3.
Cô gái đứng bên cạnh Kim Juhoon khẽ đưa tay vuốt mái tóc, bẽn lẽn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai trong chiếc áo tốt nghiệp: "Juhoon à, liệu cậu đã có ai bên cạnh ..." Chưa kịp nói hết câu, Juhoon đã vội xua tay với một nụ cười công nghiệp: " Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi rồi."
Cậu phóng nhanh qua đám đông phụ huynh và học sinh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quá đỗi quen thuộc với cậu. Trên tay Kim Juhoon là một đóa hoa hướng dương, nổi rực lên giữa một rừng áo xanh than, kèm theo một túi giấy được trang trí rất tỉ mẩn.
Hôm nay là ngày cậu và Vũ Phàm cùng tốt nghiệp. Nói đúng hơn, hôm nay là lễ trưởng thành của học sinh tại trường quốc tế Corlis. Sân trường từ sớm đã nhộn nhịp từ lâu, phụ huynh và học sinh đứng lẫn lộn đông nghẹt. Bố mẹ Juhoon cũng có mặt từ rất sớm để làm vài ba kiểu ảnh với cậu con trai yêu quý trước khi quá đông người. Nhưng chỉ vừa mới chụp được mấy góc, quay đi quay lại họ đã thấy Juhoon mất tăm.
Kim Juhoon sải bước đi trên sân trường, dáo dác tìm kiếm ai đó. Bó hoa hướng dương trên tay cậu dập dìu theo từng sải bước, tà áo cử nhân phấp phới cũng theo. Mái tóc nâu dài của cậu được uốn xoăn nhè nhẹ, khiến gương mặt vốn đã điển trai của cậu càng thêm phần phong trần. Trông cậu hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Mấy cô gái thầm thích cậu xì xầm bên cạnh, không khỏi cảm thán trước nhan sắc đã chiếm trọn trái tim họ suốt cả thanh xuân.
Mấy bác phụ huynh thân thiết với bố mẹ cậu tấm tắc dành những lời khen có cánh cho mẹ Juhoon, rằng làm sao có thể nuôi dạy một đứa con xuất chúng. Mẹ cậu chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng cậu con quý tử rồi lắc đầu, có lẽ cậu không hoàn hảo đến vậy đâu.
Juhoon chọn ngày hôm nay là ngày cậu sẽ tỏ tình với Vũ Phàm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi.
Vũ Phàm bảo anh thích hoa hướng dương, nên cậu đã mua một bó thật to cho anh rồi.
Vũ Phàm bảo anh thích ăn pudding, nên cậu đã dành nguyên một tuần để cùng mẹ mày mò làm thử.
Vũ Phàm bảo cậu hợp màu xanh navy, nên khi họp hội đồng học sinh để chọn áo cử nhân, cậu đã dùng tất cả lí lẽ để chốt màu xanh navy làm màu chủ đạo.
Vũ Phàm bảo anh thấy cậu để tóc xoăn rất hợp, nên cậu đã phải dùng hết liêm sỉ của mình để lôi Martin - bạn thân của cậu - dậy lúc 4 giờ sáng uốn tóc, để rồi trong cơn buồn ngủ, Tin lại lỡ làm bỏng một mảng da sau gáy cậu.
Dù đã cố chuẩn bị đầy đủ nhất có thể, nhưng trong thâm tâm của Juhoon, một nỗi lo lắng vẫn âm ỉ cháy theo từng bước đi dồn dập của cậu. Liệu Vũ Phàm có đang đợi mình không, liệu anh ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu? Nếu thế, cậu sẽ làm gì? Chạy đến ôm chặt lấy anh rồi bế bồng anh quay quay mấy vòng, hay hôn anh thật lâu? Nhưng lỡ anh từ chối thì sao? Liệu anh với cậu vẫn có thể làm bạn?
Dòng suy nghĩ chồng chéo dường như đã chạm trúng được nỗi lo lắng sâu thẳm nhất trong tim cậu: không còn có thể gặp Vũ Phàm nữa. Bước chân của cậu cứ thế chậm dần, rồi dừng hẳn. Hai cậu nam sinh nổi tiếng nhất trường quốc tế Corlis yêu nhau. Juhoon hoang mang không biết điều đó sẽ là lời chúc phúc của giáo viên, bạn học; hay nó biến thành những mũi dao định kiến sắc nhọn khoáy sâu vào lòng tự tôn của cậu và anh.
Liệu Kim Juhoon và Triệu Vũ Phàm có thể trở thành một đôi? hay nói đúng hơn là xã hội liệu có cho phép cậu và anh yêu nhau?
Đây không phải lần đầu cậu nghĩ đến trường hợp ấy, nhưng cớ sao lần này cậu lại thấy sợ hãi đến vậy. Nỗi sợ ấy cứ cồn cào trong bụng cậu như từng đợt sóng dâng trào chực chờ tuôn trào, cào cấu thành ruột cậu đến ngứa ngáy. Ngay cả khi đi thi HSG, cậu cũng chẳng nôn nao đến vậy.
Cậu lại chần chừ rồi.
Bước chân của cậu chậm dần, rồi ngừng hẳn.
7 năm đồng hành cùng Triệu Vũ Phàm, đây chẳng phải lần đầu cậu muốn nói lời thương với anh. Ấy vậy, suốt 7 năm qua, chẳng có một bước tiến nào trong mối quan hệ của hai người. Cậu và anh, cứ thế, làm "bạn".
Với tư cách là một học sinh đứng nhất trường môn Toán, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng xác suất thành công luôn là 50 50, nhưng chi phí cơ hội lại quá đắt đỏ để trả giá cho sự liều lĩnh ấy.
Cậu cảm thấy thật nực cười, rõ ràng bản thân là tấm gương tiêu biểu cho nhà trường, vậy mà giờ đây cậu lại trở thành một con bạc ngu ngốc chuẩn bị all in toàn bộ tình cảm vào một ván cược mà cậu còn chẳng nắm được luật chơi.
Hay lại phải rút lui rồi, làm bạn vẫn ổn nhỉ?
Chính tại khoảnh khắc chênh vênh ấy, một bóng hình mang theo hương đào thoang thoảng tiến gần đến trước mặt cậu - Triệu Vũ Phàm ở đây rồi - "Em đi đâu mà vội vậy, đội trưởng Kim Juhoon".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim đang đập loạn xạ của cậu khựng lại trong vài giây. Và rồi, Juhoon trợn ngược mắt, ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co