02
Kể về anh idol hót hít và em chủ tiệm bánh ۶ৎ
Warning: R14, OOC, chỉ có ôm, hôn và vị ngọt
không áp đặt lên người thật, không mang fic lên các mxh khi chưa có sự cho phép.ᐟ
꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒
Kể từ đêm định mệnh ấy, thời gian đối với Kim Juhoon không còn được tính bằng những múi giờ bay chằng chịt, những cuộc chạy đua với thời gian để giao lưu với người hâm mộ hay những nhịp đập của ánh đèn sân khấu hối hả. Thời gian của cậu giờ đây chỉ thực sự bắt đầu khi kim đồng hồ chậm chạp nhích qua con số mười hai, khi cậu rũ bỏ lớp áo choàng lộng lẫy của một vị thần tượng để trở thành một kẻ hành khất để tìm kiếm chút hơi ấm cuối ngày.
Juhoon nhận ra mình đã mắc phải một chứng bệnh nan y không tên: cơn nghiện mang mùi vani và bơ nướng.
Những buổi tối muộn sau khi kết thúc lịch trình, thay vì trở về căn hộ cao cấp lạnh lẽo với những tiện nghi vô tri vô giác, trở về căn hộ yên ắng cô độc, đôi chân Juhoon lại tự động dẫn lối cậu về phía con ngõ nhỏ mờ sương. Cậu bắt đầu khao khát tiếng chuông gió thủy tinh "kính coong" vang lên khô khốc giữa cái giá lạnh của những đêm mưa phùn này, báo hiệu rằng cậu đã bước vào lãnh địa của anh chủ tiệm ngọt ngào – nơi duy nhất mà cậu không cần phải gồng mình để trở nên hoàn hảo, nơi mà hào quang rực rỡ ngoài kia chỉ còn là một vệt sáng nhạt nhòa lùi lại phía sau cánh cửa gỗ.
Juhoon thường chỉ chọn cho mình góc bàn khuất nhất, nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa một cách tình tứ, để cậu có thể thỏa thích ngắm nhìn James mà không sợ làm anh bối rối. Trong mắt Juhoon, James giống như một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở giữa đêm đen, trắng trẻo, thanh sạch và tỏa ra một thứ hương thơm dịu dàng đến mức khiến người ta muốn che chở. Cậu say mê cách anh tỉ mẩn dùng chiếc túi bắt kem vẽ nên những đóa hồng nhỏ xíu trên mặt bánh, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại vì tập trung, và đôi hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung động như cánh bướm mỗi khi anh chớp mắt dưới ánh đèn vàng.
"Hôm nay... em lại đến muộn hơn mọi khi."
James lên tiếng, giọng nói anh dịu nhẹ như tiếng lá rơi trên mặt cỏ, kéo Juhoon giật mình ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Anh không nhìn cậu, đôi tay vẫn đang bận rộn với việc xếp những chiếc macaron màu sắc vào hộp sứ, nhưng đôi tai hơi ửng hồng ẩn sau làn tóc đã tố cáo rằng anh nhận thức rõ sự hiện diện của cậu. James đã dần quen với sự có mặt của Juhoon, người em trai mang vẻ ngoài cao ngạo nhưng lại luôn tìm đến anh với đôi mắt đầy mệt mỏi vào lúc nửa đêm.
Juhoon tháo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc hơi rối và đôi mắt thâm trầm đầy vẻ si tình. "Lịch trình có chút trục trặc, nhưng em không muốn bỏ lỡ vị trà của anh."
"Chỉ giỏi nịnh mà thôi, nhóc thối". James bâng quơ câu nói mắng lại cậu em, ấy thế mà trong giọng nói chẳng có chút gọi là bực bội, Juhoon khẽ bật cười nhẹ vì cái tính ngoài lạnh trong nóng của anh mèo.
James khẽ đặt hộp bánh xuống, chậm rãi tiến lại gần quầy bar. Dưới ánh đèn vàng, làn da của anh dường như tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, trông anh lúc nào cũng trắng trẻo và thơm tho như vừa bước ra từ một đám mây bột mì tinh khiết. Anh đặt trước mặt Juhoon một đĩa bánh tart trứng nhỏ xíu, lớp vỏ vàng ươm và phần nhân kem còn đang run rẩy tỏa khói nghi ngút.
"Anh nhớ em từng nói không thích vị quá ngọt, nên lần này anh đã giảm lượng đường, thay vào đó là một chút mật ong rừng và hương quế để giữ ấm cho em. Trời về đêm lạnh lắm, em đừng chủ quan."
Juhoon khựng lại trước sự săn sóc tỉ mỉ ấy. Cách anh gọi tên cậu, cách anh lo lắng cho sức khỏe của cậu bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình ý, khiến trái tim của người đàn ông vốn dĩ đã nếm trải đủ mọi hào quang giả dối của showbiz phải lỗi nhịp. Cậu nhìn xuống đĩa bánh, rồi nhìn lên đôi bàn tay trắng trẻo của James – đôi bàn tay lúc nào cũng vương chút bột mì, nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh xoa dịu mọi giông bão trong lòng cậu.
