Truyen3h.Co

(DROP)[HoonJames] Chasing The Star

7.

NgonGioNho

Sáng sớm, không khí trong căn phòng trọ nhỏ bắt đầu chớm lạnh rét. Juhoon cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở mỗi chiếc mũi đỏ ửng vì cái rét luồn qua khe cửa. Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cậu uể uả vươn tay tắt máy, xỏ chân vào đôi dép bông rồi lếch thếch đi vào nhà vệ sinh. Nước máy mùa đông xả ra lạnh như băng, tạt lên mặt khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức.

Sau khi chốt xong bộ trang phục quen thuộc - áo giữ nhiệt và chiếc áo khoác phao dày cộp, Juhoon xốc chiếc balo nặng trịch lên vai, cậu khóa cửa phòng, rảo bước đến trạm xe bus để đến trường.

Như mọi hôm, trên đường ra trạm xe buýt, Juhoon lại ghé vào gánh hàng quen mua tạm gói xôi nóng, thỉnh thoảng thay bằng chiếc bánh mì để tranh thủ gặm nhấm lúc ngồi chờ xe.

Sáng nay cậu đến hơi sớm nên chuyến xe vẫn chưa tới. Juhoon ngồi thong thả trên chiếc ghế gỗ, vừa đưa tay bóc lớp lá ôm trọn gói xôi tỏa hơi khói nghi ngút, vừa lơ đãng nhìn dòng người qua lại trong cái lạnh buốt giá.

Ánh mắt cậu vô thức dạt sang chiếc băng ghế cách đó một đoạn. Có một đôi tình nhân đang ngồi ở đấy, họ khẽ nép sát vào nhau, ôm trọn lấy đối phương như để sẻ chia chút hơi ấm ít ỏi giữa tiết trời mùa đông.

Giống thật. Cậu khẽ mỉm cười.

Hồi xưa, mỗi lần tuyết rơi trắng xóa cả lối vào nhà, Juhoon với James thi thoảng lại được ba mẹ giao cho trọng trách cào mớ tuyết vụn để gia đình đi lại không bị trơn trượt.

Thú thật thì với lũ trẻ con, chúng thích mấy trò này lắm. Vừa giúp được việc nhà, vừa được thỏa thích nghịch tuyết, đúng là một công đôi việc.

Thường thì James sẽ đảm nhận phần việc cào mớ tuyết dày ban đầu trước, còn Juhoon theo sau sẽ cẩn thận dọn nốt mớ tuyết còn dính lộm cộm dưới con đường gạch gồ ghề. Xong xuôi đâu đấy, hai đứa sẽ cùng rắc muối lên mặt đường để giữ cho lối đi được sạch sẽ lâu hơn một chút.

James vốn bị viêm mũi dị ứng, nên Juhoon thường chủ động giành làm việc này để anh không bị sụt sịt dưới trời tuyết lạnh. Nhưng với tư cách là một người anh, James sao nỡ để cậu em mình lo liệu hết mọi thứ, anh lúc nào cũng giành làm phần nhiều hơn, dù đôi lúc làm xong là lại quay về nhà cảm sốt mất mấy ngày liền.

Dần dần, mẹ anh không cho James ra ngoài cào tuyết nữa. Thế nhưng hễ cứ thấy bóng dáng Juhoon ra sân, anh lại lẽo đẽo chạy theo sau, vừa giúp cậu một tay vừa rỉ rả trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

Mỗi lần cào tuyết xong, hai đứa lại vội vàng gỡ đôi găng tay dày ra, rồi lập tức ướm bàn tay đỏ ửng vào tay nhau xem tay ai lạnh hơn. Đôi lúc, vì cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về quá gắt, họ lại vô thức nép sát, dựa hẳn vào người nhau để gom góp chút hơi ấm ít ỏi giữa khoảng sân phủ đầy tuyết trắng.

Bíp.

Xe buýt vừa tới, cắt ngang cậu khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, Juhoon đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nương theo cặp tình nhân cách đó không xa. Cậu lấy đà bước lên bậc cao của xe, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi nhanh chóng đeo tai nghe vào, lặng lẽ đón chờ chuyến đi kéo dài tới trường.

