4
Năm tháng mài giũa đứa trẻ mang nhiều vết xước năm nào thành một Alpha chững chạc, cao lớn.
Juhoon giờ đây sở hữu bờ vai rộng vững chãi, ánh mắt thâm trầm và một phong thái đĩnh đạc, áp đảo.
Có lẽ vì những năm tháng dầm mình trong sương sớm, bám trụ nơi rìa sóng chỉ để đợi chờ một vệt đuôi cá, pheromone của cậu đã biến chuyển một cách kỳ diệu.
Nó không mang mùi gỗ hay mùi rượu như những Alpha thông thường, mà đậm đặc hương vị của đại dương - mùi của những cơn bão vừa càn quét qua, mùi muối mặn mòi và sự thâm sâu, bí ẩn của lòng biển.
James là người cá, bẩm sinh không ngửi được pheromone, nhưng bản năng sinh vật của em lại nhạy cảm hơn bất kỳ ai.
Càng lớn lên, James càng thích quấn quýt bên Juhoon.
Mỗi khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên vách đá, Jamie lại vô thức xích lại gần hơn, dụi đầu vào vai anh, tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối mà không hề hay biết mình đang dần phụ thuộc vào thứ hương vị Alpha mạnh mẽ ấy.
Rồi cái đêm định mệnh mà Juhoon chờ đợi bấy lâu cũng đến.
Đêm ngày mười bốn tháng mười, trời không một gợn mây, ánh trăng rằm tháng mười vằng vặc treo trên đỉnh đầu, dát một vệt vàng lấp lánh dọc theo mặt biển tĩnh lặng như gương.
Sinh nhật tuổi mười mười tám của James chính thức chạm ngõ.
Em nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc sương mai rực sáng dưới trăng.
Mi chưa kịp cất tiếng cười khúc khích như mọi khi, Juhoon đã dứt khoát bước xuống vùng nước cạn.
Chẳng còn sự rụt rè của kẻ đơn phương, cậu nâng cằm nhân ngư lên, cúi người trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của cuộc đời.
Đó là một nụ hôn đầy say đắm, nồng nhiệt và chiếm đoạt, chứa đựng tất cả những si mê, kìm nén suốt mười mấy năm trời cấu xé lồng ngực cậu.
James ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe mở to, đuôi cá đông cứng giữa làn nước bạc.
Em hoàn toàn bất động, để mặc cho hơi ấm, bờ môi và hương vị biển cả từ cơ thể Juhoon tràn vào chiếm trọn khoang miệng mình.
Khi cậu luyến tiếc rời môi, Jamie vẫn còn ngơ ngác đến mức quên cả thở.
Không để cậu kịp định thần, Juhoon vòng tay qua bờ vai và chiếc đuôi cá lành lạnh, dứt khoát nhấc bổng nhân ngư ra khỏi mặt biển.
Gã bế em đi thẳng về phía căn biệt thự đơn độc nằm sát vách đá.
Ngôi nhà này vốn là tài sản của gia đình cũ, nơi chứa đựng những trận cãi vã, tiếng đổ vỡ nát tan mà gã từng ghét bỏ đến mức thề sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng đêm nay, hắn mang về đây một ngoại lệ duy nhất của cuộc đời mình - mái ấm thực sự mà hắn tự tay giành lấy.
Ngay sau nụ hôn ấy, phép màu thanh tẩy bắt đầu và nó tàn nhẫn hơn Juhoon tưởng.
James rơi vào một trận sốt cao liên miên suốt ba ngày ba đêm để hoán đổi xương tủy.
Thân nhiệt cậu nóng hầm hập như lửa đốt, làn da trắng ngần ửng hồng lên một cách đau đớn, người run bần bật trong làn nước trong vắt.
Juhoon gần như thức trắng, gạt bỏ mọi việc để túc trực bên bồn tắm 24/7.
Hắn tự tay lau người, thay khăn ấm, dịu dàng dỗ dành nhân ngư trong những cơn mê sảng mệt nhoài.
Đến sáng ngày thứ tư, khi cơn sốt của James dứt hẳn và cậu chìm vào giấc ngủ sâu an ổn, Jju mới tranh thủ chạy vội đến trường để nhận giấy trúng tuyển đại học - thủ tục cuối cùng để hắn chính thức bước chân vào thế giới của người trưởng thành.
