9.
Bình minh chạm ngõ bằng những vệt nắng đông ấm áp, lười biếng rót qua ô cửa kính ố mốc của căn phòng trọ. Đúng sáu giờ ba mươi sáng, Juhoon đã bật dậy. Trái ngược với sự uể oải của những ngày đi làm bình thường, hôm nay đôi mắt cậu sáng rực, khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo và háo hức. Cậu quay sang nhìn James vẫn còn nằm trên nệm, khẽ lay bả vai anh. "Anh James, dậy thôi anh. Trời sáng rồi, nắng đẹp lắm, đúng là ngày lành tháng tốt để dọn nhà đấy."
James chậm rãi mở mắt. Cơn bạo bệnh gặm nhấm lồng ngực suốt đêm qua dường như cũng chịu lùi lại một chút trước sự náo nức của ngày mới. Anh nhìn gương mặt tràn đầy sinh khí của Juhoon, lồng ngực dâng lên chút ấm áp. James chống tay ngồi dậy, nuốt khan để làm dịu cuống phổi đang khô khốc, nở một nụ cười thật tươi. "Biết rồi, Jju nhà mình sớm thế này thì làm sao anh dám ngủ nướng nữa."
Bữa sáng cuối cùng tại căn phòng trọ diễn ra vô cùng chóng vánh trên nắp một chiếc thùng giấy. Juhoon chạy ra đầu hẻm mua hai ổ bánh mì patê nóng hổi và hai ly cà phê sữa đá nhiều sữa. Họ ngồi bệt dưới sàn, chia nhau bữa ăn mộc mạc giữa bốn bề tường vôi trơ trọi. Juhoon vừa ăn vừa kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, vừa lầm bầm nhẩm tính: "Giờ là bảy giờ mười lăm. Ăn xong tụi mình khiêng mấy cái thùng này xuống gầm cầu thang trước, tám giờ xe tải đến là vừa vặn bốc lên xe luôn."
James đón lấy ly cà phê sủi bọt, nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lịm của sữa đặc hòa cùng chút đắng chát của cà phê quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Anh nhìn bóng nắng đang dài ra trên sàn xi măng, lòng tự nhủ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đứa trẻ của anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi tăm tối này để bước vào một thánh đường thuộc về riêng mình.
"Bíp... bíp..."
Tiếng còi xe tải chở hàng dội vào con hẻm nhỏ đúng bảy giờ năm mươi phút. Juhoon buông ly cà phê đang uống dở, hăm hở reo lên một tiếng rồi xắn tay áo lao vào trận chiến. Cậu cậy mình có sức trẻ, giành lấy những chiếc thùng nặng nhất chứa toàn từ điển chuyên ngành và tài liệu y khoa của James.
"Anh James, mấy cái nặng này cứ để em phụ trách. Anh nhận cái thùng nhỏ hơn kia nhé, toàn quần áo với đồ linh tinh của anh thôi." Juhoon quay đầu lại nói lớn, trước khi ôm chiếc thùng giấy khệ nệ bước xuống những bậc cầu thang dốc đứng.
James đứng một mình trong căn phòng trống. Anh nhìn xuống chiếc thùng carton nhỏ đặt ở góc tường. Dưới đáy của chiếc hộp giấy ấy, giấu sâu trong chiếc hộp kỷ niệm khóa kín, là tập bệnh án, là lá thư tay ngập tràn háo hức anh viết lúc ba giờ sáng, và cả cặp vé máy bay phẳng phiu. Tất cả bí mật lớn nhất cuộc đời anh, tất cả tình yêu vị tha và cả sự đánh đổi bằng mạng sống đều nằm gọn trong chiếc hộp này.
James cúi người, hai tay ôm lấy chiếc thùng giấy nâng lên. Ngay khoảnh khắc sức nặng của chiếc thùng đè lên đôi tay gầy guộc, một cơn đau thấu xương đột ngột phóng thẳng từ đáy phổi lên đại não. Toàn thân James lảo đảo, hai đầu gối anh khuỵu xuống, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc thùng. Trán anh vã ra một lớp mồ hôi lạnh ngắt giữa tiết trời mùa đông. Lồng ngực anh kịch liệt co thắt, cảm giác ngột ngạt và thiếu oxy bao trùm lấy tầm nhìn, khiến những vách tường xung quanh nhòe đi thành những mảng màu xám xịt.
