10.
Bình minh ngày đầu tiên ở căn hộ mới đến không thể lộng lẫy hơn. Ánh nắng đông rực rỡ như những dải lụa vàng óng, xuyên qua ô cửa kính sát đất rộng lớn, rọi sáng bừng cả phòng khách và gian bếp khang trang. Từ tầng mười hai nhìn xuống, dòng sông phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như được dát một lớp vụn kim cương, lững lờ trôi đi một cách yên ả, vĩnh hằng.
Juhoon sau giấc ngủ say đã thức giấc.
Cảm giác đầu tiên chạm vào da thịt cậu là sự ấm áp dễ chịu tỏa ra từ chiếc lò sưởi đặt ở góc phòng. Cậu khẽ mỉm cười, một niềm hạnh phúc thuần khiết len lỏi vào từng tế bào. Juhoon nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. James vẫn đang nằm im, cuộn mình trong chăn ấm. Anh hướng mặt về phía cửa sổ đón nắng, hàng mi dài buông rũ, trông thanh thản và bình yên đến lạ.
Juhoon nhẹ nhàng dém lại chăn cho anh. Cậu bước xuống giường thật khẽ, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào vì muốn mến yêu của cậu được ngủ thêm chút nữa. Chuỗi ngày chuyển nhà và làm việc liên tục đã vắt kiệt sức khỏe của anh rồi, Juhoon tự nhủ hôm nay sẽ gánh vác hết mọi việc thay cho anh.
Cậu bước vào gian bếp rộng rãi, bật bếp ga lên. Tiếng "tạch tạch" của bếp vang lên giòn giã, rồi ngọn lửa xanh ngắt bùng lên. Juhoon đặt một ấm nước lên bếp, định bụng sẽ pha cho James một bình trà gừng thảo mộc thật ấm để anh làm dịu cổ họng. Mùi sơn tường mới quện với làn hơi nước bốc lên, biến căn nhà trở thành một thiên đường thực sự mà cậu và anh đã dùng cả thanh xuân để đổi lấy.
Nắng ngoài ban công lúc này đã ngập tràn, rực rỡ đến chói mắt. Juhoon nhìn khúc sông lấp lánh, lòng rộn ràng nghĩ về việc chiều nay họ sẽ cùng nhau đi chọn nồi lẩu điện và chiếc sô pha màu xám tro để kịp đón tết. Cậu không kiềm được sự háo hức, liền tắt bếp, lon ton chạy ngược trở lại phòng ngủ. "Anh James ơi, dậy ngắm bình minh với em này. Hôm nay trời đẹp lắm!" Juhoon hí hửng reo lên, ngồi xuống bên cạnh nệm và đưa tay lay nhẹ bả vai gầy của anh. Thế nhưng, bả vai dưới lớp chăn len không có hơi ấm quen thuộc. Nó cứng đờ, lạnh ngắt.
Juhoon khựng lại, nụ cười trên môi cậu đóng băng.
Cái lạnh chạm vào lòng bàn tay Juhoon không phải là cái lạnh hanh khô của thời tiết mùa đông, mà là một cái lạnh buốt giá phát ra từ sâu thẳm bên trong da thịt, cái lạnh vĩnh cửu của một cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt sinh mệnh.
Bộ não của Juhoon luôn xử lý và tiếp nhận mọi thông tin một cách nhanh nhạy và chính xác nhất nay đột ngột rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Hệ thống tư duy của cậu từ chối tiếp nhận dữ liệu tàn nhẫn này. Juhoon run rẩy dùng cả hai tay xoay người James lại.
Gương mặt James lộ ra dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi anh không còn chút sắc máu, nhợt nhạt và khô khốc, thế nhưng khóe môi anh vẫn hơi cong lên nhẹ nhàng, như thể anh vừa chìm vào một giấc ngủ sâu và đang mơ một giấc mơ vô cùng hạnh phúc. Anh lặng đi một cách thanh thản, không có những cơn ho xé rách cuống phổi, không có sự quằn quại đau đớn. Anh đã lừa được tử thần để trụ vững cho đến đêm đầu tiên ở căn nhà mới, và rồi lặng lẽ dừng lại khi nhiệm vụ bảo bọc đứa em đã hoàn thành trọn vẹn.
