có chuyện cần thiết.
Một buổi chiều, khi Hưng đang ngồi trước hiên nhà nhìn biển, Phàm đi qua và tự nhiên ngồi xuống bậc cửa bên cạnh Hưng. Phàm mở lời trước:
"Cậu nhìn biển hoài vậy chán không?"
"Cũng đâu có gì để làm." Hưng đáp.
"Tôi thì không nhìn được, nhưng nghe hoài cũng không chán."
Hưng quay sang nhìn Phàm, thấy gương mặt anh hướng ra biển theo bản năng dù đôi mắt ấy chẳng thấy gì.
"Anh nghe thấy tiếng gì ở biển mà không chán vậy?"
Phàm im lặng một lúc, như đang tìm cách diễn đạt những tâm tư trong lòng.
"Biển không giống nhau mỗi ngày đâu. Bữa nào sóng nhỏ, nghe hiền lắm. Bữa nào sắp mưa, nghe gắt hơn. Có bữa nửa đêm, sóng nghe xa xăm lắm, như đang kể chuyện gì buồn cho tôi nghe ấy."
Hưng không biết nói gì đáp lại, chỉ ngồi yên nghe, và trong đầu bất giác nghĩ, câu cuối đó, nghe không giống anh đang nói về biển nữa. Buổi chiều đó cứ thế trôi qua, hai người ngồi cạnh nhau không nói gì nhiều, chỉ có tiếng sóng đều đều phía trước, và một cảm giác mơ hồ nào đó trong lòng Hưng, rằng cái xóm chài này, và người ngồi cạnh mình đây, có gì đó không hẳn bình yên như vẻ ngoài.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co