3.
Chủ nhật hiếm hoi thành phố không đổ mưa, bầu trời sau giông bão được gột rửa bằng một màu xanh non nhạt nhòa, vắt ngang qua những khối bê tông chọc trời của dải đô thị. Juhoon nổ chiếc xe máy cũ, chở James băng qua cây cầu lớn nối liền trung tâm ngột ngạt sang bờ bên kia sông, nơi những tòa nhà chung cư mới đang rục rịch mọc lên giữa những khoảng đất trống.
Gió trên cầu lồng lộng thổi, cuốn theo mùi phù sa và hơi nước mát rượi. James ngồi phía sau, hai tay ôm hờ lấy hông Juhoon, khẽ tựa cằm lên bờ vai rộng vững chãi của cậu em nhỏ. Chiếc áo sơ mi mỏng của James bay phần phật trong gió, đôi lúc anh siết nhẹ tay, cảm nhận hơi ấm chân thật từ người phía trước. Đối với hai đứa trẻ mồ côi chưa từng biết đến một mái nhà trọn vẹn, chuyến đi hôm nay không chỉ là một buổi dạo chơi, mà là cuộc hành trình đi tìm thánh đường cho cuộc đời mình.
"Anh James, anh nhìn tòa tháp đang xây ở phía góc kia kìa. Căn của tụi mình nằm ở tầng mười hai, hướng thẳng ra khúc sông này luôn đó." Juhoon vừa lái xe vừa lớn tiếng nói qua chiếc mũ bảo hiểm, ngón tay chỉ về phía một khối kiến trúc đang dựng giàn giáo kiên cố.
James nheo mắt nhìn theo hướng tay của cậu. Công trường bụi bặm và ngổn ngang gạch đá, nhưng qua lăng kính ngập tràn hy vọng của Juhoon, nó lại hiện lên rực rỡ như một bức tranh bình minh sắp sửa hoàn thiện.
—
Họ dừng xe ở một quán cà phê cóc ven đường, nơi có góc nhìn thẳng sang phía công trình tòa nhà mới. Juhoon lôi từ trong ba lô ra một xấp tài liệu cùng bản vẽ sơ đồ căn hộ đã được cậu tỉ mỉ dùng bút dạ quang đánh dấu từng góc nhỏ.
"Anh xem này, em đã tính toán cả rồi." Juhoon hào hứng trải tờ giấy lên chiếc bàn gỗ thấp, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà. "Phòng khách mười lăm mét vuông, em sẽ đặt chiếc sô pha màu xám tro anh thích. Còn góc này, ngay cạnh cửa sổ sát đất, em sẽ kê một chiếc bàn làm việc thật dài. Tụi mình vẫn sẽ đặt hai chiếc màn hình máy tính cạnh nhau giống như ở phòng trọ cũ, nhưng lần này anh sẽ không phải vừa ngồi dịch tài liệu vừa chịu cái nóng hầm hập của cục nóng điều hòa nhà hàng xóm nữa."
James khẽ cười, ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ qua những đường mực dạ quang uốn lượn trên giấy. Anh ngồi yên lặng, chống cằm dõi theo từng biểu cảm sống động trên gương mặt Juhoon. Cậu em nhỏ của anh lúc nào cũng vậy, lý trí trong công việc nhưng lại vô cùng nồng nhiệt khi vẽ lên tương lai của hai đứa.
"Juhoon tính toán giỏi quá, anh nhìn thôi cũng thấy căn nhà hiện ra rồi." James dịu dàng khen ngợi, chất giọng trầm ấm quen thuộc khẽ ngân lên vỗ về cõi lòng Juhoon.
"Tất nhiên rồi, em đã chạy thử rất nhiều mô hình tài chính khác nhau để đảm bảo tụi mình vừa trả góp thoải mái, vừa có tiền đi du lịch mà." Juhoon đắc ý nhướng mày, rồi cậu lấy trong ví ra chiếc thẻ ngân hàng chứa tài khoản tiết kiệm chung của hai người, đặt nhẹ lên lòng bàn tay James. "Chỉ cần nửa năm nữa, khi dự án phân tích dữ liệu lớn của em nghiệm thu, khoản thưởng đó cộng với tiền tích cóp hiện tại là tụi mình chính thức ký hợp đồng sở hữu. Một nửa của anh, một nửa của em. Anh James, em sắp nuôi được anh ở một nơi thật tử tế rồi."
