1.
Cô gái đứng cạnh Juhoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Juhoon à, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"
Kim Juhoon, nay mới chỉ có 5 tuổi, đang ngồi bên chiếc bàn nhựa mầm non, cẩn thận chỉnh sửa lại món đồ cậu cho là quý giá nhất - bức tượng đồ chơi cậu vừa làm trong tiết mĩ thuật. Em đưa mắt nhìn cô giáo mầm non của mình rồi trả lời bằng giọng nói ngây ngô: "Cho một ngừi rất quan trọng với con - bạn Chêm ạ!" rồi lại quay trở lại công việc chăm chút cho bức tượng.
Cô giáo khẽ phì cười, nhìn xung quanh tìm bóng dáng cậu nhóc Vũ Phàm. Ừ nhỉ, ai lại quên mất rằng tại nhà trẻ Hai Bé này, luôn sẽ có một chỗ ngồi ăn, một chiếc đệm ngủ trưa, một cốc sữa dinh dưỡng Kim Juhoon chỉ dành riêng cho người bạn thân thiết nhất của cậu - James Chao cơ chứ.
James là học sinh mới được gửi đến nhà trẻ gần đây. Đáng nhẽ cậu bé ấy đã đủ tuổi để vào lớp 1, nhưng do các vấn đề thủ tục quốc tịch, cậu vẫn chưa thể cắp sách vào tiểu học. Bố mẹ Vũ Phàm làm việc cho các tập đoàn doanh nghiệp quốc tế, nên thường xuyên di chuyển qua lại các quốc gia, và cũng như lẽ đương nhiên, họ rất bận rộn.
Có lẽ vì thế, cậu nhóc của chúng ta trông càng già dặn hơn so với những đứa trẻ tại nhà trẻ Hai Bé. Cậu thường xuyên ngồi đọc sách lặng lẽ giữa đám trẻ con láo nháo, thân hình cao lớn và giọng Hàn lơ lớ của cậu càng khiến cậu lạc lõng hơn trong khung cảnh lớp học ồn ã. Đám trẻ con ngố xị ấy á, cứ toàn trêu cậu là bé bự, nên James Chao đây cũng chả thèm chơi cùng.
Dù có mạnh miệng nói vậy, thì trong nhóc James, cậu vẫn mong muốn có một người bạn thực thụ, người sẽ rủ cậu đi chơi siêu nhân biến hình thay vì ngồi đây đọc mấy cuốn sách truyện chán phèo này.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước của cậu, và gửi tặng Kim Juhoon, một người sẽ vờn cuộc sống của cậu như con mèo và cuộn len.
Kim Juhoon vốn trầm lặng. Cậu thư giãn đến độ các cô giáo thường kháo nhau rằng cậu bé thực chất là một ông cụ trùng sinh trở về hình hài một búp măng non. "Ông cụ non" ấy được bố mẹ chăm chút, toát ra phong thái của một tiểu thiếu gia nho nhã có phần hơi... lạc quẻ so với sự náo loạn của đám nhóc mầm non. Ngay từ khi có nhận thức, cậu bé ấy đã tỏa ra khí chất tài phiệt khác người. Cũng đúng thôi, mẹ em ấy vốn là là một quý bà nổi tiếng vì sự săn sóc, nuôi dưỡng con cái đúng chuẩn sách giáo khoa. Và Kim Juhoon cũng được thừa hưởng những tính cách ấy của mẹ.
Em ngồi ăn ngay ngắn, sau khi ăn tự giác lau miệng, cất bát đũa. Em ngồi học gọn gàng, thường xuyên chủ động giúp đỡ các cô sau các giờ thủ công, cất dọn đồ chơi đúng chỗ. Vì thế, Kim Juhoon được các cô giáo lẫn phụ huynh yêu mến. Nhìn cậu nhóc mới 5 tuổi đã rất hiểu chuyện, các phụ huynh không khỏi cảm thán với mẹ Juhoon: "Ôi bé Juhoonie nhà chị đáng yêu quá, ước gì con em cũng ngoan ngoãn như vậy!"