---

Một ngày học tập ở đại học trôi qua yên bình nhưng bận rộn. Juhoon dành phần lớn thời gian vùi đầu trong thư viện để tra cứu tài liệu và hoàn thành nấc công việc quan trọng cuối cùng của tuần. Những trang sách dày cộp, tiếng gõ bàn phím lách cách xung quanh và mùi giấy cũ khiến thời gian trôi qua nhanh chóng.

Đến chiều muộn, cậu di chuyển sang nhà thi đấu của trường để chơi thể thao với bạn bè, cậu dành ra chừng một tiếng để chơi thể thao, rồi ngồi nghỉ nơi ban ghế gần đó.

Nửa cuối buổi , khi mọi người bắt đầu ngồi nghỉ ngơi và dọn dẹp dụng cụ, Kwan - cô bạn mới quen ở giảng đường cách đây vài tuần - rảo bước đến ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh Juhoon. Cô đưa hai bàn tay đeo găng len áp lên gò má đang đỏ ửng vì lạnh, nghiêng đầu cất giọng rụt rè:

"Juhoon, tớ hơi tò mò chút thôi nha."

Juhoon đang cẩn thận gập lại chiếc khăn lau mồ hôi, khẽ ngước lên: "Sao thế?"

"Cậu có từng thích ai chưa? Ý là cậu khá nổi tiếng ở trường, nhưng tớ chẳng bao giờ nghe thấy chút tin đồn hẹn hò nào về cậu cả."

Juhoon khựng lại một nhịp ngắn. Bàn tay đang đút trong túi áo khoác vô thức siết nhẹ lại. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những bông tuyết bắt đầu chao nghiêng rơi xuống giữa khoảng không mờ đục, khẽ mỉm cười, tông giọng bình thản đến lạ:

"Về chuyện đó hả..."

Thấy Juhoon ngập ngừng, Kwan chớp mắt, tưởng mình đã vô tình chạm vào khoảng riêng tư không nên hỏi. Cô vội vã xua xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy:

"Nếu tớ làm cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé! Tớ chỉ... buột miệng hỏi thế thôi."

"Không, không sao đâu." Juhoon lắc đầu, ánh mắt cậu dường như không còn đặt ở khoảng không trước mặt nữa, mà đã trôi dạt về một khoảng trời rất xa.

"Thực ra tớ không ngại nói về chuyện đó lắm. Chỉ là... tớ thích một người rất lâu rồi. Giờ tớ chỉ đang đợi người đó thôi."

Kwan chững lại. Cô đứng ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng của Juhoon dưới ánh đèn nhà thi đấu vàng nhạt. Đôi mắt cậu lúc ấy đong đầy một dải ngân hà dịu dàng nhưng cũng đượm buồn đến nao lòng. Cô không hỏi thêm người đó là ai, cũng chẳng buồn tò mò "đợi" là đợi đến bao giờ. Bởi vì giữa cái lạnh căm căm của buổi chiều mùa đông, bóng dáng Juhoon đứng đó - kiên định và trọn vẹn với nỗi nhớ giấu kín - dường như chẳng có khoảng trống nào cho bất kỳ ai khác chen vào.

"Vậy chúc cậu kiên định với tình yêu của mình. Khi nào có thiệp cưới, nhớ mời cả tớ nhé."

"Thôi, tuyết rơi dày rồi, tớ về trước nhé. Cậu đi đường cẩn thận."

Juhoon chỉ nhẹ gật đầu, gửi lại Kwan một nụ cười mờ nhạt rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng cô bạn dần khuất sau cánh cửa nhà thi đấu.

Thiệp cưới sao?

Một tiếng thở dài thượt khẽ vuột ra khỏi bờ môi khô rát, tan thành làn sương mỏng rồi nhanh chóng biến mất vào không khí lạnh giá. Cậu tự giễu chính mình. Làm sao có thể có một tấm thiệp cưới, khi mà người cậu dành trọn cả thanh xuân để thương nhớ... lại là người đã cùng cậu lớn lên dưới một mái nhà, người từng cùng cậu qua từng mùa tuyết đổ?

