Truyen3h.Co

[HoonJames] Chasing The Star

5.

NgonGioNho

Sau hai ngày bù đầu suy nghĩ xem nên tặng anh quà gì, cuối cùng cậu cũng quyết định được. Đó sẽ là một chiếc khăn quàng cổ do chính tay cậu đan.

Một món quà thật đơn thuần, tưởng như bất kỳ ai vào dịp Noel cũng sẽ chọn tặng. Nhưng Juhoon tin, điều khiến chiếc khăn này trở nên khác biệt nằm ở thứ tâm tư đắt giá mà cậu đã gài cắm vào từng mũi đan.

Juhoon vốn là người có năng khiếu, cậu dễ dàng học hỏi mọi thứ rất nhanh. Chính vì vậy, việc học đan len với cậu cũng chẳng có gì khó khăn. Dạo trước, cậu từng được bà chỉ cho vài mũi cơ bản, lâu lâu chán lại lôi ra đan nên thành ra cũng khá thành thạo.

Vậy là Juhoon mất hơn một tuần để hoàn thành chiếc khăn ấy. Cậu tận dụng mọi lúc, từ lúc vừa học xong bài, đợi nước sôi, cho đến bất cứ khoảng trống ngắn ngủi nào trong ngày, chỉ cần rảnh tay là lại lôi ra đan vài đường. Nhờ vậy mà tiến độ được đẩy lên rất nhanh.

Thoáng chốc đã tới ngày đến thăm anh. Juhoon xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, từ túi quà cẩn thận bọc chiếc khăn len tự đan cho đến mấy thức đồ quê mẹ chắt chiu mang lên.

​Đến nơi, tiếng chuông vừa vang lên thì cửa kí túc xá đã nhẹ nhàng mở ra.

​James xuất hiện sau cánh cửa, gương mặt có phần mệt mỏi khi nhìn thấy gia đình liền ngay lập tức dịu lại.

​Mẹ cậu chẳng giấu nổi xúc động, liền ôm chầm lấy anh một cái thật chặt, tay xoa xoa tấm lưng đã gầy đi thấy rõ:

​"Dạo này Jamie của mẹ gầy quá, phải ăn nhiều lên chứ!"

​James bật cười, anh ngoan ngoãn ôm lại mẹ, ánh mắt vô tình lướt qua vai bà rồi dừng lại trên người Juhoon - đứa em đang đứng lùi lại phía sau, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, lặng lẽ nhìn anh.

"Thôi mọi người vào đi." - James mỉm cười, lách người sang một bên để đón cả nhà vào trong."

​"Mọi người đi đâu rồi hả con?" - Bố Juhoon vừa bước qua cánh cửa, ngó nghiêng căn phòng kí túc xá rộng rãi nhưng có phần bừa bộn, gặng hỏi.

​"Họ ra ngoài mua ít đồ thì phải á chú." - Anh nhẹ giọng giải thích, nhanh tay đỡ lấy đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay Juhoon.

​"Vất vả cho em rồi, Juhoon."

Hôm ấy, mọi ngưòi nói chuyện ríu rít cả buổi, hết hỏi thăm sức khỏe, lại kể vu vơ vài chuyện phiếm lúc anh vắng nhà. Tiếng cười nói rôm rả cứ thế vang lên lấn át bớt từng đợt gió buốt lạnh của mùa đông ngoài cửa sổ.

Nhưng chỉ riêng Juhoon cứ mãi im lặng, dường như càng lớn, cậu càng không muốn thể hiện cảm xúc của mình quá rõ ràng trước mặt bố mẹ.

Cho đến khi chuẩn bị ra về, bố mẹ hai nhà đã xách đồ bước ra trước tiễn chân, Juhoon mới chậm lại một nhịp, quay người đối diện với anh.

Cậu lấy túi quà đang cất sau lưng từ nãy giờ, đưa ra trước mặt anh, rụt rè nói:

"Anh James, chúc anh Giáng sinh vui vẻ."

James nhìn món quà trước mắt, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào trong lồng ngực, anh nói:

"Lần nào cũng nhận quà của Juhoon mà không có gì đáp lại... anh ngại quá."

