Truyen3h.Co

HOONJAMES | chạm và mơ

O3. cái đẹp

thqiuan

Cái đẹp là thứ vỏ bọc hào nhoáng nhất mà thế giới này có được, nó được tô vẽ để làm thu hút ánh mắt người khác, như một con dao hai lưỡi.

Đẹp thì cũng có nhiều lợi thế chứ, nhưng kèm theo đó là những mặt tối chẳng ai hay, vậy cho nên nó mới được gọi là cái "vỏ bọc hoàn hảo" mà biết bao nhiêu người bỏ qua mặt tối của nó để ra sức giành lấy...

con người vốn là vậy mà, biết sao được, ai chẳng yêu cái đẹp cơ chứ. Vẻ đẹp thì có muôn hình muôn dạng, nó có thể ở dưới dạng một miếng bánh ngọt ngào, nhưng cũng có thể bao bọc cái bẫy chết người.

Kim Juhoon là một trong những ví dụ điển hình cho cái đẹp, cậu sinh ra là để đứng trước ống kính, và cũng là để đứng trước con mắt của hàng triệu người, ít nhất là mọi người vẫn nói như vậy.

Chỉ có điều, chẳng ai biết được rằng chàng người mẫu đẹp đẽ vẫn thường hay xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo cho đến các sàn diễn lớn nhỏ ấy lại là người cực kì ghét bị người khác nhìn thấu. Thế cho nên "cái đẹp" trùng hợp lại trở thành lớp bao bọc che giấu những cảm xúc thật bên trong trái tim của một con người đã quen được người khác để mắt.

Cuộc đời của Kim Juhoon là một thứ còn sa xỉ hơn cả vàng bạc, là thứ hàng ngàn người mơ ước nhưng dù có mải miết kiếm tìm trong từng giấc mơ cũng không sao chạm tới được.

Sinh ra để toả sáng là vậy, nhưng dù cho có sung sướng đến đâu thì Juhoon vẫn nhiều lần mong mỏi có được một cuộc đời bình thường như bao người, không phải vì cuộc sống chưa đủ tốt, cũng không phải vì được yêu thương chưa đủ, mà chỉ đơn giản là khi được sống như những người khác, cậu sẽ được trải nghiệm những thứ mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Kim Juhoon đã từng rất tự hào về bản thân, tự hào vì sự nổi tiếng của mình, nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu cảm thấy chán ngán những thứ đó.

Nhờ cái sự nổi tiếng đó mà nói thật là đến tận bây giờ dù chỉ mới vỏn vẹn 18 năm cuộc đời – cái tuổi mà đáng ra vẫn đang tận hưởng vui chơi thì Juhoon vẫn chưa có lấy một người bạn thân thiết nào.

Sáng hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Juhoon không vướng lịch trình, thế nên cậu đã quyết định sẽ ra ngoài tìm một quán café yên tĩnh nào đó ít bị để ý mà ngồi thư giãn.

Cậu tìm kiếm trên mạng xã hội nhưng lướt đi lướt lại cũng chỉ toàn mấy cái quán quen thuộc mà cậu đã đi cả trăm lần để chụp ảnh quảng cáo.

Thở dài một cái rõ chán, Juhoon nghĩ chắc hôm nay mình lại phải ở nhà nghỉ ngơi thôi thì bỗng cậu lại vô tình lướt trúng bài đăng của một tài khoản cá nhân về quán trà bánh mới mở, tương tác trong bài viết cũng không nhiều mấy nên trong một khoảng khắc, Juhoon đã quyết định đây sẽ là địa điểm nghỉ ngơi của cậu hôm nay.

Tiệm trà bánh ấy cách chung cư mà Juhoon sống chỉ tầm 10 phút đi xe, thế cho nên cậu cũng không mất nhiều thời gian để đi đến đó.

Mặt tiền của tiệm thật sự trông rất tự nhiên và thơ mộng, đã vậy còn kèm theo hương hoa thoang thoảng hoà trong không khí cùng mùi bánh nướng thơm lừng khiến Kim Juhoon không thể nào hài lòng hơn nữa.

Khi chỉ vừa chạm được một bước vào ngưỡng cửa, bắp chân cậu đã chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, Juhoon đưa mắt nhìn xuống thì hoá ra là một chú mèo tam thể xinh xắn, theo sau đó là cả một đàn mèo đang tiến lại gần cậu làm Juhoon ngỡ mình vừa lạc vào một tiệm thú cưng chứ chẳng phải tiệm trà bánh.

"xin chào mừng quý khách đến với Trà Hoa Hiên ạ!"

Sau một hồi lâu đảo mắt qua lại giữa hàng tá mấy món nước với bánh đa dang trong tiệm, cuối cùng Juhoon cũng đã chọn cho mình một món đồ uống lạnh cùng đĩa bánh chocochip vừa ra lò còn nóng hổi.

Cậu chọn cho mình một nơi gần cửa sổ có ánh nắng ấm áp chiếu vào, thảnh thơi nhìn ngắm mấy con mèo đủ màu đi đi lại lại trong tiệm.