"Không được. Phải trụ được. James! Đứng lên đi." James cắn chặt răng đến bật máu, vị tanh nồng lan trong khoang miệng giúp anh kéo lại chút lý trí muộn màng. Anh dùng hai tay ôm ghì lấy chiếc thùng vào sát ngực, mượn sức nặng của nó để ép lồng ngực ngừng run rẩy. Anh hít thở rất vội, cố điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn như trống. Khi tiếng bước chân rộn ràng của Juhoon vang lên từ đầu cầu thang, James đã kịp đứng thẳng người, ôm chiếc thùng bước ra cửa với một gương mặt bình thản đến sợ.
"Anh khênh cái thùng đó mà cũng đổ mồ hôi thế kia à? Thôi anh xuống dưới xe ngồi trước đi, còn lại để em anh nhé." Juhoon vừa chạy lên vừa cằn nhằn mắng yêu, cậu nhanh tay giật lấy chiếc thùng từ tay James rồi quay lưng đi phăm phăm xuống dưới. James lặng lẽ bước theo sau bóng lưng của cậu. Từng bậc cầu thang đi xuống, đối với James, giống như những bước chân cuối cùng anh từ biệt quá khứ nghèo khó của hai đứa. Dưới sân khu trọ, những chiếc thùng carton đã được xếp gọn gàng vào thùng xe tải. Anh tài xế trung niên ngậm điếu thuốc, lầm bầm giục: "Xong chưa hai cậu em? Xong rồi thì lên cabin ngồi, tôi nổ máy qua sông kẻo tí nữa tắc đường trên cầu đấy."
Juhoon nhảy tót lên ghế phụ bên cạnh tài xế, kéo James ngồi vào giữa. Chiếc xe tải cũ kỹ nổ máy gầm rú, nhả ra một làn khói xám đục rồi chậm rãi lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ đã gắn bó với họ suốt bốn năm qua. Chiếc xe lao ra đại lộ, hướng về cây cầu lớn nối liền hai bờ sông. Nắng mùa đông rực rỡ chiếu xuyên qua kính chắn gió, rọi sáng bừng cả khoang cabin chật hẹp. Juhoon không giấu nổi sự phấn khích, cậu áp sát mặt vào cửa kính, ngón tay chỉ trỏ về phía những tòa nhà cao tầng phía bên kia bờ sông đang ngày một hiện rõ.
"Anh James. Hôm nay trời trong xanh quá, đứng từ đây đã thấy tòa chung cư của tụi mình rồi. Sang tuần dọn xong xuôi, em dắt anh đi mua cái lò sưởi điện nha, rồi tụi mình sắm cái nồi lẩu điện thật xịn để đón Tết anh nhé."
James ngồi bên cạnh, một tay khẽ đưa xuống dưới ống tay áo, nắm lấy bàn tay đang lăng xăng của Juhoon. Những ngón tay của anh lạnh đến tê tái, nhưng khi đan vào lòng bàn tay ấm áp của Juhoon, anh cảm thấy một sự bình yên vẹn nguyên quen thuộc. James nghiêng đầu dõi theo nụ cười thuần khiết, ngập tràn ảo ảnh tương lai của cậu em nhỏ.
"Juhoon thích cái gì thì tụi mình sẽ mua cái đó nhé."
___
Chiếc xe tải cũ kỹ dừng lại trước sảnh tòa chung cư mới. Juhoon là người đầu tiên nhảy xuống khỏi cabin. Cậu đứng ngửa cổ, hai tay chống hông, mắt đảo qua lớp kính bóng loáng của tòa nhà hiện đại. Khác biệt hoàn toàn với những con hẻm quanh co, ngập sương muối và mùi ẩm mốc của khu trọ cũ, nơi đây lộng lẫy, thơm phức mùi sơn mới và rực rỡ dưới ánh nắng đông.
"Anh James, xuống thôi anh! Tới nơi rồi!" Juhoon quay lại, hào hứng gọi.
James chậm rãi bước xuống xe. Hơi lạnh từ sảnh chung cư ùa vào mặt khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cái cảm giác choáng váng nhanh chóng bị lấp đầy bởi nụ cười rạng rỡ của Juhoon. Anh tài xế xe tải mở thùng xe, những chiếc hộp carton đứng ngay ngắn như những người bạn đồng hành trung thành, chứng kiến toàn bộ chặng đường gian khổ của hai đứa.
"Ở đây có thang máy xịn lắm anh ạ, tụi mình không phải còng lưng khênh đồ lên như trước nữa đâu." Juhoon vừa khệ nệ chất mấy chiếc thùng lên chiếc xe đẩy mượn của ban quản lý, vừa hếch cằm tự hào.
Ting.