Mẹ Juhoon rất lấy làm tự hào về cậu con trai bé bỏng của mình, duy chỉ có một điều khiến bà phiền lòng - rằng em lại ra dáng "ông cụ non" hơi lố, đôi khi khiến bà cảm thấy lo lắng rằng có thể con trai mình đã bị cô lập trong lớp.
Nhưng không, Kim Juhoon 5 tuổi hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, chỉ là em không thích việc mấy đứa nhóc khác nói về Tungtungsahur, 67 hay mấy cái brainrot khác. Em khó hiểu nhìn đám nhóc ngờ nghệch ấy đi đến trước mặt em, thốt ra những âm thanh khó hiểu rồi cười. Nếu gương mặt có thể chuyển đổi sang dạng văn bản, có lẽ biểu cảm của em đã viết được 13 trang font Times New Roman cỡ 12 chữ "Gì vậy trời ?"
Kim Juhoon tưởng rằng em sẽ trở thành người cô độc nhất lớp Mầm Hai bé, cho đến khi em gặp James.
Cậu bạn người ngoại quốc ấy bước vào lớp, bập bẹ được vài từ tiếng Hàn mà có lẽ bố mẹ cậu vừa mới bổ túc cấp tốc vào đêm trước khi cậu nhập học: " 안녕하세요 (àn nhon ha sê ô), tui tên là Chêm xừ Chao, ngày đầu của tui đi học, mong giúp đỡ tui mọi người"
"Thoại cái chi vậy cha nọi" Juhoon khẽ nhíu hàng lông mày bé xíu khi nghe cậu bạn học sinh mới nói sai ngữ pháp tới 3 lần trong một câu giới thiệu ngắn.
Em đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân học sinh mới. Một cậu bé cao ráo vượt trội, khiến đám nhóc xung quanh trở thành những cục bông láo nháo. Cậu đưa tay xoa xoa mái toc ngắn cũn, khiến nó trở nên bù xù.
Kim Juhoon nhìn vào gương mặt của James, đoán xem liệu cậu đến từ đất nước nào. Có lẽ là Hy Lạp, cớ sao mũi cậu lại cao thế. Hay là nước Mỹ xa xôi, thế nên cậu mới có ngữ âm lạ lùng thế chứ.
"Bạn Jamie là người Đài-Thái nhỉ, trông dễ thương quá! Em hãy ra làm quen các bạn nha, còn bây giờ em ngồi tạm cạnh Juhoon nhé" Giọng nói của cô giáo đưa Juhoon về thực tại, cùng lúc với một bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt cậu. "Chèo Jjohunie, tớ là Chêm, mong giúp đỡ tớ."
Jjohunie cái quái gì, đến ngay cả tên người ta cũng gọi sai nữa, Kim Juhoon đây cũng chằng thèm quan tâm đâu.
Thời gian đầu, em vẫn như mọi khi, ngồi đọc sách một mình, chỉ khác rằng lần này đã có thêm James Chao bên cạnh. Hai đứa nhóc chẳng nói với nhau câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào những bức tranh màu sắc rực rỡ với vài từ tiếng Hàn cơ bản. Đối với Kim Juhoon, đọc mấy cái sách mầm non này dễ như ăn kẹo, nhưng James, một cậu nhóc người nước ngoài chính hiệu, thì tiếng Hàn khiến cậu chật vật đọc hết một trang truyện thiếu nhi.
Không sao, Jamie là mặt trời nhỏ mà, sẽ không dễ dàng bị khuất phục đâu. Tiếng Trung, tiếng Thái khó vậy mà cậu còn nói được, huống chi là tiếng Hàn. C cũng chỉ là một cậu bé mới 6 tuổi, cậu cần thời gian để thích nghi với ngôn ngữ mới. Nhưng thực tế phũ phàng thay, đám trẻ mầm non ngây ngô lại nóng vội muốn hiểu được điều cậu đang nói. Hậu quả là chẳng có đứa bé nào đủ kiên nhẫn để bắt chuyện với cậu. Cái giọng lơ lớ, tốc độ nói chậm chạp cùng với ngoại hình quá cỡ khiến cậu như một bigfoot cô độc trong lớp Mầm Hai Bé.
