O4. gặp mặt
Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày mà Eom Seonghyeon phát hành quyển "ánh nắng chiếu ngược qua khung cửi". Đáng ra bây giờ nó đã đang bắt tay vào mà vắt óc ra thêm một bộ nữa nhưng dạo này tâm hồn nó cứ như treo ngược cành cây, tâm trí thì để quên lại chỗ tấm led quảng cáo của ba tháng trước mất rồi.
Sáng hôm đó Eom đến trường với tình trạng thiếu ngủ vì thức đêm suốt gần ba tháng để viết cho xong cuốn tiểu thuyết, nó nằm gục trên bàn nhìn ra cửa sổ với ánh nắng rực rỡ và mấy tán lá xanh mát, mắt lim dim không sao mở ra được.
Không thể nào kiềm được cơn buồn ngủ nữa, Eom thật sự đã lịm đi suốt 5 tiết liền cho đến tận lúc ra về. Việc đó không ảnh hưởng gì đến nó cả vì thành tích của nó xuất sắc quá rồi, chỉ có điều, Eom không biết nên giải thích cho lũ bạn ra sao về việc mình gục trên lớp vì nó hầu như chả chơi game vào ban đêm là mấy.
Khác với mọi ngày, hôm nay Eom lại không có vẻ gì là muốn trở về nhà cả, nó đi dạo dọc theo mấy vỉa hè ngoài đường phố, lướt ngang mấy hiệu sách dán biển quảng cáo sách của chính mình rồi đôi chân nó dừng lại trước một tiệm bánh nho nhỏ.
Seonghyeon đã đứng bên ngoài nhìn bản hiệu của tiệm rất lâu, xong cũng ngập ngừng mở cửa bước vào.
"xin chào mừng quý khách đến với Trà Hoa Hiên."
Eom đưa mắt liếc ngang qua khuôn mặt tươi cười của cậu nhân viên đứng ở quầy rồi lại nhìn menu đầy ấp các món bánh nghe lạ kì đến những loại nước được đặt mấy cái tên chả bình thường xíu nào.
"ờm... cho một-... cà phê con mèo mềm mềm...?"
"dạ vâng, rồi, quý khách kêu thêm gì nữa không ạ?"
"một... bánh con chuột đỏ lè." __ Eom hơi chau mày
Nó không thể nào không phán xét mấy cái tên ngố hết chỗ nói này bằng môt biểu cảm khó coi được, trong một thoáng Seonghyeon đã thật sự nghĩ 'cái đ gì vậy trời...'
"dạ rồi, tổng hết 7250 won ạ."
"cho mình chuyển khoản nhé."
Thanh toán xong xuôi hết cả, Eom đi sâu vào trong quán định bụng kiếm một chiếc bàn đủ rộng rãi để bày mấy quyển sách quyển vở cùng đống bài tập chất cao như núi.
Nhưng khỉ chỉ vừa đi ngang qua một ngã rẽ hướng ra cửa sổ, Seonghyeon khựng lại trong giây lát, bởi người con trai đang ngồi bên cửa sổ mà nó nhìn thấy kia lại là người nó đã mơ thấy hằng đêm trong suốt ba tháng trời ròng rã.
Thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi xuống mái tóc của người con trai ấy làm khung cảnh trở nên thật hữu tình, đôi gò má còn hồng, làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ. Mọi thứ, đều quá hoàn hảo.
Không biết thời gian chạy nhanh đến mức nào, và cũng chẳng biết nó có đuổi theo kịp hay không nhưng Eom Seonghyeon đã đứng nhìn chăm chăm vào người con trai đó rất lâu. Đến khi nó sực tỉnh ra cũng là lúc có tiếng gọi tên nó vang lên đằng sau lưng.
"Eom Seonghyeon? Sao đứng đờ ra đấy vậy."
Nó quay đầu ra sau, hoá ra là đàn anh chung trường – Martin Edward, Martin lúc này đang cầm một cái bình tưới cây, đeo tạp dề và cái tai nghe còn lòng thòng treo trên cổ.
Eom nhìn Martin một lượt từ trên xuống dưới, cũng gọn gàng, ít nhất là hơn mấy bộ áo hoodie anh ta hay diện đến trường.
"anh làm nhân viên ở đây à?"
"trông giống đến vậy sao, anh là chủ."
Eom khịt mũi rồi cũng chả nói gì thêm.
