5
Chuỗi ngày chung sống dưới một mái nhà trôi qua nhanh chóng.
Sau một thời gian dài bị Alpha dắt tay chiếm tiện nghi từ phòng ngủ ra đến phòng khách, đôi chân mới của James đã hoàn toàn thích nghi với trọng lực trần thế.
Giờ đây, cậu không còn loạng choạng bước đi nữa, mà đã có thể tự do chạy nhảy tung tăng khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự, miệng lúc nào cũng líu lo ca hát những giai điệu cổ xưa của đại dương.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy của Jamie, một ngọn lửa ích kỷ lại bùng lên trong lòng Juhoon.
Với tư cách là một Alpha có bản năng chiếm hữu cực kỳ cao, hắn hiểu rõ thế giới ngoài kia tàn nhẫn và phức tạp đến nhường nào.
Cánh chim thì nên thuộc về bầu trời, vây cá thì nên thả về biển cả, nhưng Juhoon không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy hay chạm vào báu vật kiều diễm của mình.
Để giữ chân chú cá nhỏ, Jju bắt đầu nhồi nhét vào đầu Jamie những câu chuyện đáng sợ về thế giới loài người - nơi có những kẻ săn trộm tàn nhẫn, những viện nghiên cứu sẵn sàng mổ xẻ sinh vật lạ, và vô vàn cạm bẫy xấu xa.
Nghe Juhoon dọa dẫm với gương mặt nghiêm túc, James sợ hãi tin sái cổ.
Thế là suốt mấy tháng trời, phạm vi hoạt động của Mi chỉ quanh quẩn từ chiếc giường êm ái cho đến phòng thư viện khổng lồ của Hoon.
Cậu dành cả ngày để nghiên cứu đống tài liệu y học và sinh học ABO mà Juhoon đã thuộc làu từ lâu.
Nhưng xích vàng thì vẫn là xích, lồng kính thì vẫn là lồng.
Nhiều chiều hoàng hôn, Jju đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Jamie đang tì cằm bên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe nhìn theo những cánh chim hải âu bay lượn ngoài khơi xa với một vẻ thèm thuồng, khao khát đến tội nghiệp.
Nhìn chú cá nhỏ vốn ngây thơ, yêu đời ngày trước giờ đây bắt đầu biết ủ rũ, thở dài, trái tim Jju như bị ai bóp nghẹt.
Hắn không đành lòng thấy cậu mất đi nụ cười.
Sau nhiều đêm đắn đo, Alpha đành nhượng bộ.
Gã quyết định dắt James ra ngoài tiếp xúc với thế giới trần thế, tất nhiên là mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của gã.
Juhoon sẵn lòng mở cửa cho chú chim hoàng yến của mình bay cao đón gió, miễn là đôi cánh của nó biết đường quay trở về nhà.
Thế nhưng, bản tính ham chơi của chú cá nhỏ thì chẳng thể thay đổi ngày một ngày hai.
Trong một lần chạy vào khu rừng cạnh biệt thự, James mải mê đuổi theo một chú mèo hoang lông xù mập mạp mà vô tình quên luôn lời dặn của Juhoon, lỡ luôn cả giờ hẹn phải quay về nhà.
Mặt trời lặn hẳn, giông biển bắt đầu nổi lên mà vẫn chưa thấy James đâu, Juhoon sốt ruột đến mức gần như phát điên.
Bản năng Alpha gầm rú, hắn chạy điên cuồng khắp các góc nhà, lục tung từng nơi James hay trốn tìm, lồng ngực phập phồng sự hoảng sợ tột cùng.
Cuối cùng, dưới ánh đèn đường hiu hắt ở một góc hẻm tối, Juhoon cũng tìm thấy James.
Cậu đang ngồi co rọ, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai run bần bật và đang khóc nhè nức nở vì sợ hãi.
Nhìn thấy cậu an toàn, cơn giận lẫn nỗi sợ trong lòng Juhoon bùng phát, hắn bước tới, không kìm được mà gắt lên mấy câu:
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Đã dặn là không được đi xa cơ mà? Có biết tớ tìm cậu suýt điên lên rồi không hả?"
Bị mắng bất ngờ, James ngước khuôn mặt lem luốc nước mắt lên nhìn Jju.
Nhìn thấy dáng vẻ vừa giận dữ vừa lo lắng của hắn, cậu càng tủi thân hơn, khóc sướt mướt đến mức nấc nghẹn cả cổ họng, hai tay quờ quạng níu lấy gấu áo của Juhoon:
"Oa... tớ xin lỗi... tại con mèo chạy nhanh quá... tớ sợ lắm, hức, không tìm thấy đường về với cậu... Đừng mắng tớ mà..."
Nhìn cái bộ dạng khóc sưng cả mắt, kiều diễm đến đáng thương ấy, bao nhiêu gai góc, giận dữ của Alpha lập tức bay sạch.
Juhoon bất lực thở dài, quỳ một chân xuống, dứt khoát kéo cơ thể đang run rẩy kia vào lòng ôm chặt.
Gã dịu dàng vỗ về sau lưng cậu, song vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng bế James về nhà.
James tựa đầu lồng ngực hắn, bấu chặt lấy vai Alpha như sợ buông ra là hắn sẽ biến mất.
Về đến nhà, Juhoon đặt James xuống chiếc sofa trong phòng khách rồi quay lưng đi thẳng, mặt lạnh như tiền.
Không thèm mắng mỏ thêm câu nào, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, hắn cứ thế im lặng đi dọn dẹp, bày ra bộ dạng "cực kỳ giận, đừng lại gần".