Nhưng Juhoon không ngờ, chính trong vài tiếng ngắn ngủi anh vắng nhà, quá trình tiến hóa cuối cùng đã hoàn thiện.
Khi hắn trở về, căn biệt thự im ắng lạ thường.
Linh tính mách bảo, gã vội vã đẩy cửa phòng ngủ, rồi hướng thẳng về phía phòng tắm nơi có tiếng nước chảy khe khẽ đã tắt tự bao giờ.
Cánh cửa khép hờ, Juhoon đẩy nhẹ bước vào, và khoảnh khắc ấy, dưỡng khí trong lồng ngực hắn hoàn toàn ngưng trệ.
Trong bồn tắm trắng sứ lạnh lẽo, James đang nằm co mình ngủ say.
Chiếc đuôi cá vảy bạc lộng lẫy thuở nào đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, hiện ra trước mắt hắn là một đôi chân thon thả, dài thẳng tắp và trắng muốt như ngọc ngà báu vật.
James lúc này đẹp đến mức kinh tâm động phách, một vẻ đẹp kiều diễm, thoát tục như thể tất cả những gì tinh túy, xa hoa nhất của đại dương đều tụ bồi vào xương thịt cậu.
Khi tỉnh táo, Jamie vốn là một cậu nhóc vô tư, ngây thơ, cười nói hòa đồng bao nhiêu, thì khi chìm vào giấc ngủ, gương mặt thanh tú kia lại toát lên vẻ kiêu sa, lạnh lùng bấy nhiêu.
Hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má trắng ngần, đôi môi mọng đỏ hơi hé mở, dáng vẻ rạng rỡ và tôn nghiêm như một vị thần kiêu kỳ đang ngon giấc mà không một kẻ phàm trần nào có quyền lại gần hay tùy tiện chạm vào.
Juhoon đứng chôn chân, tim đập liên hồi như nổi trống.
Là một người được tuyển thẳng vào đại học y top đầu cả nước, những kiến thức giải phẫu học và sinh lý học ABO mà gã khổ công ôn luyện bao năm qua lập tức nảy số trong đầu.
Từ tỉ lệ cơ thể, đường nét mảnh mai, khung xương nhỏ nhắn cho đến sự mềm mại kiều diễm vô ngần kia, tất cả các chỉ số và dấu hiệu đều khẳng định một điều: James chắc chắn đã phân hóa thành một Omega.
Thế nhưng, khi Juhoon nín thở, cố gắng phóng thích pheromone để dò xét thì anh lại hoàn toàn không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào trên người James.
Không có hương hoa ngọt ngào, không có mùi sữa hay bất cứ sợi hương Omega nào sót lại trong không khí.
Căn phòng trống rỗng và sạch sẽ đến mức bất thường.
Sự bất thường này khiến trong lòng Alpha dấy lên một nỗi hoảng loạn tột cùng.
Liệu có phải quá trình biến hóa có lỗi?
Hay vì em vốn là sinh vật thần thoại nên cấu trúc phân hóa khác biệt?
Một Omega không có mùi hương... điều này có nghĩa là gì?
Tuy nhiên, nhìn hàng mi của Jamie khẽ rung rinh chuẩn bị tỉnh giấc, Jju dùng lý trí ép bản thân phải đè nén sự hoảng loạn xuống đáy lòng.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế cơ thể mềm mại của em ra khỏi phòng tắm, đặt James xuống chiếc giường êm ái.
Khi Mi mở mắt, ngơ ngác và có phần hoảng sợ nhìn xuống đôi chân xa lạ của mình, Juhoon đã ở đó, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn còn run rẩy của cậu.
Giấu nhẹm đi những lo âu về pheromone, hắn nở nụ cười dịu dàng, khẽ đỡ lấy vòng eo thon gọn của James, kiên nhẫn dìu cậu đứng dậy để dạy cho cậu những bước đi chập chững đầu tiên trên mặt đất, bắt đầu một chương đời mới bên cạnh mình.
Bối cảnh phòng ngủ ngập tràn ánh nắng ấm áp của ngày mới, tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như đang chúc mừng cho một cuộc đời mới vừa bắt đầu.
