13.
Thành phố lại bước vào những ngày cuối năm bằng đợt không khí lạnh kỷ lục. Qua ô cửa kính sát đất của căn hộ tầng mười hai, vạn vật mờ nhòe đi trong làn sương muối đục ngầu. Dưới đại lộ, dòng người và xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi, những vệt sáng neon đỏ rực và xanh ngắt từ đèn cầu vẫn dội xuống mặt sông nhấp nháy liên hồi.
Juhoon của tuổi hai mươi sáu hiện đang là một chuyên viên phân tích dữ liệu cấp cao. Cậu thành công, có vị thế, sống một cuộc đời vô cùng quy củ và lành mạnh trong mắt đồng nghiệp. Ai nhìn vào cũng nghĩ thời gian ba năm đã chữa lành vết thương năm xưa của cậu. Nhưng chỉ mình Juhoon biết, hệ thống cảm xúc của cậu đã sập nguồn vĩnh viễn vào cái buổi ban mai lộng lẫy năm ấy rồi.
Cậu bây giờ chỉ còn là chiếc camera đang lưu lại từng khoảnh khắc trên thế gian. Ba năm, cậu đi qua mười lăm thành phố xa lạ, đứng dưới những cơn mưa rào, ngắm nhìn hoàng hôn trên sa mạc, mở to mắt ghi nhớ chính xác từng vệt màu, từng tiếng chuông nhà thờ, từng độ dày của những hạt tuyết rơi. Cậu đi, nghe, nhìn và nhớ không phải vì bản thân muốn tận hưởng thế gian, mà vì một lời hứa bắt buộc phải hoàn thành.
Và quan trọng hơn hết, Kim Juhoon của những năm tháng trưởng thành này, đang từng ngày, từng giờ chờ được chết.
Đối với Juhoon, cái chết không phải là một sự kết thúc đáng sợ, mà là một ngày hội ngộ lớn, là phần thưởng tối cao mà cậu hằng khao khát. Cậu không tự tử, vì James từng dặn cậu phải sống thật mạnh khỏe và đi nhìn ngắm thế giới thay anh. Vì lời giao kèo móc ngoéo năm xưa, Juhoon bắt buộc bản thân phải sống. Cậu coi sự sống như một bản hợp đồng lao động nặng nề, một hợp đồng cưỡng bức mà cậu bắt buộc phải hoàn thành thật tử tế, tuyệt đối không được phép gian lận bằng cách tự kết liễu.
Cậu phải sống thật ngoan, sống thật khỏe, để đến ngày chiếc đồng hồ sinh mệnh tự nhiên gõ nhịp kết thúc, cậu có thể ngẩng cao đầu bước đến trước mặt James mà không thẹn với lòng.
Juhoon trở về căn nhà thơm mùi tinh dầu quế. Theo thói quen suốt ba năm qua, cậu vào bếp nấu hai phần cơm thịt kho trứng, bày biện chỉnh tề ra chiếc bàn gỗ xếp sờn cạnh đặt giữa phòng khách khang trang. Chiếc lò sưởi điện màu vàng cam vẫn bật, tỏa ra hơi ấm như ánh mặt trời, nhuộm sẫm một góc phòng.
Cậu ngồi xuống vị trí của mình, nhìn sang chiếc ghế trống đối diện - nơi đặt chiếc hũ gốm trắng xám và bức thư tay đã bám bụi của James. Juhoon gắp miếng thịt ngon nhất đặt vào chiếc bát trống, rồi cậu khẽ mỉm cười. Những giọt nước mắt lạnh ngắt lặng lẽ rơi thẳng xuống chén cơm. Giọng cậu lại đều đều báo cáo.
"Anh James, hôm nay em lại hoàn thành xong một ngày sống nữa rồi. Em lại đi làm đầy đủ, ăn đủ ba bữa, không bỏ bữa nào. Hôm nay em lại sống qua được một ngày. Nghĩa là em lại gần anh thêm một ngày nữa rồi, đúng không anh? Em đã thu thập thêm mấy màu sắc của ánh đèn thành phố tối nay. Em tích lũy dữ liệu ngoan lắm, không lười biếng ngày nào đâu. Anh ở trên cao nhớ phải canh đồng hồ chạy cho nhanh một chút. Em chờ ngày được thanh lý cái hợp đồng sống này lắm rồi. James, em muốn được anh xoa đầu khen em giỏi. James của Jju đừng quên Jju nhé?"
Juhoon lau vội nước mắt, thản nhiên cúi đầu ăn hết phần cơm của mình trong im lặng. Căn phòng tầng mười hai chìm vào bóng tối đặc quánh khi ánh đèn thành phố ngoài kia mờ dần. Chỉ còn lại ánh sáng màu vàng cam từ chiếc lò sưởi điện ôm lấy bóng lưng cô độc của cậu.
Juhoon quay mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lại tiếp tục mở to, thu vào tròng mắt hình ảnh những ngoài kia. Cậu sẽ tiếp tục chịu đựng sự sống này, tiếp tục ghi nhớ từng hình ảnh cho đến hơi thở cuối cùng. Cậu sẽ mòn mỏi và kiên nhẫn đếm ngược từng ngày để được trao cho James sự chung thủy của cuộc đời cậu.
Jju nhớ James, Jju sẽ về nhà với James sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co