Tiếng chuông thang máy vang lên giòn giã ở tầng mười hai. Juhoon đẩy chiếc xe chất đầy thùng carton dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu cánh gián còn thơm mùi gỗ mới. Cậu lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa inox sáng loáng, thứ báu vật mà cả hai đã đánh đổi bằng hàng ngàn đêm thức trắng bên màn hình máy tính và những trang tài liệu dịch thuật.
Juhoon không vội mở cửa. Cậu quay sang nhìn James, chìa chiếc chìa khóa về phía anh. "Anh mở đi. Anh là anh trai lớn mà." James nhìn chiếc chìa khóa nằm im lìm trong lòng bàn tay Juhoon, rồi ngước mắt nhìn cậu em nhỏ. Đôi mắt Juhoon long lanh, chứa đựng một sự thành kính và trân trọng thiêng liêng. Đối với hai đứa trẻ vốn dĩ không cha không mẹ, chiếc chìa khóa này không đơn thuần là để mở một căn phòng, mà là để mở ra quyền được định cư, quyền được có một gia đình thực sự giữa nhân gian lạnh lẽo.
"Em mở đi. Ngôi nhà này, phần lớn là nhờ vào sự giỏi giang của Jju nhà mình mà." James dịu dàng đẩy tay cậu lại, nụ cười của anh trong vắt và ấm áp. Juhoon không từ chối nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, tra chìa vào ổ. Tiếng lạch cạch vang lên giòn giã, mở ra một khoảng không gian ngập tràn ánh sáng. Căn hộ rộng hơn sáu mươi mét vuông hiện ra, trống trải nhưng khang trang. Sàn gỗ sồi sáng màu phản chiếu ánh nắng đông rực rỡ rọi qua ô cửa kính sát đất. Từ phòng khách nhìn thẳng ra ban công, khúc sông lấp lánh như một dải lụa óng ả vắt ngang thành phố. Không có mùi ẩm mốc, không có tiếng quạt máy kêu rè rè mệt mỏi, nơi đây chỉ có sự trong lành và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa.
Juhoon lao thẳng vào nhà, cậu chạy ra ban công, hai tay bấu chặt vào lan can sắt, hét lớn một tiếng hướng về phía dòng sông rộng lớn. Tiếng hét của cậu vang vọng giữa khoảng không, mang theo tất cả sự dồn nén, uất ức và gánh nặng của những năm tháng mồ côi tự lực cánh sinh, giờ đây chính thức được giải tỏa.
"Anh James. Tụi mình có nhà thật rồi. Không ai có quyền đòi tiền nhà mỗi tháng, cũng không ai có quyền đuổi tụi mình đi nữa." Juhoon quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Cậu chạy đến, ôm chầm lấy eo James, gục đầu vào bả vai anh, không dám khóc nấc lên mà nghẹn ngào thút thít.
James đứng lặng yên giữa phòng khách ngập nắng. Anh vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của Juhoon, siết cậu vào lòng bằng tất cả sức lực còn sót lại của thể xác. Lồng ngực James đau nhói, cơn đau như một con quái vật đang lồng lộn cào xé cuống phổi anh, nhưng lúc này, anh không cảm thấy cay đắng. Anh nhìn bóng của hai đứa đổ dài trên sàn gỗ sạch sẽ. Anh đã làm được. Anh đã chạy đua với tử thần thành công ở vạch đích đầu tiên. Anh đã đưa được đứa trẻ mồ côi của anh rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp dột nát để bước vào nơi ngập tràn ánh sáng này.
"Juhoon của anh giỏi nhất. Tụi mình an toàn rồi." James khẽ thì thầm.
Sau những giây phút xúc động, Juhoon nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày. Cậu quẹt sạch nước mắt, bắt đầu đẩy những chiếc thùng carton vào giữa nhà và dùng dao nhỏ rạch những đường băng keo dán đáy. "Anh James, cái thùng nhỏ của anh em đặt ở góc phòng ngủ của anh nha. Toàn đồ cá nhân của anh thôi." Juhoon ôm chiếc thùng giấy chứa đựng những bí mật lớn nhất cuộc đời James, đi phăm phăm vào phòng ngủ phía trong.
James giật mình, tim anh nảy lên một nhịp sợ hãi khi thấy Juhoon cầm chiếc đó. Đáy thùng đang có dấu hiệu bật ra vì sự va đập khi vận chuyển. Anh sợ hãi những bí mất cả đời sẽ rơi ra ngay lúc này.
"Juhoon! Để đó anh tự dọn." James vội vàng bước theo, giọng anh có chút hoảng hốt lộ ra ngoài.