"sao vậy? bộ quán anh có gì làm chú không hài lòng à?"
"ừm, đổi tên mấy món nước dùm đi, nghe kì cục."
Nói xong Seonghyeon cũng quay đi tìm một chỗ gần mấy cái chậu cây lavender ngay chân cầu thang dẫn lối lên tầng, để lại Martin với cái mặt sượng trân không biết mình đặt tên kì cục như nào.
Chưa đầy 15 phút sau, khi Seonghyeon đang ngồi gõ phím lạch cạch cho tác phẩm mới mới của mình thì một bóng người cao lớn phủ xuống mặt bàn.
Nó ngước mắt lên nhìn, vẫn là Martin, nhưng trên tay có thêm một cái khay đựng một ly cà phê đá cùng kem béo tạo hình bên trên và một đĩa Red Velvet Mousse Cheesecake trông rất đẹp mắt.
Khi Martin bày hết mấy cái đĩa ly xuống thì trên bàn Seonghyeon lại xuất hiện thêm một đĩa bánh quy bơ nóng hổi mới ra lò.
"em đâu có gọi cái này?"
"anh biết."
"thế sao mang ra."
Seonghyeon nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Martin.
"quà tặng kèm cho mấy vị khách khó tính như em đấy"
Martin nhún vai rồi thở dài một cái.
"bộ anh sợ em đánh giá 1 sao cho quán anh à?"
"không, anh chỉ muốn biết rốt cuộc em khó chịu cái tên nào trong menu."
Kéo cái ghế đối diện ra một chút, Martin ngồi xuống chống tay lên cằm như chờ đợi câu trả lời từ cậu trai khó chiều nhỏ hơn mình một tuổi.
"tất cả."
"...??"
"đặc biệt là cái món 'Nụ hôn mùa Hạ' ấy."
"cái đó nhân viên nghĩ ra."
"nhưng anh duyệt."
Martin cứng họng không biết nên đáp trả thế nào, vẫn là Seonghyeon luôn luôn có thể phản bác được những câu trả lời của ed mỗi khi bọn họ đối thoại.
"đang làm gì vậy?"
"viết tr-... à viết luận văn."
"chăm chỉ quá nhỉ."
"chứ ai như anh, thừa cả thời gian ra ngoài mở nguyên một cái tiệm bán nước bán bánh rồi còn nuôi thêm một đàn mèo nữa."
"thú vui thôi, dễ thương mà"
"anh né đầu ra một chút đi."
Seonghyeon đưa tay đẩy đầu Martin qua một bên để thấy rõ người ngồi đằng sau. Kim Juhoon lúc này đang tận hưởng cái bánh socola ngon lành của mình nhưng vì nghe thấy bên kia ồn ào quá nên cũng đang nghiêng đầu đứa mắt nhìn về hướng bàn của Seonghyeon.
Giây phút ánh mắt ấy vừa chạm nhẹ vào đôi mi cong của Eom, nó đã cảm nhận được một dòng điện chạy qua người mình không rõ nguyên do.
Martin khó hiểu nhìn ra sau lưng rồi lại nhìn Eom. Ed chẳng biết vì sao mấy người trẻ bây giờ lại mê mẩn cái anh chàng người mẫu kia đến vậy.
Rồi bỗng từ quầy thu ngân vang lên một tiếng gọi lớn phá tan cái không khí "sáu mắt nhìn nhau" của ba người này.
"ANH MARTINNNNN...!"
Ahn Keonho đi vào với cái mặt vừa cười vừa mím không biết nên diễn tả thế nào, Ahn nhìn Martin đang thông thả ngồi nói chuyện với khách bỏ mặt mình một thân một mình ở ngoài trông quầy thì lòng phẫn uất lắm.
"anh hay ha, để mình em ở ngoài vậy đó rồi chạy vô đây ngồi tám, cái mẻ bánh của anh cháy đen thui hết rồi kìa!!"
Ahn dặm chân tức tối chỉ vào cái lò nướng đang bóc khói phía ngoài. Lúc này Martin mới hoảng hồn chạy ra giải quyết mớ hỗn độn.
"thiệt cái tình..." ___ Ahn lầm bầm.
Song Keonho cũng bước ra theo Martin để mà còn phụ giúp làm lại mẻ bánh mới.
Thế là giờ đây chỉ còn mỗi Juhoon và Seonghyeon ở lại, không gian trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
[ continue... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co