Truyen3h.Co

HOONJAMES | chạm và mơ

O5. love?

thqiuan

Tình yêu – từ ngữ ấy không phải chỉ dùng để nói về thứ tình cảm đẹp đẽ giữa hai trái tim đập loạn nhịp vì nhau.

Đôi lúc nó cũng dùng để nói về sự thêu dệt nên những tia nhiệt huyết ẩn giấu trong một tâm hồn đang cháy bỏng với cái gọi là "đam mê", gọi là "sở thích", gọi là cả mạng sống.

Trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, Ahn Keonho đã dành hết cái thứ "tình yêu" ấy cho việc bơi lội. Ahn yêu việc được lắng mình trong làn nước hơn bất cứ thứ gì.

Và Ahn cũng đã từng nghĩ, nếu trên đời này thật sự có tồn tại thế giới song song thì ở kiếp đó chắc bản thân Ahn đã từ bỏ việc bơi lội để theo anh Martin lấn sân sang làm nhạc mất rồi.

Còn ở thế giới này, con tim của Keonho, nó đập từng nhịp để dốc hết sức cho sự nghiệp trở thành một vận động viên bơi lội, không gì có thể ngăn cản được.

Những làn nước ấy từ lâu đã được Ahn Keonho coi như người bạn thân thiết, là thứ nó tự hào nhất trên đời.

Ahn Keonho là một người có nụ cười ấm áp lắm, nó toả sáng như đem cả mặt trời gắn vào đó vậy.

Ahn cười nhiều, nhảy nhót vui vẻ cũng nhiều nữa, nhưng cái thế giới nội tâm sâu bên trong cũng rộng lắm, đủ sức ôm lấy một con người tan vỡ ấn giấu trong một con ngươi long lanh như ngọc trai dưới nước.

Năm nay Keonho cũng vừa chập chững bước sang tuổi 17, Keonho không sống cùng bố mẹ như mấy đứa cùng lứa. Ahn theo anh họ Martin lên Seoul học tập rồi cả hai cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ coi như động lực và cũng để kiếm chút tiền mà sống.

Thú thật thì những lần giật giải từ mấy cuộc thi bơi của Keonho và công việc làm nhạc của anh Martin phải nói là khá dư dả đối với hai đứa nhưng thôi mở một tiệm bánh nho nhỏ trông cũng ổn mà.

Cuộc sống của Martin và Keonho coi vậy ổn áp lắm, ngoài mấy giờ học mệt mỏi hay thời gian riêng thì cứ mỗi khi rảnh rỗi cả hai lại cùng trò chuyện về những thứ lặt vặt hàng ngày.

Nếu Martin yêu âm nhạc thì Keonho lại yêu những phong cách thời trang độc đáo và thể thao.

Tuy họ như hai con số trái dấu nhưng Martin và Ahn chưa bao giờ bất hoà, vốn từ lâu đã là vậy rồi mà.

...

Năm đó Ahn Keonho cũng chỉ là một thằng bé, với bao ước mơ, cả ngàn thứ muốn làm. Người mà Ahn tin tưởng nhất trong những năm đó là Martin, Martin luôn là người đầu tiên nghe được những bí mật thầm kín của Ahn.

"anh Tinn, anh biết gì không, dạo này em đang để ý một bạn nữ ở trường cấp hai của bọn em đó, này có gọi là 'thích' không hở anh?"

Martin ngẫm nghĩ một chút.

"nếu đứng trước mặt người đó mà con tim em đập loạn nhịp như việc em cảm thấy hào hứng mỗi lần đứng trước bể bơi ấy, thì có lẽ đó là 'thích', khi em lướt qua cả ngàn người nhưng chỉ luôn để ý một người thì đó cũng sẽ là 'thích', nhưng nó không phải là 'yêu' như việc em yêu bơi lội đâu."

"thế anh đã từng gặp được ai như vậy chưa?"

Keonho nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của Martin rồi tuôn ra câu hỏi mà bấy lâu vẫn luôn muốn hỏi anh.

"chưa..."

Vậy là cứ thế mà tình cảm tuổi mới lớn của Ahn Keonho lớn lên từng ngày, nó luôn miệng nói về con bé nó thích cho Martin, và Martin luôn lắng nghe.

[ ... ]

Đã rất nhiều lần Martin Edwards tự hỏi, liệu tình yêu là như thế nào và cảm giác thích một người ra sao?

Từ nhỏ đến lớn Martin luôn là một đứa con ngoan, lấy việc học làm niềm vui, vì thế mà cảm xúc của anh cũng vững vàng hơn đứa em trai họ - Ahn Keonho.

Năm thằng em Keonho học lớp 7, nó đã tâm sự với Martin rằng nó thích một bạn nữ và anh nghe Keonho kể về chuyện đó rất nhiều.

Martin chưa bao giờ biết được cảm giác thích một ai đó nên chỉ biết ngồi im mà lắng nghe.

Đến bây giờ thì anh cũng đã 18 tuổi rồi, nhưng những câu chuyện về cảm xúc đầu đời của cậu em Keonho giờ anh vẫn nhớ. Martin thường bồi hồi nghĩ lại rồi tự bật cười, vì giờ anh đã hiểu cái cảm giác đó là như nào, hoá ra "tình yêu" là như thế sao?