Thấy anh cứ ngập ngùng không chịu cầm lấy, cậu chủ động tiến tới, kéo đôi bàn tay anh ra phía trước rồi nhẹ nhàng đặt hộp quà vào.

"Anh không cần đâu... chỉ là em muốn tặng thôi."

Nhưng rồi, đôi mắt cậu nhìn anh một lúc thật lâu, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói:

"Nhưng nếu anh muốn đáp lại... anh đeo nó lên sân khấu nhé..."

James nhẹ nhàng mở gói quà ra, tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ mềm mại mà ấm áp.

"Juhoon, cảm ơn em, anh sẽ đeo."

Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay bước về phía cửa.

"Vậy em ra cùng bố mẹ đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

​Cánh cửa khép lại, chia cắt hai thế giới, nhưng vệt ấm áp nơi đầu ngón tay và câu hứa của anh dường như vẫn còn đọng lại, âm ỉ cháy suốt quãng đường về.

---

"Hắt xì!"

Martin xuýt xoa vì cái lạnh, mắt chợt va phải chiếc khăn len đang nằm gọn gàng trên ghế. Cậu liền tiến lại gần, tò mò vươn tay ra:

"Anh James, cái khăn này của anh em mượn được không? Trông nó phát xừn phết."

James nhướn người từ phía giường, anh nhìn qua Martin rồi nhanh chóng xua tay:

"À không được đâu, cái đó quà anh được tặng đó."

"Quà giáng sinh hả? Anh có người yêu từ bao giờ mà giấu thế." - Martin nhìn anh, ánh mắt đầy thích thú.

"Làm gì có, này quà em trai anh tặng."

"Quà em trai tặng?" - Martin nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi như lục tìm được gì trong trí nhớ mà thốt lên:

"À, cái cậu Juhoon phải không? Em thấy năm ngoái cũng có tặng."

"Thực ra là năm nào cũng tặng đó, mà mấy năm gần đây anh không đáp lễ được tử tế."

Martin cầm chiếc khăn trên tay, xoay qua xoay lại rồi khẽ nhìn theo từng đường len khéo léo, đều tắp. Cậu tặc lưỡi, ánh mắt không giấu nổi sự thán phục:

​"Cái này là tự đan tay đó, có năng khiếu ghê. Anh hỏi em anh xem có nhận đan bán không, bảo đan cho em một cái với!"

​"Không bán buôn gì đâu, em ấy còn đang đi học."

"Vậy mà vẫn dành thời gian đan được thế này... Chắc phải quý anh lắm đó."

James thoáng khựng lại, anh bỗng nhớ tới cái bóng dáng lúc nào cũng vội vã chạy sau lưng mình lúc xưa.

Hồi bé, mọi người xung quanh hay đùa rằng Juhoon là một chú rùa, còn James là một con mèo. Chú rùa vì chậm chạp mà lúc nào cũng lấp ló chạy sau lưng chú mèo, bước chân ngắn ngủn cố sức đuổi theo bóng lưng luôn lao về phía trước. Nhưng có một lần, James nhớ rất rõ chú rùa nhỏ đã nghiêm túc nói với anh rằng, không phải lúc nào chạy sau cũng là chậm chạp. Nhỡ đâu rùa chỉ muốn bảo vệ mèo, nên mới chọn cách chậm rãi đi theo ngay phía sau như thế.

Anh nghĩ về câu chuyện trẻ con đó, lòng thoáng chốc rối bời.

​Nhưng rồi, James khẽ thở dài, tự xua đi những xao động vừa trỗi dậy. Anh lắc nhẹ đầu, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Chắc chỉ là tâm tư của một đứa em trai lớn lên cùng nhau, chu đáo và tình cảm hơn người khác một chút thôi.

​Cố gạt bỏ cảm giác ngổn ngang trong lòng, James cẩn thận xếp chiếc khăn len lại ngay ngắn rồi bỏ vào vali, nhẹ nhàng kéo khóa lại như muốn khép lại cả những rối rối vừa chợt lóe lên.

​"Linh tinh thật." anh thì thầm tự nói với chính mình, rồi ngẩng đầu nhìn Martin, cố lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

"Thôi, đi ngủ sớm đi, mai còn lịch trình dài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co