"quán này đẹp mà trông cũng ít khách quá nhỉ?"

Juhoon mở lời tiếp chuyện với cậu nhóc nhân viên trong quán lúc này đang cho đám mèo ăn hạt. Cậu nhóc nghe thấy thì cũng ngước mắt lên nhìn Juhoon rồi mỉm cười đáp lại.

"dạ chắc do quán mới mở thôi nên là không được đông khách lắm, tụi em không có ý định quảng cáo tiệm làm gì nên là quán lúc nào cũng vắng thôi."

Juhoon gật gù.

"ủa mà trong quán có mỗi cậu làm nhân viên thôi à? Không ai giúp hết sao."

"chỉ có mỗi em với cả chủ quán thôi ạ, mà anh chủ quán thì vừa ra ngoài mua thêm nguyên liệu lúc nãy, chắc cũng gần về tới rồi."

Juhoon lại gật gù, được chừng năm giây sau thì cậu ngớ ra. Hoá ra cái tiệm nhìn thơ mộng đáng yêu này lại có chủ là một người con trai sao, lạ thật. Đó giờ Juhoon chỉ thấy mấy cô nàng mở tiệm trang trí dịu mắt như này thôi, chứ thật sự chưa thấy con trai làm chủ bao giờ.

"này, lại đây ngồi nói chuyện một xíu đi, dù gì thì cũng chỉ có mình tôi là khách."

Cậu trai tay ôm chú mèo tam thể lúc nãy quấn chân Juhoon tiến lại bàn của cậu rồi cũng ngồi xuống. Giờ Juhoon mới để ý, cậu trai này có một sắc đẹp bắt mắt lắm, nó toả ra thứ năng lượng tích cực mà ai nhìn vào cũng muốn bắt chuyện với cậu ta cả.

"cậu tên là gì?"

"em ấy ạ? Tên em là Ahn Keonho."

"Keonho à...? Nghe cũng hay quá đấy, nhưng trông cậu không giống người ở đây cho lắm nhỉ."

"à vâng em là con lai Hàn với Philippines ạ."

"ồ, thật á hả??"

"vângg, mà anh có phải cái anh người mẫu tên Kim Juhoon không? Em thấy quen lắm luôn ấy."

Vừa nói, Keonho vừa mở điện thoại chìa cái hình chụp của Juhoon trên tạp chí Dior ra trước mặt Juhoon và ahn cũng được cậu xác nhận.

Không ai có thể tưởng tượng nổi cái vẻ mặt bất ngờ của Keonho lúc này, cậu vừa vui mừng vừa hớn hở giơ cái áo trắng tinh mình đang mặc ra.

"trời ơi anh, em hay học theo phong cách thời trang của anh lắm luôn ấy, nếu không phiền anh có thể kí tặng lên cái áo này của em không ạ?"

"à được chứ, quán có bút không cho anh xin."

Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau được thêm 5 phút nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng mở, Keonho vội vàng chạy ra vì nghĩ có khách đến nhưng hoá ra là anh chủ quán vừa về.

Ấn tượng đầu của Juhoon về chủ quán là anh ta thật sự rất cao, có thể lên đến 1m9, trông cũng khá đẹp trai và đặc biệt nhìn qua đã biết ngay anh ta có thể là người Mỹ hoặc lai bởi cái đầu vàng chói mắt và cái nét Châu Âu kia không bao giờ nhầm lẫn được.

"gì đây Keonho, sao không ở quầy trông quán mà chạy đi đâu thế?"

Anh ta hơi nhíu đôi mày nhìn Keonho vừa từ trong quán chạy ra.

"à nãy giờ em nói chuyện với khách, anh đoán coi ai ghé quán mình nè."

"ai mà trông cái mặt mày hớn hở thế?"

Đặt túi đồ lên quầy, anh ta vừa đeo tạp dề vào cổ vừa hỏi.

"là Kim Juhoon đó anh, cái anh người mẫu nổi nổi ấy."

"cái cậu đẹp trai mà mày hay kể với anh là mày thích á hả?"

Anh ta nhìn theo hướng tay Keonho và thấy một bóng người cũng nhỏ nhắn (đối với thằng cha 1m9), hơi khựng lại một chút vì anh không nghĩ lại có người đẹp như vậy.

"Anh Juhoon, đây là anh Martin Edward, chủ quán của em đó anh, ảnh là con lai Hàn – Canada nên anh đừng lạ gì cái mặt bản của anh nhe."

"ồ, quán có hai người làm mà hết hai người là con lai rồi, bất ngờ thật."

Juhoon cảm thán, Martin nghe được cái lời vừa thốt ra từ miệng cậu thì hơi khựng lại mà dừng hết công việc đang làm dang dở.

"hai người nào?? Có mình tôi con lai thôi mà, thằng kia người gốc Hàn."

"???"

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Keonho lúc này đang nở một nụ cười sượng trân... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co