"Anh James? Anh ơi? Anh lại trêu em đúng không?" Giọng Juhoon nghẹn lại, phát ra những âm thanh méo mó. Cậu cuống cuồng áp hai lòng bàn tay vào má anh, rồi dán tai vào lồng ngực gầy guộc của anh, cố tìm kiếm một nhịp đập, dù là mong manh hay yếu ớt nhất. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng chết chóc của không gian. Chiếc lò sưởi điện bên cạnh vẫn đang chạy rì rì, tỏa ra hơi ấm, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn đang soi rọi từng góc nhà, nhưng tất cả những thứ ánh sáng và hơi ấm ấy, vĩnh viễn không bao giờ sưởi ấm được người con trai nằm đây nữa.
"Anh James. Anh tỉnh lại đi mà. Anh đừng đùa dai thế em ghét anh đấy." Juhoon bắt đầu hoảng loạn, cậu dùng lực lay mạnh bả vai James, tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí yên bình của buổi hừng đông. "Hôm qua anh vừa móc ngoéo với em cơ mà! Anh hứa là sang nhà mới anh sẽ ăn thật nhiều, sẽ sống thật mạnh khỏe để em nuôi cơ mà! Anh nói dối! Anh James ơi nhìn em đi mà..."
Không có phép màu nào xảy ra cả. James đã ra đi vào khoảng ba giờ sáng, ngay sau khi đặt nụ hôn cuối cùng lên mái tóc cậu và ngắm nhìn dải hừng đông chuyển màu ngoài cửa sổ. Anh ra đi khi trên người vẫn đang mặc chiếc áo len cũ, mang theo tất cả những đau đớn của bệnh tật hòa vào nắng sớm, để lại cho Juhoon một mái nhà khang trang và ngập tràn ánh nắng.
Juhoon gục đầu vào vòm ngực lạnh ngắt của James, hai tay bấu chặt vào vạt áo len của anh, gào khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn và bất lực của đứa trẻ một lần nữa mồ côi dội vào những bức tường sơn mới trống trải của căn hộ tầng mười hai, tạo thành những tiếng vang xé rách tâm can.
Cậu đã tính toán được hàng triệu dòng dữ liệu phức tạp, đã lập ra những kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, nhưng cậu vĩnh viễn không thể phân tích được rằng, ngày đầu tiên chạm tay vào tổ ấm ước mơ cũng là ngày cậu mất đi người thân duy nhất, mất đi cả thế giới của mình. Thiên đường của Juhoon vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh kính sắc lẹm ngay trong buổi ban mai lộng lẫy nhất.
Bên ngoài cửa sổ, dòng sông vẫn lững lờ trôi, ánh nắng vẫn rực rỡ chiếu rọi, thành phố vẫn bắt đầu một ngày mới đầy ồn ã. Chỉ có Kim Juhoon là kẹt lại vĩnh viễn trong cái lạnh của buổi sáng hôm ấy, ôm lấy thể xác của người mình yêu đã hóa thành sương khói nhân gian.
_
Khoảnh khắc James nằm trên giường trong chăn ấm, đệm êm, hướng về phía trời đón nắng là hình ảnh khiến mình khóc nhiều nhất. Có thể là do những hình ảnh đấy rất thật với mình? Cũng có thể là do hình ảnh đấy được vẽ lại, biến tấu đi một chút bằng những con chữ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn là những gì mình được thấy trong quá khứ. Có lẽ chương này "hơi mang tính cá nhân" một chút vì khi viết mình đặt bản thân vào vị trí của Juhoon để gào thét.
Với ai cũng thế, rất khó để nhận ra và quên đi rằng người mình thương yêu, quan tâm chẳng còn ở đây nữa. Mình với Juhoon không giống nhau ở cách tiếp nhận sự thật.
Juhoon không tin là James đã bỏ Jju đi, Juhoon không tin là từ nay về sau sẽ không còn ai ở cạnh gọi Jju ơi Jju à nữa. Mình cũng không tin.
Juhoon biểu đạt "không tin" của Juhoon bằng những lời gào thét, sự trách móc nhẹ nhàng nếu James không tỉnh lại Jju sẽ dỗi anh. Juhoon biểu đạt bằng cả những giọt nước mắt tan ra khi trái tim vỡ vụn. Mình thì không.
Mình muốn được như Jju, cũng muốn gào thét, cũng muốn khóc, mình muốn được biểu đạt nỗi đau. Nhưng mình lại không thể. Bởi thế, mình đã đưa ước muốn cá nhân của mình gửi vào Jju, mình để Jju dưới con chữ của mình được gào thét và khóc cho những vụn vỡ đâm vào trái tim nhàu nát.
Mình mong khi ai đó đọc được tới những dòng này, sẽ ôm bản thân, ôm những người mình thương yêu nhất thật nhiều. Vì đôi lúc, mất đi rồi không đáng sợ bằng những điều còn dang dở chưa kịp làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co