Juhoon đặt chiếc thùng xuống góc phòng, quay lại cười híp mắt, không mảy may nghi ngờ sự bối rối của anh. "Em biết rồi, anh cũng có không gian riêng tư mà đúng không? Em không lục lọi đồ của anh đâu mà lo. Anh ra phòng khách nghỉ đi, để em lắp cái bàn xếp ra rồi tụi mình tính xem chiều nay đi mua lò sưởi ở đâu anh nhé."
James tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ, nhìn Juhoon đang lăng xăng chạy ra chạy vào, lòng anh lại nghẹn ngào những lưu luyến. Anh khẽ đưa tay lên vuốt ve cổ họng mình, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của mạch máu. Anh thầm thì với chính mình, đôi mắt dõi theo vệt nắng vàng rực rỡ ngoài ban công.
"Jju chờ anh đưa em đi ngắm tuyết rơi nhé."
___
Buổi chiều đầu tiên ở căn hộ mới trôi qua trong tiếng dọn dẹp và mùi sơn mới còn chút hăng nồng, sạch sẽ. Juhoon như một chú chim non vừa tìm được chiếc tổ vững chãi nhất thế gian, cậu chạy lăng xăng hết góc này đến góc khác, chốc chốc lại dùng thước dây đo đạc, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.
"Anh James. Nãy em chạy xuống siêu thị điện máy dưới sảnh mua được chiếc lò sưởi này. Đúng loại có đèn sưởi màu vàng như em hứa nha."
Juhoon khệ nệ bê một chiếc hộp vào phòng khách, hí hửng cắm điện. Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ tỏa ra, nhuộm ấm một khoảng sàn gỗ tinh khôi. Cái lạnh khô khốc của mùa đông tràn qua khe cửa ngay lập tức bị đẩy lùi.
James ngồi bệt tựa lưng vào vách tường, khẽ gỡ chiếc khẩu trang vải ra. Hương vị ấm áp của chiếc lò sưởi mới quấn quýt lấy cánh mũi anh, làm dịu đi cơn rát buốt luôn chực chờ cào xé lồng ngực. Anh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Juhoon đang lụi cụi điều chỉnh góc xoay của máy sưởi. "Juhoon chọn khéo quá, ấm áp y như ánh mặt trời ý." James dịu dàng cất giọng, thanh âm khàn nhẹ, tràn đầy sự dung túng.
"Tất nhiên rồi, từ nay anh không phải chịu lạnh khi làm việc nữa." Juhoon quay lại, cười híp cả mắt. Cậu chạy vào gian bếp rộng rãi, nơi ngọn lửa bếp ga mới vừa được bật lên, xanh ngắt và mạnh mẽ. "Bữa tối đầu tiên tại nhà mới, em sẽ nấu món thịt kho trứng ăn mừng tụi mình chính thức an cư anh nhé."
Gian bếp mới rộng rãi gấp ba lần góc trọ cũ. Làn khói từ nồi thịt kho tỏa ra bảng lảng, không còn bị tù đọng dưới mái tôn thấp mà thanh thoát bay lên, quện vào ánh đèn trần hiện đại. Juhoon bày hai phần cơm ra chiếc bàn xếp gỗ, món đồ hiếm hoi được mang từ phòng trọ cũ sang vì Juhoon nhất quyết muốn giữ làm kỷ niệm.
Cậu gắp vào bát James một quả trứng kho đậm vị. "Anh ăn đi, bếp này có máy hút mùi xịn lắm, anh ăn cơm sẽ không bị cay mắt vì khói nữa đâu."
James đón lấy bát cơm ấm nóng, đưa lên miệng ăn một ngụm nhỏ. Vị mặn ngọt của thịt kho quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nhưng sâu trong cổ họng anh chỉ cảm thấy vị của những ngày sinh mệnh đang đếm ngược từng giờ. Toàn thân James đau nhức, hai bả vai gầy rộc như muốn sụp xuống vì kiệt sức sau một ngày dịch chuyển đồ đạc. Nhưng anh vẫn cố giữ cho sống lưng thật thẳng, đôi mắt trong vắt không một vệt gợn, chăm chú dõi theo từng biểu cảm sống động trên gương mặt người yêu.
"Juhoon nấu cơm ngon quá. Tay nghề của em càng ngày càng giỏi." James mỉm cười xoa đầu cậu em nhỏ.
"Sang năm mới, em sẽ học thêm nhiều món nữa để nấu cho anh nhé. Qua Tết, dự án cấp quốc gia của em bắt đầu chạy, thù lao lớn lắm. Lúc đó tụi mình sẽ xin nghỉ phép một tuần, em dắt anh đi du lịch nước ngoài, đến nơi nào có tuyết rơi thật dày ấy, anh chịu không?" Juhoon vừa nhai cơm vừa hào hứng lên kế hoạch cho tương lai. Cậu không hề biết rằng, cặp vé đi Hokkaido mà cậu hằng ao ước đang nằm im dưới đáy thùng carton ngay trong phòng ngủ bên cạnh.