Martin Edwards và cô ấy – Hwang yoon, cô bạn cùng trường đã có một mối quan hệ rõ ràng từ năm cả hai còn ở cái tuổi 17. Đến giờ vẫn còn, chỉ là cuộc sống ấy mà, có nhiều thứ làm mình quay cuồng, đôi lúc muốn ở một mình nhưng không biết rằng cái sự im lặng của bản thân lại làm tổn thương một người khác.

Những ngày có Hwang yoon là những ngày Martin cảm thấy thoải mái, anh ở bên cô, anh luôn được làm con người thật của chính mình.

Cô là người ủng hộ con đường âm nhạc của Martin nhiều nhất, luôn là người động viên cổ vũ, chủ động tìm anh và ôm anh mỗi khi anh cần.

Lời yêu ấy, anh gửi hết vào âm nhạc, có những bài nhạc Martin viết khi đang nhờ về người con gái có đôi mi cong dài, ánh mắt dịu dàng, người mà anh không nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ cô vào một ngày nào đó.

' miệt mài thay đổi bao nhiêu lâu rồi, anh cũng không biết dòng thời gian có ngừng lại? nhiều đêm lạc lỏng bên trong căn phòng, và dòng nước mắt cho anh biết mình tồn tại. tìm kiếm cảm giác thuở ban đầu, em cũng biết là cảm xúc này muôn màu. Niềm đau này vì ai mà hằn dấu? dù có cố gắng anh cũng được như hắn đâu mà ...'

[ ... ]

Nếu trong một mối quan hệ chỉ có một người cố gắng, vậy thì đó đâu có được gọi là tình yêu?

Một năm học trôi qua thật nhanh, chẳng mấy mà Martin đã tốt nghiệp cấp ba, giờ đây anh đứng trước một ngã rẽ lớn hơn, quay cuồng với cuộc sống bộn bề.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi của mùa hè đó vừa rảnh rỗi vừa hoài niệm, Martin chỉ toàn đổi đi đổi lại từ phòng thu về nhà, rồi từ nhà ra phòng thu, đôi lúc anh cũng đi tụ tập với bạn bè nhưng chẳng nhiều mấy.

Hwang yoon và anh vẫn hay nhắn tin qua lại, rồi gặp mặt nhau qua những cuộc gọi, những tiếng cười nói phát ra từ màn hình điện thoại.

Nhưng có lẽ sâu bên trong, người chủ động nhiều hơn vẫn là cô ấy.

Có những lúc anh bận đến mức còn chẳng có thời gian trả lời những dòng tin hỏi thăm của cô, khiến cô chỉ biết chờ đợi, lặp đi lặp lại những dòng tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ.

Nhiều khi Martin cũng chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì, chỉ nhớ rằng hôm đó, anh đã im lặng rất lâu, để cô ấy bất lực gửi những đoạn tin nhắn trong vô vọng.

( 17:14 hôm qua )

' : anh ơi, anh ổn hơn chưa?'

' : anh đâu rồi? rep em đi ... nửa ngày rồi đó.'

# bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại, gọi lại?

# bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại, gọi lại?

# bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại, gọi lại?

' : thôi em mệt với việc chủ động tìm đến nói chuyện với anh rồi.'

' : anh bận gì thì giải quyết đi.'

( 18:13 hôm qua )

# bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại, gọi lại?

# bạn đã nhỡ một cuộc gọi thoại, gọi lại?

Đó cũng là những đoạn tin nhắn cuối cùng trước khi đoạn chat giữa cả hai chìm vào sự im lặng.

Cảm giác bất lực ấy dằn vặt tâm lí cô đến cực điểm, cô thấy dường như anh chẳng còn là Martin mà cô từng biết nữa, anh im lặng mỗi khi không ổn, anh bỏ cô ở lại phía sau mặc cô cố gắng đuổi kịp.

Giữa hai người chẳng biết khi nào mà đã bắt đầu hiện hữu tấm gương ngăn cách vô hình, dù nó rất mong manh nhưng cũng đủ để tạo ra vết nứt lớn.

Một người cố, một người lại thôi...

[ ... ]

NOTE 

chương thứ O5 lần này mình vẫn muốn khai thác sâu hơn vào thuật ngữ "tình yêu" nhưng có lẽ vẫn chưa tìm đủ mạch cảm hứng để viết tiếp nên xin phép dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục ở một chương khác khi bắt đầu đi sâu vào mạch truyện chính.

lưu ý mọi chi tiết trong truyện là giả tưởng, không dính dáng gì đến nhân vật ngoài đời thật, không phải real news cũng không phải fake news.

và cũng xin phép ghi credit cho một vài chi tiết trong chương được mình mượn từ các nguồn khác:

- lời bài hát "miệt mài thay đổi ... " được in nghiêng lấy từ tác phẩm âm nhạc remake mang tên mercury. của TẦN LIÊU, shadow cho anh Tần, cảm ơn vì một bài nhạc hay.

- tiếp theo là chi tiết đoạn tin nhắn của nhân vật nữ Hwang yoon, đây là đoạn tin nhắn hoàn toàn có thật mà mình vô tình đọc được, mình lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của một người quen, và đoạn tin nhắn này đã làm mình suy nghĩ rất nhiều 

( fact - ban đầu mình tính khai thác về hai khái niệm tình yêu đối lập của nhân vật ahn keonho nhưng vì bạn nam trong câu chuyện tình yêu mà mình lấy cảm hứng cũng làm nhạc và cũng 2008 như Martin nên mình đã chuyển qua gắn vào Martin )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co