01
Kể về anh idol hót hít và em chủ tiệm bánh ۶ৎ
Warning: R14, OOC, chỉ có ôm, hôn và vị ngọt
không áp đặt lên người thật, không mang fic lên các mxh khi chưa có sự cho phép.ᐟ
₍^. .^₎Ⳋ
Thành phố vào lúc kim đồng hồ chậm chạp nhích qua con số mười hai thường khoác lên mình một vẻ lộng lẫy đầy tàn nhẫn. Những dải đèn cao áp xanh xao hắt xuống mặt đường nhựa phẳng lì, nơi những âm thanh náo nhiệt của ban ngày chỉ còn là những dư chấn xa xăm, để lại một khoảng không gian mênh mông và lạnh lẽo. Giữa cái tĩnh lặng đáng sợ của những khối bê tông vô hồn ấy, ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ cong mình như một dải lụa xám cũ kỹ, có một luồng sáng vàng dịu dàng vẫn đang bền bỉ tỏa ra từ khung cửa kính mờ hơi sương. Tiệm bánh *Chéri Beurre – một ốc đảo nhỏ bé nơi thời gian dường như đã lãng quên việc phải trôi đi theo nhịp hối hả của thế gian.
Bên trong không gian ấy, không khí không được đo bằng oxy, mà được định nghĩa bằng mùi hương. Đó là một tầng hương phức hợp nhưng thuần khiết: vị béo ngậy nồng nàn của bơ sáp đang tan chảy, chút thanh tao của vỏ cam bào nhuyễn, và trên hết là hương vani nguyên bản – thứ mùi hương có khả năng vỗ về và xoa dịu bất kỳ trái tim mệt mỏi nào vô tình lạc bước vào đây.
James – hay người ta vẫn thường biết đến anh với cái tên phương xa Chao Yufan – đang đứng lặng yên bên chiếc bàn gỗ sồi đã mòn vẹt, mặt bàn nhẵn thín dấu ấn của năm tháng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo đổ xuống từ trần nhà cao, trông anh giống như một sinh vật bước ra từ những trang bản thảo cổ xưa về các vị thần của sự ngọt ngào. James có một làn da trắng trẻo đến mức gần như trong suốt, tựa như những khối thạch vani mềm mại nhất được gạn lọc kỹ càng. Anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng ngà xắn cao tay áo, để lộ đôi cẳng tay gầy guộc nhưng mang một vẻ dẻo dai lạ thường. Chiếc tạp dề màu kem thắt gọn ngang hông làm tôn lên vòng eo thanh mảnh, khiến bóng hình anh in trên bức tường gạch trông càng thêm phần thoát tục và cô độc.
James cử động vô cùng khẽ khàng, như thể anh sợ rằng một tiếng động mạnh cũng sẽ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh mịch này. Đôi bàn tay thuôn dài, trắng muốt của anh nâng niu từng nắm bột mì mịn màng, để chúng rơi qua kẽ tay như những bông tuyết mùa đông rơi xuống mặt hồ lặng sóng. Mỗi khi anh cúi đầu để kiểm tra độ mịn của bột, vài lọn tóc mềm mại lại rủ xuống che khuất đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời sao mùa thu.
Mùi hương vani – thứ mùi hương đã thấm sâu vào từng thớ vải, từng tế bào da thịt của anh – tỏa ra theo mỗi nhịp di chuyển, tạo thành một quầng không gian ấm áp bao bọc lấy anh. Đối với James, việc làm bánh không đơn thuần là sự nhào nặn giữa bột và nước, mà là một hình thái của thiền định, là cách anh đối thoại với những rung cảm thầm kín nhất của tâm hồn mình.
Tiếng chuông gió bằng thủy tinh treo nơi cửa tiệm khẽ lay động, phát ra một âm thanh "kính coong" trong trẻo nhưng cũng đầy đơn độc, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
James khẽ giật mình, đôi hàng mi dài như cánh bướm của anh rung động nhè nhẹ trước khi anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Giữa ranh giới của bóng tối mịt mù bên ngoài và ánh sáng vàng vọt bên trong tiệm, một bóng người cao lớn hiện ra như một thực thể mâu thuẫn. Người đàn ông bao phủ mình trong một chiếc áo măng tô màu đen huyền bí, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, và lớp khẩu trang dày cộm dường như là bức tường ngăn cách cuối cùng giữa cậu ta và thế giới mà cậu ta đang cố trốn chạy.
