Truyen3h.Co

//Hoonjames// Chỗ Trống

2.

CelineHarst

Cô gái đứng bên cạnh Kim Juhoon khẽ đưa tay chạm vào vai cậu, khẽ hỏi: "Juhoon à, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Kim Juhoon đưa mắt nhìn lên gương mặt đang đỏ bừng của cô gái nhỏ kèm theo tiếng cười trêu chọc của mấy cô gái đằng sau. "Chỗ này đã có người ngồi rồi nhé." Cậu nói bằng chất giọng nhàn nhạt, chậm rãi, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi lại liếc nhìn xung quanh, tiếp tục công cuộc tìm kiếm khắp khán đài sân thể thao.

Kim Juhoon giờ đây đã là một cậu chàng nổi tiếng lớp 12 trường quốc tế Corlis. Với vẻ ngoài bắt mắt, giọng nói trầm và tính cách điềm đạm, cậu đã thu hút được rất nhiều cô gái để ý từ khi mới vào lớp 10. Cậu còn là thành viên năng nổ của các câu lạc bộ thể thao nữa, điều ấy lại càng khiến cậu được nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Ấy thế mà bên cạnh cậu chẳng có mấy người bạn. Ngoài những lúc đi cùng người đồng đội trong các đội thể thao, thì hình ảnh mọi người thấy thường sẽ là một Kim Juhoon cô độc ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách, hay đang giải mấy bài toán khó nhằn. Đối với Juhoon, không gian cá nhân của cậu là tuyệt đối. Nếu cậu không cho phép, thì một con kiến cũng khó lòng lại gần cậu.

Thanh xuân của cậu ảm đạm vậy đấy, nhưng chẳng ai dám hỏi sao cậu vẫn cảm thấy cuộc sống "nhàm chán" như vậy. Bởi đơn giản Juhoon thích. Đời cậu đâu có xám xịt quá đâu, cậu vẫn còn một "con mèo" nghịch ngợm bầu bạn mà.

"Con mèo" ấy chẳng đâu xa lạ, lại chính là Triệu Vũ Phàm, hay còn được nhắc đến với cái tên James Chao.

Dòng kí ức miên man của Juhoon bất ngờ bị gián đoạn bởi một tiếng la oai oái: "Áaaaaaaaaaa Juhoonie đỡ anh vớiiiiii" kèm theo một cú đáp đất (người) không thể nào không chuẩn xác hơn. James- khi nãy thử nhảy qua lan can với suy nghĩ mình sẽ ngầu như nam chính anime- nay đã nằm ngã sõng soài trên người Juhoon.

"Này, cậu đừng có ngày nào cũng gây sự với mình vậy chứ! Vả lại, ai anh em với cậu" Juhoon đáp với giọng bực bội.

"Anh xin lỗi Juhoonie nhé, anh không cố ý đâu hì hì." James đưa tay đỡ Juhoon dậy, khuyến mãi thêm một nụ cười với hàng râu mèo cong tít.

"Tức chết đi được, sao mình lại không tức cậu ấy được nhỉ?" Juhoon đứng hình một lúc, thầm nghĩ "Ông bà nói cấm có sai, râu mèo, má lúm quả là một tướng mặt đẹp sẽ được chồng thương. Thôi, biết sao giờ, lỡ kết người có face id dễ thương thế này thì phải chiều thôi..."

"Lần này thôi đấy nhé. Trước cậu cũng đè tôi như vậy, cũng xin lỗi như vậy mà không học được gì thêm à? Hay chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đây lại phải để tôi giáo huấn một bài nữa mới vừa lòng cậu?"

"Anh xin lỗi mà Juhoonie, anh chỉ nghĩ nếu anh làm vậy thì anh sẽ trông ngầu lắm, em cũng thấy vậy mà đúng không?"

"Này, chúng ta học chung lớp đấy, đừng xưng anh em với tôi!"

"Này tháng sau là chúng ta tốt nghiệp rồi đấy, và anh lớn hơn em 2 tuổi, hì hì. Vậy nên Juhoonie à, em sắp không thể áp dụng cái lí lẽ ấy lên anh nữa rồi."

Nhìn điệu cười ấy, Juhoon bỗng ngây ngốc ra. Phải rồi, Triệu Vũ Phàm lớn hơn cậu 2 tuổi, cụ thể là 2 năm 2 tháng và 20 ngày. Vậy mà trong mắt cậu, anh chỉ là một con mèo nhỏ với mái đầu buzz bạch kim chói lọi được nhuộm hôm qua, chỉ vì anh muốn khi ra trường có thể sống đúng với bản chất thật. Vũ Phàm lúc nào cũng vậy, luôn khiến mọi người nhầm tưởng anh là một cậu học sinh ngoan ngoãn mà lấy anh làm hình tượng để con cái họ noi theo, rồi bất ngờ lột xác để khiến họ ê chề thu lại những tiêu chuẩn kép.

