Truyen3h.Co

[hoonjames] chìm sâu

3

hnankd

Buổi sáng hôm nọ, Juhoon đến chỗ hẹn với một tâm trạng khác hẳn mọi ngày. 

Gió biển vẫn lồng lộng, và James vẫn như cũ, nhô đầu lên khỏi mặt nước, hai tay bám vào rìa đá ngầm, nghiêng đầu chờ đợi câu chuyện hôm nay của cậu.

Juhoon ngồi xuống bờ cát, khẽ thở dài rồi mở lời: 

"Hôm nay ở trường tớ vừa có buổi kiểm tra phân loại giới tính thứ hai. Kết quả ra rồi, tớ là Alpha."

James chớp chớp mắt, cái đuôi cá dưới nước quẫy nhẹ làm bọt biển sủi lên. 

Jamie nghệch mặt ra, hỏi bằng giọng ngây ngô: 

"Alpha? Là cái gì thế? Ăn được không?"

Juhoon phì cười trước sự ngơ ngác của em, đưa tay búng nhẹ lên trán Mi một cái rõ đau rồi giải thích một cách dịu dàng, dễ hiểu nhất có thể: 

"Không ăn được. Con người khi lớn lên, ngoài nam với nữ ra thì còn chia thành ba loại giới tính thế giới nữa. Alpha giống như những kẻ đứng đầu, mạnh mẽ và có bản năng che chở. Còn có Beta là người bình thường, và Omega là những người nhạy cảm, cần được bảo vệ."

Nói đến đây, Jju hơi cúi đầu, vò nhẹ mái tóc rồi trầm ngâm: 

"Mà tớ vừa lật tung mấy cuốn sách ở thư viện xong. Vì người cá các cậu vốn là sinh vật thần thoại, con người còn chẳng dám chắc là có thật hay không nên làm gì có ghi chép nào. Trong sách chỉ nói chung chung là ngoài thế giới loài người có phân hóa giới tính ra thì mấy loài sinh vật khác đằng nào chẳng giống nhau. Tớ cứ đoán mò mãi, không biết cậu thì thế nào..."

Nghe đến đây, James bỗng khoái chí cười híp cả mắt, vỗ tay bành bạch xuống mặt nước: 

"Sách của con người thiếu rồi! Mấy chị gái của tớ bảo là nhân ngư tộc tôi khi còn bé thì chưa có phân hóa gì hết, nhưng đến năm 18 tuổi, bọn tớ sẽ biến hóa thành con người, có hai chân để đi lại bình thường trên bờ luôn. Lúc đấy tự khắc sẽ có phân chia giới tính như các cậu. Mấy chị của tớ đủ tuổi đều lên bờ hết rồi đấy!"

Juhoon nghe vậy thì sững sờ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. 

Trước giờ cậu chỉ nghĩ Jamie là một sự tồn tại duy nhất, một điều kỳ diệu riêng biệt mà mình may mắn gặp được.

Khái niệm về "mấy chị gái" rồi cả một "tộc người cá" khiến đầu óc cậu quay cuồng. Juhoon không kìm được mà lắp bắp, giọng thốt lên đầy bất ngờ: 

"Cái gì cơ? Cậu... cậu còn có cả chị gái? Dưới mặt nước kia thực sự có cả một quần thể người cá rộng lớn sống ở dưới đó sao?"

Em nhìn bộ dạng há hốc mồm của Juhoon thì bật cười khúc khích, gật đầu lia lịa. 

Nhưng cơ hội để James có thể ở lại trần thế bỗng nhiên hiển hiện rõ ràng, Hoon cố nén sự bất ngờ lại, nuốt nước bọt hỏi dồn: 

"Thế... điều kiện để được lên bờ và có đôi chân là gì? Có khó lắm không?"

James chống cằm lên phiến đá, thản nhiên lặp lại lời mà mình được nghe từ nhỏ: 

"Vua cha bảo là, muốn lên bờ thì vào năm 18 tuổi, người cá phải có được nụ hôn của người yêu mình thật lòng."

Nhưng rồi, ngay sau đó em lại xụ mặt xuống, thở dài thườn thượt một tiếng rõ dài. 

Hai má Jamie phúng phính phụng phịu, vừa quẫy nhẹ đuôi vừa lẩm bẩm đầy lo lắng: 

"Nhưng mà nghĩ đến thôi đã thấy khó rồi... Đại dương thì rộng lớn thế này, tớ thì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đây, biết tìm đâu ra một người yêu thương mình thật lòng để mà xin nụ hôn bây giờ? Chẳng lẽ tớ phải ở dưới nước mãi sao?"

Nhìn cái điệu bộ lo xa đầy ngốc nghếch của nhân ngư, tảng đá đè nặng trong lòng Juhoon bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. 

Một cảm giác ngọt ngào và kiên định trào dâng trong lồng ngực chàng Alpha trẻ tuổi.

Jju bật cười thành tiếng, vươn tay tới búng nhẹ lên cái trán đang nhăn tít lại của Jamie, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều: 

"Cậu cứ lo hão. Thôi, cứ yên tâm mà đón sinh nhật 18 tuổi cho thật vui vẻ đi. Còn chuyện nụ hôn đó... cứ để tớ sắp xếp."

Jamie ôm trán, ngơ ngác chớp mắt nhìn nụ cười tự tin của Juhoon, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý sâu xa và cả một bầu trời tình si đang kết tinh trong lời hứa hẹn ấy.

Nụ cười của Juju vẫn còn vương trên môi thì mặt trời đã lên cao, nhuộm vàng cả một vùng eo biển. 

Đến giờ cậu phải quay về với nhịp sống trần thế, còn Jamie cũng phải lặn xuống sâu dưới lòng đại dương trước khi những đoàn thuyền đánh cá xuất hiện.

"Thôi, tớ phải về đây. Hôm sau lại ra kể chuyện cho cậu nghe nhé."

 Juhoon vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi lớp cát mịn bám trên quần.

Như một thói quen đã được lặp đi lặp lại suốt bao năm qua, James nhoài hẳn người lên khỏi mặt nước. 

Chẳng một chút ngại ngần, James rướn cái thân cá lành lạnh hướng về phía Jju, "chụt" một cái thật kêu lên gò má đang ửng hồng vì nắng sớm của cậu. 

Bọt nước từ người James lành lạnh bám vào da thịt, nhưng chỗ vừa được chạm vào thì lại nóng bừng như lửa đốt.

Hôn xong, Jamie tủm tỉm cười, đưa tay vẫy vẫy rồi lặn một mạch xuống dòng nước mát, để lại những vòng sóng tròn lan lăn tăn trên mặt biển tĩnh lặng.

Juhoon đứng chôn chân trên bờ cát, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má vẫn còn vương chút vị mặn của biển cả và hơi ấm vô tư từ đôi môi ấy. 

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực. 

Cái trò "hôn má chào tạm biệt" này thực chất là do chính Hoon bày ra từ hồi hai đứa còn bé tí, lừa Mi rằng đấy là "phong tục chào hỏi bắt buộc của con người trên bờ" để trục lợi chút tư tâm. 

Ai mà ngờ được cái sinh vật ngốc nghếch kia lại tin sái cổ, cứ thế thực hiện đều đặn suốt ngần ấy năm trời mà chẳng mảy may nghi ngờ lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co