Kim Juhoon. Một cái tên đại diện cho đỉnh cao của sự hào nhoáng, người mà chỉ vài giờ trước còn đứng dưới ánh đèn flash chói lòa, là tâm điểm của hàng vạn tiếng hò reo khản đặc. Nhưng lúc này đây, rũ bỏ lớp áo vinh quang, Juhoon chỉ mang theo một dáng vẻ mệt mỏi rã rời, một sự kiệt quệ sâu thẳm hằn lên đôi mắt sắc sảo sâu thẳm vốn dĩ phải đầy kiêu hãnh.
Juhoon đứng bất động nơi ngưỡng cửa. Điều đầu tiên chạm vào khứu giác vốn đã tê liệt vì mùi nước hoa đắt tiền và khói bụi sân khấu của cậu không phải là cái lạnh lẽo của đêm đen, mà là một sự ngọt ngào thuần khiết đến mức khiến cậu choáng váng. Cậu nhìn thấy James – một chàng trai trắng trẻo, nhỏ bé đang đứng giữa những tinh thể đường và mớ bột mì trắng xóa. Trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ, Juhoon ngỡ như mình đã vô tình bước qua một cánh cửa thời gian để đi vào một cõi mộng du, nơi những ồn ào của danh vọng không thể chạm tới, nơi chỉ có sự bình yên và mùi hương vani dịu dàng.
"Chào quý khách..." James cất tiếng, giọng nói anh mềm mại và trong trẻo như tiếng suối chảy qua những viên đá cuội giữa rừng sâu. "Cửa tiệm... đã sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ."
Juhoon không đáp lại ngay lập tức. Cậu chậm rãi tháo chiếc khẩu trang đen xuống, để lộ sống mũi cao thanh tú và khuôn cằm góc cạnh đẹp đến nao lòng, dù gương mặt ấy vẫn còn vương chút tro bụi của sự mệt nhoài. Cậu dương đôi mặt đầy mệt mỏi của bản thân nhìn vào đôi mắt của người chủ tiệm – đôi mắt không có sự soi mói, không có sự cuồng nhiệt thái quá hay dò xét, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, nó trong veo như không dính lấy một chút bụi trần nào, nó khiến cậu vừa muốn đến gần lại vừa không dám vấy bẩn nó.
"Tôi thấy đèn vẫn sáng... nên mới dám mạo muội bước vào đây một chút thôi." Juhoon lên tiếng, chất giọng trầm khàn đặc trưng của cậu vang lên, mang theo một lực hút vô hình trong không gian nhỏ hẹp. "Cậu còn thứ gì đó... nhàn nhạt không? Tôi không thích ồn ào, cũng không muốn vị ngọt quá gắt bám lấy đầu lưỡi."
James nhìn vị khách lạ, lòng trắc ẩn trỗi dậy khi bắt gặp sự kiệt quệ ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của người đối diện. Anh không hỏi người này là ai, dù gương mặt ấy có vẻ rất quen thuộc trên những tấm poster rực rỡ ngoài kia. Với James, lúc này người đàn ông trước mặt chỉ đơn thuần là một lữ khách đang khát một chút hơi ấm. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo và dịu dàng như đóa hoa quỳnh nở muộn trong đêm.
"Mời cậu ngồi. Tôi vừa mới lấy một mẻ bánh quy bơ ra khỏi lò, vị của nó rất thanh, có lẽ sẽ hợp với tâm trạng cần sự yên tĩnh của cậu lúc này."