Juhoon vươn tay, những ngón tay thon dài của cậu vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua mu bàn tay của James khi nhận lấy đĩa bánh. Một luồng điện ấm áp lan tỏa, khiến cả không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc vô tận. James hơi giật mình, anh định rụt tay lại theo bản năng, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Juhoon đã khóa chặt lấy anh, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.
"Anh biết không, anh James..." Juhoon thầm thì, chất giọng trầm khàn của cậu lúc này chứa đựng một sự rung động đến nao lòng. "Bánh của anh thực sự rất ngon, nhưng em nhận ra mình không đến đây chỉ để ăn bánh."
James nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước mùa thu lộ rõ vẻ bối rối. "Vậy... em đến vì ...? Tiệm của anh cũng đâu còn gì khác ngoài bánh và trà đâu?"
Juhoon không trả lời ngay. Cậu chậm rãi nhấm nháp vị béo ngậy của bánh tart, cảm nhận sự chăm chút của anh tan chảy nơi đầu lưỡi. Cậu muốn nói rằng cậu đến vì cách anh mỉm cười ngại ngùng mỗi khi được khen, vì cách anh luôn chuẩn bị sẵn một tách trà ấm mà không cần đợi cậu yêu cầu, và vì cái cảm giác bình yên đến lạ kỳ khi được hít thở chung một bầu không khí thơm mùi vani với anh.
Trong tâm tư của Juhoon, James chính là một bản tình ca không lời mà cậu muốn độc chiếm cho riêng mình. Cậu bắt đầu nảy sinh một sự chiếm hữu dịu dàng: cậu muốn che giấu anh khỏi những ánh mắt soi mói ngoài kia, muốn giữ cho mùi hương vani ấy chỉ vương vấn trên áo mình, và muốn là người duy nhất được thấy vẻ mặt tập trung làm bánh của anh vào mỗi đêm muộn.
"Em đến vì sự ngọt ngào không nằm trong công thức của bánh."
Juhoon nhìn thẳng vào mắt James, ánh mắt cậu nóng bỏng như muốn thiêu đốt lớp vỏ bọc khách sáo cuối cùng giữa hai người.
"Em đến vì anh đó, James."
Câu nói ấy rơi vào tĩnh lặng, tan ra trong mùi hương bơ sữa nồng nàn đang bao phủ lấy căn phòng. James cúi gầm mặt, đôi vai gầy khẽ run lên trước sự bày tỏ quá đỗi chân thành của cậu em nhỏ. Anh lúng túng dùng chiếc khăn trắng lau đi vệt bột mì tưởng tượng trên mặt bàn gỗ, nhưng sự bối rối ấy lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu và thuần khiết trong mắt Juhoon.
Juhoon nhận ra mình đã lún quá sâu vào cõi mộng ngọt ngào này. Cậu vốn dĩ là một kẻ kiêu ngạo trên đỉnh cao danh vọng, nhưng trước mặt James, cậu chỉ là một kẻ si tình khờ dại, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ trong bóng tối chỉ để đổi lấy một ánh nhìn quan tâm từ anh chủ tiệm bánh. Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều được cậu thu lại vào ký ức, nâng niu như những tinh thể đường quý giá nhất.
"Em... em lại trêu anh rồi." James lí nhí, giọng nói anh nghe như một tiếng thở dài như đang ngại ngùng nũng nịu và cả sự cam chịu ngọt ngào.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay, xua tan đi vẻ mệt mỏi thường trực. Cậu biết mình không còn là một vị khách qua đường đơn thuần nữa. Cậu đã tự nguyện để mình bị "giam cầm" trong con ngõ nhỏ này, trong căn tiệm thơm mùi vani này, và trong chính sự dịu dàng của người đàn ông trắng trẻo đang đứng trước mặt.
Juhoon hơi siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, không làm anh đau nhưng cũng đủ để giữ chặt lấy anh, cậu cúi đầu tựa má lên đôi bàn tay ấy khẽ thì thầm: "cho em tựa một chút nhé... một chút thôi"
James chẳng nói gì nhưng hành động chịu ngồi xuống đối diện cậu, đôi bàn tay cũng không phản kháng sự đụng chạm thân mật ấy cũng khẳng định ngầm đồng ý, cả hai im lặng chẳng ai nói gì.
Chỉ đơn giản là im lặng và cùng lắng nghe tiếng chuông gió mà thôi.
Đêm đó, Juhoon rời tiệm bánh với một tâm trạng lâng lâng như kẻ vừa uống cạn một ly rượu nồng. Cậu bước đi dưới ánh đèn đường loang lổ, cảm nhận mùi hương của James vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, trên chóp mũi. Cậu biết, ngày mai cậu sẽ lại đến, và ngày sau nữa cũng thế. Bởi vì cơn nghiện mang tên anh chủ tiệm nhỏ đã hoàn toàn đớp lấy linh hồn cậu, biến cậu thành một kẻ mộng du vĩnh viễn trong thế giới ngọt ngào mà anh đã tạo ra.
Bản giao hưởng của họ đã bắt đầu chuyển sang những nốt nhạc nồng nàn hơn, báo hiệu cho một sự bùng nổ của cảm xúc khi cơn mưa đêm cuối cùng cũng tìm đến để xóa nhòa khoảng cách giữa hai trái tim.
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co