Đã không thể thay đổi thực tại thì thôi, cậu bèn nhắm mắt mà chấp nhận rằng bản thân cậu sẽ phải đợi vào lớp 1 mới có thể có một người bạn, và cũng sẽ chấp nhận rằng cậu sẽ trở thành sói cô độc trong 1 năm 2 tháng còn lại. Triệu Vũ Phàm đành lặng lẽ hóa thân thành một cậu nhóc ngoan ngoãn đọc sách, sẽ tránh xa bất cứ những trò chơi của bọn nhóc nghịch ngợm để bản thân tránh trở thành tâm điểm soi mói.
Tuy nhiên, không phải đứa nhóc nào cũng đáng ghét như cậu tưởng. Có một Kim Juhoon, người mà cậu đã ngồi cùng vào ngày đầu tiên đến lớp, vẫn tiếp tục bên cạnh cậu đọc sách. Em trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ã, láo nháo của lớp học, toát ra sự điềm đạm khó tả. Có lẽ em cũng giống cậu chăng - tách biệt ra khỏi lớp Mầm Hai bé, nhưng cũng không giống cho lắm, biết đâu em lại tự mình vẽ nên vòng tròn chỉ riêng em được đặt chân vào.
Và thế là, tại lớp Mầm Hai bé, đã xuất hiện thêm một "ông cụ non" nữa bên cạnh Kim Juhoon. Hai bóng nhỏ cứ thế song hành cạnh nhau không tách rời (dù chẳng hay nói chuyện với nhau là mấy). Bạn nhỏ Kim tuy chẳng để ý đến bạn nhỏ Phàm là mấy, nhưng chỉ cần em không lấy cậu ra trêu chọc thì đã có đủ tư cách để trở thành bestie của Triệu Vũ Phàm rồi.
Sự hiện diện của Triệu Vũ Phàm dường như cũng mang lại cho Kim Juhoon một luồng gió mới. Em giờ chẳng cần phải ngồi yên lặng đọc sách một mình nữa, thay vào đó là ngồi yên lặng đọc sách hai mình.
"Hừm ,Triệu Vũ Phàm, nếu như cậu ngỏ lời với tui thì tui cũng sẽ miễn cưỡng chơi siêu nhân với cậu mà" Kim Juhoon thầm nghĩ mỗi khi thấy Triệu Vũ Phàm ngồi chăm chú nhìn vào cuốn sách, nhưng tay vẫn cứ mân mê mô hình siêu nhân trong tay. Phải làm sao đây khi lần đầu Juhoon thấy một cậu nhóc đáng yêu không hề quấy nhiễu cậu bằng mấy cái brainrot, mà còn thích chung siêu nhân ưa thích của cậu.
"Này, cậu ngòi đây đọt sách khôm cháng à, bạn Jjohunie." - Vũ Phàm ngước mắt lên nhìn em khiến em thoáng giật mình trong giây lát. "Cậu cứ nhìn tui hoài vậy tui, bạn Jjohunie?"
Juhoon khẽ đỏ mặt "Làm gì có, tui chả nhìn ai cả. Mà tên tôi là JUHOON nha, Kim JUHOON!"
"Để tui nói lại nhe, Jjohunie, Jjuhunie, Juhonie. Xin nhõi bạn Jjoohunie, mình nói vậy đúng chưa?" Vũ Phàm luống cuống sửa lại, đôi mắt em long lanh lên lớp nước trong veo. Juhoon là nhóc con duy nhất cho đến hiện tại vẫn còn bên cạnh cậu mà không chọc cậu (đúng hơn là không nói chuyện với cậu, nhưng ít ra vẫn ok) nên cậu chẳng muốn Juhoon thấy cậu ngốc mà không thèm ngồi với cậu luôn.
"Siêu nhân này phải chơi như thế này nè" nói rồi Juhoon đưa tay về phía mô hình siêu nhân, Vũ Phàm cũng ngoan ngoãn đưa con búp bê cho bạn.
Và kể từ đó, siêu nhân Vũ Phàm không còn cô đơn một mình nữa, mà cậu chìm đắm vào trong thế giới tượng tượng nhiệm màu của Juhoon, cùng nhau giải cứu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co