James xoay người, tà tạp dề khẽ bay theo nhịp bước chân thong thả, tạo nên một vũ điệu nhỏ của bơ sữa. Juhoon chọn một chiếc ghế gỗ ở góc khuất nhất, nơi ánh sáng chỉ chạm đến một nửa gương mặt, để mặc cho nửa còn lại chìm vào bóng tối che chở. Cậu ngồi đó, im lặng quan sát bóng lưng của James. Cậu ngắm nhìn cách người chủ tiệm tỉ mẩn chọn từng chiếc bánh quy tròn trịa, cách anh ấy đặt chúng lên chiếc đĩa sứ hoa văn xanh cổ điển một cách nâng niu, và cách đôi bàn tay gầy ấy khéo léo rót một tách trà hoa cúc tỏa khói nghi ngút.
Trong căn tiệm nhỏ này, mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi, như thể chúng đang tuân theo một nhịp điệu riêng biệt của tâm hồn, tách biệt hoàn toàn với dòng chảy tàn khốc của thành phố ngoài kia. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gỗ cổ, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của giấy nến, và mùi hương vani cứ thế quấn lấy Juhoon, xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng tột độ, không biết do ảo giác không nhưng mà... cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Khi James tiến lại gần để đặt đĩa bánh xuống bàn, một làn gió nhẹ từ cửa sổ vô tình thổi qua, mang theo hương thơm thuần khiết nhất trên người anh phả vào mặt Juhoon. Juhoon bất giác ngẩng đầu, và trong một giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt của họ giao nhau. Đó không phải là một sự va chạm nảy lửa, mà là một sự giao thoa nhẹ nhàng như hai dải lụa mềm chạm vào nhau trong bóng tối. Juhoon nhìn thấy một vệt bột mì nhỏ vẫn còn vương trên gò má của James, khiến anh trông bình dị, đáng yêu đến lạ lùng.
"Của cậu đây, quý khách." James khẽ thầm thì, lần đầu tiên anh gọi người đối diện bằng một danh xưng khách sáo nhưng ẩn chứa sự quan tâm thầm lặng.
Juhoon nhìn vào bảng tên nhỏ cài trên tạp dề của anh, nơi có dòng chữ "James" được viết bằng nét bút thanh mảnh. Cậu khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng thanh của hoa cúc lan tỏa, rồi nhìn lên người thanh niên đang đứng bối rối trước mặt mình.
"Cảm ơn cậu... James." Juhoon lặp lại cái tên ấy, cảm giác như những âm tiết ấy khi thốt ra khỏi môi lại mang theo một vị ngọt còn đậm đà hơn cả những tinh thể đường trên bàn.
James hơi ngẩn người khi nghe vị khách lạ gọi tên mình. Đôi tai anh khẽ đỏ ửng dưới ánh vàng của đèn điện, một phản ứng tự nhiên và thuần khiết khiến trái tim Juhoon bất chợt hẫng đi một nhịp. James lúng túng quay đi, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy điều gì đó không rõ lời, anh bắt đầu giả vờ bận rộn với mớ khay nướng dù chúng đã sạch bong.
Đêm đó, dưới cơn gió thu se lạnh luồn qua kẽ lá, sự xuất hiện của Juhoon giống như một nốt trầm lạ lẫm, lạc điệu nhưng đầy quyến rũ trong bản nhạc ngọt ngào của James. Còn đối với Juhoon, cậu nhận ra rằng, người chủ tiệm bánh thơm mùi vani này chính là khoảng lặng bình yên duy nhất mà cậu hằng khao khát tìm thấy giữa cuộc đời đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp và sự giả dối của danh vọng.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, không có lời thề thốt, không có sự vội vã của những kẻ vồ vập, chỉ có hương bơ nướng ấm áp và những ánh nhìn mang theo sự rung động mỏng manh như sương sớm, lặng lẽ nhưng bền bỉ bắt rễ vào tâm khảm của cả hai người. Một người là ngôi sao của bóng đêm, một người là linh hồn của sự ngọt ngào, họ đã bắt đầu viết nên những chương đầu tiên của một bản tình ca không lời giữa thành phố không ngủ.
🪼⋆.ೃ࿔*:・
*Bơ yêu dấu
Đôi lời: alljames hôm nay lên đỉnh cmnr, sướng vkl!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co