Juhoon đứng dậy, kéo cao chiếc khóa kéo áo khoác lên tận cổ, chậm rãi bước ra khỏi nhà thi đấu. Tuyết ngoài trời đã rơi dày hơn, phủ một lớp bông xốp trắng xóa lên từng rặng cây, con đường.

Mỗi bước chân dẫm trên tuyết lại phát ra tiếng xạo xạc quen thuộc.

Cái âm thanh ấy giống hệt như những ngày đông năm mới mấy tuổi, khi anh luôn là người đi trước cào mở lối đi, còn cậu thì lề mề đi sau rắc từng vốc muối nhỏ. Ngày ấy, anh lúc nào cũng quay đầu lại, vừa xoa hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào nhau, vừa cằn nhằn nhưng mắt lại đong đầy chiều chuộng: "Đi nhanh lên chứ em, đóng băng hết bây giờ."

Juhoon dừng bước dưới ánh đèn đường vàng võ. Cậu rút bàn tay ra khỏi túi áo, xòe rộng năm ngón tay hứng lấy từng bông tuyết chao nghiêng.

Lạnh lắm.

Nhưng lần này, sẽ chẳng còn ai chủ động nắm lấy bàn tay cậu, ướm vào tay mình để so xem tay ai lạnh hơn. Chẳng còn ai sẵn sàng ôm cậu vào lòng, đem hơi ấm của bản thân ra che chắn cho cậu trước những cơn gió rít qua khe cửa.

Mọi người xung quanh đều nghĩ cậu kiên định, nghĩ cậu si tình khi lựa chọn "chờ đợi". Nhưng chỉ có Juhoon mới hiểu, cậu đâu có quyền lựa chọn. Cậu không muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp ấy, cậu chưa hề sẵn sàng để đối mặt với rủi ro mất đi anh mãi mãi.

Nhưng đâu đó trong trái tim đang thao thức này, vẫn mong có ngày anh sẽ ngoảnh lại để thấy, cậu đã chạy bao xa chỉ để đi theo anh mãi.

---

Một vài giọt tuyết nhỏ rơi chạm vào má cậu, lạnh ngắt rồi tan ra thành những vệt nước mỏng. Con đường trở về phòng trọ phủ một lớp tuyết trắng xóa. Tiếng đế giày nén lên tuyết phát ra âm thanh lạo xạo đều đặn, vang vọng giữa phố xá đã bắt đầu thưa thớt người qua lại. Cảnh vật mùa đông lúc nào cũng kéo theo những khoảng lặng, khiến lòng người bất giác dâng lên vài phần cô đơn.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, Juhoon mua một gói mì ăn liền cùng vài quả trứng gà rồi trở về phòng trọ.

Căn phòng nhỏ chào đón cậu bằng sự tĩnh lặng quen thuộc. Cậu bật ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cởi bỏ chiếc áo khoác phao nặng trịch gác lên ghế. Tiếng ấm đun nước sôi sùng sục vang lên phá tan không gian. Bữa tối của một sinh viên sống xa nhà trong ngày đông lạnh giá chỉ đơn giản là bát mì ăn liền nghi ngút khói.

Trong lúc chờ mì chín, Juhoon mở một playlist nhạc acoustic nhẹ nhàng từ điện thoại. Tiếng mộc mạc của dây đàn guitar vang lên rỉ rả, lấp đầy từng góc nhỏ trong phòng. Cậu bê bát mì ra bệ cửa sổ, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ, vừa xì xụp ăn từng ngụm nóng hổi, vừa thẫn thờ nhìn qua ô kính hơi nước giăng mờ ra bên ngoài.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi đều đặn, phủ một màu trắng xóa lên những mái nhà đối diện.

Bát mì trên tay đã cạn từ lúc nào, khói cũng thôi bay. Juhoon tựa đầu vào khung cửa kính, khẽ mỉm cười một mình giữa cái tĩnh lặng của chiều muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co