4.
Nhưng việc tự ép bản thân nén lại tình cảm chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Nó đâu đơn thuần chỉ là mới ngày một, ngày hai mà cậu thích. Tình cảm của cậu đã được nung nấu suốt bao năm, len lỏi qua từng mùa hè đỏ lửa, từng buổi chiều đạp xe cùng nhau dưới hàng cây góc phố, để rồi theo thời gian biến thành thứ tình cảm si mê, yêu anh đến quên hết mọi thứ, quên cả chính bản thân mình.
Vì vậy, cậu lại tiếp tục công việc của fansite MeoMeoPudding như một chú ong chăm chỉ.
Dần dần mà tích lũy, vị trí ngồi trên khán đài của cậu cứ thế nhích dần, nhích dần về phía sân khấu.
Từ những hàng ghế tít trên cao xa tắp chỉ nhìn thấy anh như một chấm nhỏ rực rỡ, tiến dần xuống khu vực giữa, và hôm nay... Juhoon đã đứng ở ngay hàng ghế đầu tiên, chỉ cách anh một dải hàng rào bảo vệ.
Ngay khi ánh đèn sân khấu vừa lên, cậu thuần thục đưa cam theo từng chuyển động để làm một màn fancam thật đẹp. Cậu bắt trọn từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trong ống kính. Âm nhạc và tiếng ồn của đám đông cứ thế vang lên, nhưng Juhoon cứ như không thấy gì, cậu chỉ tập trung vào ngôi sao sáng trước mắt.
Sau vài bài hát mở đầu cuồng nhiệt, CORTIS liền xuống gần khán đài giao lưu cùng người hâm mộ. James đã chạy thật nhanh đi vòng quanh khán đài, nhìn từng khuôn mặt, ghi nhớ từng nụ cười, trân quý từng ánh mắt của người hâm mộ dành cho mình. Anh không bỏ lỡ bát kì ai mà tỉ mỉ trao đi từng cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ nhất.
Juhoon bất giác mải mê nhìn theo bóng dáng ấy, mà suýt chút nữa không nhận ra rằng anh đang tiến gần về phía mình. Chỉ khi đám đông chung quanh hồ hởi reo lên, cậu mới giật mình túm lấy chiếc mũ áo hoodie mà khoác lên trùm kín đầu.
Chính sự luống cuống hoảng loạn ấy làm ngón tay Juhoon run bắn - chiếc nắp ống kính cùng vài tấm card ảnh giắt tạm trong túi áo bất ngờ trượt khỏi tay, rơi vọt qua dải hàng rào bảo vệ.
Cậu còn chưa kịp cúi xuống thì một bóng người đã nhanh nhẹn bước tới.
"Của cậu phải không."
James nhặt nhanh những thứ đồ vương vãi đưa đến trước mặt người hâm mộ lạ mặt.
Juhoon cúi gầm mặt xuống, cậu khẽ gật đầu rồi chìa tay ra. Trong một thoáng, đầu ngón tay của cậu chạm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của anh, rồi vội vã buông ra như vừa bị bỏng.
James khựng lại, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc thẻ tên "MeoMeoPudding" dán trên thân máy ảnh của cậu. Rồi anh nhanh chóng hòa mình vào ánh đèn sân khấu, chạy vội đi mất.
Juhoon hạ máy ảnh xuống, cậu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cái chạm tay vừa rồi vẫn làm tâm trí cậu thoáng rối bời.
Nó mềm và ấm, hệt như những ngày thơ bé
---
"Juhoon, tay em thô thật đấy."
"Dạ...?"
"Cảm giác rất giống tay đàn ông ấy, còn tay anh mẹ anh hay bảo là giống con gái."
Ngày đó, hai đứa nhóc nắm tay nhau thong dong trên con đường nhỏ quen thuộc về nhà. Lý do đơn giản lắm, chỉ vì ở góc xóm có con chó to dữ dằn lắm nên lần nào tan học Juhoon cũng ngoan ngoãn đứng đợi anh ở cổng trường để cùng nhau đi về. Bàn tay James ngày ấy đã mềm mại và ấm áp như thế, luôn bao bọc lấy tay cậu, mang lại cho Juhoon một cảm giác an toàn tuyệt đối trước mọi sợ hãi của thời thơ ấu.
"Nhưng mà tay của anh rất ấm, nếu vậy người khác sẽ cảm thấy an toàn..."
"Vậy hả? Thế Juhoon cứ nắm tay anh mỗi khi thấy sợ nhé."
---
Juhoon nhớ mãi cái lần ấy. Cũng từ đó đến giờ cậu chưa chạm lại vào tay anh lần nào.
Cậu chậm rãi hạ máy ảnh xuống, hít một hơi thật sâu để nén lại sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình - nơi làn da dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu dàng, mềm mại của anh. Rồi Juhoon ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay ấy đang dang rộng, nhiệt thành trao đi cho hàng ngàn khán giả phía dưới cầm nắm, vuốt ve.
Một cảm giác tiếc nuối chực trào trong lồng ngực.
Đáng ra cậu nên nắm tay anh lâu thêm một chút nữa.
---
Hôm đó Juhoon trở về trọ với sự trống rỗng vô định.
Vừa về tới, cậu cất gọn đồ nghề cùng chiếc máy ảnh cồng kềnh vào một góc, rồi thả mình nằm phịch xuống giường, để mặc cho sự mệt mỏi cùng nỗi cô đơn bủa vây lấy căn phòng tối om.
Cậu mở albumn ra, lướt hàng loạt những bức hình cũ của mình với anh trong vô định, chẳng biết để làm gì.
Được một lúc máy cậu rung lên - là tin nhắn từ nhóm Zalo "Đại gia đình".
"Cuối tuần sau gia đình mình lên thăm anh James nhé, sắp tới Giáng sinh rồi."
Cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn của mẹ, nghĩ ngợi một chút rồi nhân tin trả lời.
"Năm nay anh lại không về à mẹ?"
"Ừ." - mẹ cậu trả lời ngay
"Chắc được nghỉ ít quá cũng không tiện về, mình cứ lên thăm."
"Dạ."
Juhoon bỏ điện thoại sang một bên, cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc nghĩ ngợi vu vơ.
Thoáng cái đã giáng sinh rồi... nhanh thật, hóa ra lần cuối cậu cùng anh đón giáng sinh đã là ba năm trước rồi.
Mà Giáng sinh thì phải có quà chứ nhỉ... - cậu nghĩ.
Năm nào cậu cũng sẽ chuẩn bị quà cho James. Dù ba năm qua anh không về, dù những món quà ấy chỉ được chuyển giao vội vã qua quản lý, Juhoon chưa từng bỏ quên một mùa Noel nào. Cậu luôn tỉ mẩn chọn từng chút một, gói ghém cẩn thận tất cả sự quan tâm lặng lẽ của mình vào đó.
Vậy là cả tối hôm đó, Juhoon lại cặm cụi vào việc chọn quà, bỗng chốc nỗi tiếc nuối về cái nắm tay kia tan biến đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co