James lặng đi một nhịp. Ánh mắt anh nhìn Juhoon mềm đi như nước, chứa đựng một sự lưu luyến và chung thủy đến tận cùng xương tủy. Anh thầm nghĩ, đứa trẻ của anh giờ đã lớn thật rồi, đã tự tin đứng vững giữa cuộc đời và muốn dang tay che chở ngược lại cho anh. Trận chiến giành giật những phút cuối đến giây phút này, anh tự biết mình đã thắng. Anh đã hoàn thành trọn vẹn nửa phần nghĩa vụ của một mái nhà, đã chuẩn bị sẵn sàng một món quà bất ngờ cho cậu.
"Anh hứa. Đi đâu anh cũng đi cùng Juhoon." James nuốt khan dòng máu tanh ngọt đang chực trào lên cổ họng, nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất.
Bữa cơm tối kết thúc, Juhoon dọn dẹp gian bếp rồi dắt James ra ban công đứng ngắm cảnh. Đêm mùa đông thành phố buông xuống, vạn vật khoác lên mình lớp áo neon lộng lẫy. Từ tầng mười hai nhìn xuống, dòng sông phản chiếu ánh đèn cầu dài dằng dặc như một dải lụa kim tuyến lấp lánh, trôi đi một cách bình yên vô sự. Gió đêm thổi vào mặt lạnh buốt, Juhoon vội vàng kéo James lui lại phía sau tấm kính bảo vệ, vòng một tay ôm chặt lấy bả vai của anh.
"Anh James." Juhoon khẽ gọi, giọng cậu trầm ấm hòa vào tiếng gió nâng niu không gian trống trải. "Tự dưng đứng ở đây, em lại thấy giống như một giấc mơ vậy. Hai đứa mình đi lên từ hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng có một chỗ đứng đủ cao nhìn ra toàn thành phố."
James nương theo vòng tay ấm áp của Juhoon, nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Anh ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên tấm kính lớn. Một Juhoon tràn đầy sinh khí tuổi trẻ, và một James đang mờ nhạt dần như một bóng ma của thời gian.
"Jju." James khẽ gọi, chất giọng khàn đặc. "Hứa với anh một chuyện được không?"
"Em đây James?" Juhoon tò mò cúi đầu nhìn anh.
"Sau này em phải sống thật mạnh khỏe nhé. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng phải kiên cường lên, phải ăn uống đầy đủ, đi du lịch thật nhiều, nhìn ngắm cả thế giới rộng lớn ngoài kia..." James dừng lại một nhịp, hơi thở anh run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định đến tội nghiệp. "...nhìn ngắm thay cho cả phần những năm tháng anh phải bận rộn trong những gian phòng chật hẹp, được không em?"
Juhoon khựng lại, trái tim cậu bỗng nhói lên một cái mơ hồ trước lời dặn dò có phần quá đỗi sâu sắc của anh. Nhưng nhìn nụ cười háo hức, ngập tràn sự mong chờ vào ngày mai của James lúc này, sự nghi ngại trong lòng cậu lại dịu đi, tan biến. Cậu nghĩ anh chỉ đang xúc động vì cuối cùng họ đã vượt qua giông bão tuổi trẻ. Juhoon bật cười, đưa ngón tay út ra móc ngoéo với anh, cười híp mắt. "Em hứa! Em sẽ luôn khỏe như trâu ấy, anh đừng lo nhé. Tụi mình sẽ cùng nhau đi hết cái thế giới này luôn."
"Juhoon ngoan lắm." James khẽ siết ngược lại ngón tay cậu, một nụ hôn chậm rãi đặt vào cái móc tay.
Đêm đầu tiên ở căn hộ mới, Juhoon ngủ rất say trên chiếc giường rộng rãi, êm ái. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo James như thói quen. James nằm lặng yên, hai mắt mở to nhìn trần nhà khang trang. Lồng ngực anh đau đớn như bị xé rách, hơi thở ngày một mỏng manh và yếu ớt. Nhưng anh không khóc, anh khẽ đưa tay lướt qua mái tóc mềm của Juhoon, lòng chỉ còn nhẹ nhõm.
Bình minh ngày mai sẽ lên và Juhoon của anh sẽ vĩnh viễn được bình yên dưới mái nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co