James nhìn chiếc thẻ nằm im lìm trong tay mình, rồi ngước lên nhìn nụ cười kiêu hãnh mà thuần khiết của người con trai hai mươi mốt tuổi. Trong lồng ngực anh, một cơn rát buốt âm ỉ lại cuộn lên, đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào cuống phổi. James phải cố sức siết chặt ngón tay để ngăn bản thân không run rẩy. Anh biết, số tiền trong tài khoản này tăng lên nhanh như vậy không chỉ có mồ hôi của Juhoon, mà còn có cả những đêm anh thức trắng ngồi dịch hàng ngàn trang tài liệu trong câm lặng. Anh đã bán mạng chạy đua với tử thần, gồng gánh nửa phần nghĩa vụ của mình, chỉ để ngày này đến nhanh hơn một chút.
"Ừ, anh đợi ngày dọn sang nhà mới với em." James nuốt khan, cố giữ cho giọng mình thật bình ổn, nụ cười trên môi anh dịu dàng nhưng nhuốm một màu sắc trong vắt đến đau lòng.
—
Trời sập tối, thành phố lại khoác lên mình lớp áo đèn lộng lẫy và ồn ã. Trên đường chạy xe về lại phòng trọ, Juhoon tấp vào một ngôi chợ nhỏ để mua nguyên liệu cho bữa tối.
Hôm nay Juhoon nấu món canh sườn nấu sấu mà James thích nhất. Gian phòng trọ gần hai mươi mét vuông lại ngập sương mờ từ nồi cơm điện tỏa ra bảng lảng. Juhoon đứng bên bệ bếp, vừa nêm nếm gia vị vừa lầm bầm. "Căn nhà mới có gian bếp rộng lắm, lúc đó em sẽ lắp một cái máy hút mùi thật xịn, anh sẽ không phải vừa ăn cơm vừa ngửi mùi dầu mỡ nữa."
James ngồi ở chiếc bàn gỗ xếp, nhìn bóng lưng gầy nhưng đầy năng lượng của Juhoon, bất chợt hai mắt anh nhòe đi. Cơn ho từ chiều bị anh đè nén, giờ đây như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Lồng ngực James kịch liệt phập phồng, một mùi tanh tưởi ứ nghẹn trong cuống họng khiến anh lập tức biến sắc.
"Juhoon anh ra đầu hẻm mua thêm hộp sữa nhé." James đứng phắt dậy, giọng khản đặc.
Juhoon đang bận đảo nồi canh nên không ngoái lại, chỉ nói lớn: "Vâng, anh đi nhanh rồi về ăn cơm nhé, canh sắp được rồi."
James lao ra khỏi phòng trọ, bước chân dồn dập và hoảng loạn dưới ánh đèn đường vàng vọt, tù mù của con hẻm nhỏ. Anh rẽ vào một góc khuất tối giữa hai khe tường nhà bỏ hoang.
Ngay khoảnh khắc bấu chặt tay vào mảng tường bê tông lạnh ngắt, James gập người xuống, từng cơn ho xé rách cuống phổi trào ra. Anh dùng chiếc khăn tay màu xám mà Juhoon từng mua tặng để bịt chặt miệng, cố giữ cho tiếng gào thét đau đớn không lọt ra ngoài. Khi cơn co thắt qua đi, James buông tay, dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường, chiếc khăn tay đã đẫm một màu máu đỏ tươi rợn người.
Toàn thân James run lên bần bật trong cái lạnh của bóng tối hẻm sâu. Anh run rẩy rút lọ thuốc không nhãn mác trong túi quần, đổ ra lòng bàn tay ba viên thuốc, lại nuốt khan. Vị đắng chát của thuốc hòa cùng vị tanh của máu quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
James ngửa cổ dựa vào bức tường rêu phong, hơi thở dồn dập yếu ớt. Anh đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn duy nhất của căn phòng trọ nhỏ cách đó không xa, ở nơi đó có làn khói bếp ấm áp và có một người con trai đang chờ anh về ăn cơm.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt James, biến mất vào làn da nhợt nhạt. Anh khẽ thì thầm với chính mình, giọng nói mong manh như sắp tan vào gió đêm: "Juhoon à, anh xin lỗi. Anh nhất định phải trụ được. Ít nhất là cho đến ngày tụi mình cùng nhau về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co