Nhưng đối với James, việc đứng vững trên hai thanh thịt dài dài, thẳng tắp này quả là một thử thách khó hơn cả việc bơi ngược dòng hải lưu dữ dội nhất.
Juhoon kiên nhẫn đứng trước mặt, giang rộng đôi tay vững chãi để làm điểm tựa cho em.
Khi James vừa dồn lực xuống đôi chân mới toanh, cả cơ thể bỗng chốc loạng choạng, mất thăng bằng mà đổ sụp về phía trước.
Theo bản năng, cậu nhắm tịt mắt lại, nghĩ bụng chắc chắn sẽ ngã đau lắm đây.
Nhưng không, một vòng tay rắn rỏi, nồng đượm mùi biển cả đã kịp thời siết chặt lấy vòng eo thon thả của cậu, kéo sát vào lồng ngực ấm áp.
Juhoon đỡ lấy James, cúi đầu nhìn bờ vai đang run rẩy vì căng thẳng của nhân ngư, khẽ cười trầm thấp:
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Nhìn thẳng vào tớ này, bước một bước nhỏ thôi."
James nuốt nước bọt, bấu chặt lấy hai bắp tay săn chắc của hắn, run rẩy nhấc một chân lên rồi hạ xuống sàn nhà.
Khi lòng bàn chân chạm đất vững vàng, Juhoon lập tức không tiếc lời tán thưởng, giọng điệu dịu dàng đến mức làm tai người ta tê dại:
"Giỏi lắm, Jamie của tớ giỏi lắm. Cứ từ từ như vậy."
Nghe thấy lời khen ngợi thẳng thừng cùng ánh mắt tràn ngập vẻ si mê của gã, hai gò má trắng ngần của em bỗng chốc đỏ lựng lên như rạn san hô dưới nắng hè.
Cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt, lý nhí trong cổ họng:
"Cậu... cậu đừng có gọi tớ là của cậu gì đấy nữa, nghe lạ tai chết đi được..."
Jamie đâu biết rằng, cái điệu bộ thẹn thùng, kiều diễm ấy càng kích thích bản năng chiếm hữu của Alpha đến tột cùng.
Tận dụng cơ hội "dạy học" danh chính ngôn thuận này, Jju bắt đầu giở trò chiếm chút tiện nghi.
Bàn tay to bản của anh đặt sau eo James không chịu để yên, cứ hờ hững trượt dọc theo sống lưng mảnh dẻ, rồi lại dùng lòng bàn tay ấm nóng mơn trớn, siết nhẹ lấy vùng hông mềm mại của cậu để "giúp giữ thăng bằng".
Mỗi lần em bước thêm một bước, gã lại dán sát người hơn, các ngón tay thỉnh thoảng cố tình quẹt nhẹ qua làn da nhạy cảm nơi đùi non trắng muốt chưa từng có ai chạm vào.
"Ơ... A này, cậu đỡ chỗ khác được không? Sao cứ sờ eo với đùi tớ thế, buồn buồn thế nào ấy..."
James vừa mím môi bước đi, vừa rụt cổ phân trần, giọng điệu ngây thơ hoàn toàn không có chút đề phòng nào.
Juhoon mặt dày tâm đen, gương mặt vẫn giữ nét nghiêm túc của một người thầy vô cùng trách nhiệm, thản nhiên đáp:
"Tớ đang giữ cho cậu khỏi ngã đấy chứ. Cơ đùi và hông của cậu chưa quen với trọng lực trên cạn, nếu không bóp nhẹ để kích thích tuần hoàn máu thì cậu sẽ bị chuột rút ngay.
Ngoan, bước tiếp đi nào."
James nghe vậy thì tin sái cổ, tuy trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai và mặt mũi thì đã nóng bừng lên vì những đụng chạm thân mật quá mức, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa dẫm vào lòng Juhoon, chập chững bước tiếp.
Nhìn chú cá nhỏ ngốc nghếch hoàn toàn bị mình thao túng trong lòng, khóe môi Alpha khẽ cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
Việc tập đi này xem ra sẽ còn kéo dài dài, và Juhoon thì chẳng vội chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co