Jamie ngồi trên ghế, hai chân thu lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Juhoon mà lòng dạ bồn chồn, hoang mang tột độ.
Thà gã cứ mắng như mọi lần, cậu còn biết đường mà khóc lóc ăn vạ, chứ cái kiểu chiến tranh lạnh đáng sợ này thì James chịu chết.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, chú cá nhỏ đành rón rén bước xuống ghế, chập chững đi đến bên cạnh Juhoon.
Cậu khẽ túm lấy vạt áo sơ mi của anh, giật giật mấy cái, giọng lý nhí như muỗi kêu:
"Juhoon ơi... tớ biết lỗi rồi mà... Cậu đừng lờ tớ đi được không?
Gã vẫn bất động, thản nhiên gỡ tay James ra khỏi áo mình, tiếp tục làm việc khác.
Thấy chiêu cũ không hiệu quả, Mi cắn cắn môi, quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng - cái "phong tục" mà năm xưa Juhoon đã lừa cậu, nhưng giờ đây lại là vũ khí tối thượng của em.
Cậu nhón chân lên, vòng hai tay ôm lấy cổ Juhoon, kéo khuôn mặt đang đanh lại của Alpha thấp xuống.
"Chụt!" - một nụ hôn nhỏ nhặt, khẽ khàng đặt lên gò má góc cạnh của anh.
Juhoon vẫn mím chặt môi, liếc mắt đi chỗ khác, cố giữ vẻ nghiêm nghị dù lồng ngực đã bắt đầu dao động.
Thấy gã vẫn chưa hết giận, James cuống quýt cả lên.
Cậu bắt đầu tiến công dồn dập, vừa hôn chụt chụt liên tiếp khắp khuôn mặt Juhoon, từ trán, dọc xuống sống mũi, rồi lại quay về hai bên má, vừa nỉ non bằng cái giọng mềm mỏng, đáng thương nhất có thể:
"Tớ sai rồi, thật lòng sai rồi mà... Sau này đi đâu tớ cũng sẽ nắm chặt tay cậu, không nhìn mèo nữa, không bắt bướm nữa... Juhoon ơi, nhìn tớ một cái đi mà... Ngoan, nín giận nha..."
Những nụ hôn nhỏ vụn vặt, ấm áp cứ thế rải đều trên da thịt, kèm theo mùi hương không khí thuần khiết đang bao bọc lấy khứu giác của Juhoon.
Đến mức này thì hàng phòng thủ của Alpha hoàn toàn đổ sụp.
Cái vẻ mặt lạnh lùng, chững chạc bấy lâu nay bay biến sạch sành sanh.
Juhoon bất lực thở dài một tiếng, dứt khoát vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon thả của James, kéo mạnh cậu vào lòng.
Hắncúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà thứ hương thơm của riêng mình đang vương vấn trên cơ thể Omega, giọng nói khàn đặc đầy vẻ nuông chiều xen lẫn răn đe:
"Cậu giỏi lắm. Biết thừa tớ không chịu nổi cái trò này nên được đà đúng không? Lần sau mà còn dám về muộn, tớ sẽ khóa cửa nhốt cậu ở trong phòng, cho cậu khỏi thấy mặt trời luôn, rõ chưa?"
James thấy gấu lớn nhà mình cuối cùng chịu lên tiếng thì mừng rỡ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực nồng đượm mùi biển cả của Juhoon, âm thầm thở phào vì đã qua được một kiếp nạn.
Nhìn chú cá nhỏ đã mệt lử mà ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, tâm trí Juhoon bỗng chợt nhớ về ký ức của vài tháng trước.
Thực ra, sau khi James phân hóa thành Omega được đúng một tuần, hắn đã không thể kiềm chế nổi bản năng mà dứt khoát đánh dấu tạm thời lên gáy cậu, đóng dấu chủ quyền để xoa dịu sự chiếm hữu của bản thân.
Ngay sau hôm đó, vì vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện không ngửi thấy mùi hương của cậu, Juhoon đã tận dụng tất cả những kiến thức y khoa mình học được, đưa James xuống phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm - nơi hắn tự tay thiết kế riêng để phục vụ cho việc nghiên cứu giải phẫu và học tập chuyên ngành.
Tại đây, gã đã tự tay lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm pheromone cho Jamie bằng các thiết bị y tế hiện đại nhất.
Kết quả xét nghiệm hiện ra trên màn hình máy tính khiến Juhoon nhớ mãi.
Pheromone của James không phải bị khiếm khuyết, mà nó mang một đặc tính vô cùng kỳ lạ: Mùi của không khí.
Nó trong suốt, thuần khiết và hoàn toàn là một khoảng trống hư vô, không một tạp chất.
Khi đó, đứng dưới ánh đèn mờ ảo của phòng thí nghiệm, khuôn mặt Juhoon chia làm hai nửa cảm xúc rõ rệt.
Một nửa là sự bối rối, hoang mang của một người làm khoa học trước một hiện tượng y học nằm ngoài sách vở.
Nhưng nửa khuôn mặt còn lại, khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên, ngầm mừng thầm một cách đầy biến thái và thỏa mãn.
Mùi của không khí, đồng nghĩa với việc James giống như một tờ giấy trắng tinh khôi nhất.
Và điều đó có nghĩa là, một Alpha mang mùi hương của biển cả bạo liệt như hắn có thể tùy ý nhuốm thứ pheromone chiếm hữu của bản thân lên khắp cơ thể James, biến cậu thành một Omega mang đậm hơi thở của riêng mình, từ trong ra ngoài, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co