Juhoon dời sự chú ý từ mái đầu cua xuống đôi mắt của anh. Vẫn lại là ánh mắt ấy, ánh mắt đã khiến một thập kỉ của cậu bớt nhàm chán hơn. Cậu không giỏi văn thơ gì, nhưng để miêu tả ánh mắt anh, cậu sẽ ví nó như cốc nước nóng cậu thường uống. Nước nóng đựng trong ly thủy tinh, nhìn tưởng an tĩnh nhưng âm thầm sưởi ấm đôi bàn tay cậu. Nước nóng đựng trong ly thủy tinh, phản chiếu ánh nắng ban mai, nhưng cũng sẽ thu trọn bóng đêm yên tĩnh. Đôi mắt anh lúc sẽ có một ngọn lửa cháy bỏng với đam mê, nhưng có lúc Juhoon sẽ nhìn thấy trong đấy một nỗi suy tư thăm thẳm, kéo cậu vào sự mê muội không còn lối thoát ra.

Cậu cứ thế chăm chú nhìn anh, mặc kệ những người ngoài kia bàn tán. Ai cũng có thể cảm nhận được một "mối quan hệ không theo tiêu chuẩn" giữa họ, nhưng không ai có thể gọi nó thành lời chứ nói gì đến chứng minh.

Đội trưởng đội bóng rổ và Chủ tịch CLB Tiếng anh, hãy nghĩ một từ để miêu tả mối quan hệ này. Bạn? Kim Juhoon không cho là thế. Người yêu? James Chao không nghĩ vậy. Đối thủ? Người ngoài không nhìn ra. Dù đứng trên góc độ nào, bầu không khí ấy vẫn rất khó lí giải.

Chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất bản thân đang muốn gì.

Nếu ai hỏi cậu có thấy James phiền phức hay không, thì cậu sẽ đấm người ấy một cái vì đã dám nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh. Nhưng nếu có ai thắc mắc tại sao dù Juhoon thích James nhưng sao thường hay mắng anh như con thế, thì cậu sẽ không ngần ngại đấm hai phát nữa. Đơn giản họ nên hiểu rằng, thứ nhất, cậu sẽ chẳng bao giờ nặng lời với James. Và thứ hai, thích anh là bí mật chỉ mình cậu biết.

Kim Juhoon thích anh nhiều lắm. Đối với cậu, mọi việc James làm đều có thể khiến cậu rung động, dù đôi khi anh có hơi chút "kì lạ" trong mắt người khác. Nếu như James cho cậu một danh phận, cậu thề dù có bảo cậu ăn mười bát mắm tôm Thái, cậu vẫn sẽ húp sạch như ăn acai.

Nhưng đã làm gì có danh phận, nên cậu vẫn sẽ giữ thái độ chân thật mỗi khi đi ăn với James - bún đậu chấm nước mắm.

Quay lại với thực tại, Kim Juhoon đang ngồi sát ngay cạnh Triệu Vũ Phàm trên khán đài sân vận động. Dòng suy nghĩ miên man khiến cậu chẳng nhớ bản thân đã làm gì sau khi mắng anh. Hình như James đã xin lỗi, xong kéo cậu ngồi xuống, và giờ anh đang kể một câu chuyện gì đó về cặp đôi trong CLB của anh.

Đèo mẹ, cậu chẳng tập trung được vào câu chuyện ấy nữa. Cậu chỉ muốn ngắm gương mặt của anh mãi, muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc này để cậu có thể ôm lấy bóng hình xinh đẹp cho thỏa nỗi nhớ thương.

Trong vô thức, cậu lôi điện thoại ra, ngắm chuẩn vào phía mặt anh mà nháy ảnh.

Hình ảnh Triệu Vũ Phàm trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc bạch kim chói lóa và ánh hoàng hôn trên sân vận động quả thực có phần quá ảo diệu với cậu. Gửi toán học, mày vẫn chưa thu hút Kim Juhoon đến thế đâu.

"Em vừa làm gì vậy Kim Juhoon? Em đang chụp trộm anh à?" James lúc này mới nhận ra rằng bản thân đang kể chuyện quá hăng say, đến độ không để ý đến cậu em cùng lớp.

"Tớ... Tớ thấy bầu trời hôm nay đẹp quá nên chụp lại thôi." Juhoon ấp úng trả lời.

"Đâu vậy để anh xem nào!" James vươn tay với lấy điện thoại

"Không được." cậu luống cuống vội cất điện thoại đi.

James thấy vậy chỉ nhún vai rồi quay mặt nhìn về phía sân bóng, nơi vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh đang tập luyện. Có lẽ Juhoon thực sự chỉ đang chụp cảnh hoàng hôn, hay một "hoàng hôn" khác trong lòng cậu... Liệu anh có phải là mặt trời của cậu, hay chỉ mãi là mặt trăng quay quanh trái tim băng giá chẳng màng đến anh?

Anh nhìn đoàn người đang tập diễu hành trên sân, rơi vào trạng thái ngổn ngang suy nghĩ.

Nhưng Vũ Phàm đâu có hay, trong lúc anh đang mải mê hoài nghi về tình cảm của cậu, thì Kim Juhoon đã âm thầm tính toán đếm ngược về ngày cậu sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co