4.
Tháng mười một gõ cửa thành phố bằng những cơn gió hanh mang theo cái lạnh đầu đông chớm nở. Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ nghèo vốn đã chật hẹp, nay lại càng thêm ảm đạm dưới bầu trời xám xịt của những ngày cuối năm. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa gỗ sờn cũ của căn phòng gần hai mươi mét vuông, ngọn lửa bếp vẫn đều đặn được thắp lên mỗi tối, sưởi ấm cho hai linh hồn vỗ về nhau qua những mùa lạnh giá.
Tuần này là một thử thách nghiệt ngã đối với James. Anh nhận lời dịch cabin liên tục ba ngày cho một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ y sinh quốc tế. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, não bộ phải nảy số trong vòng vài giây để chuyển đổi ngôn ngữ một cách chuẩn xác nhất. Đối với một phiên dịch viên tự do, những dự án lớn thế này mang lại nguồn thu nhập rất cao, nhưng cái giá phải trả bằng lao lực cũng không hề nhỏ.
Khi trời vẫn còn le lói chút ánh mặt trời, tiếng xe máy cũ quen thuộc đã vang lên ngoài đầu hẻm. Juhoon tắt máy, dắt xe vào góc sân chung rồi vội vã chạy lên phòng. Cậu biết hôm nay là ngày kết thúc chuỗi sự kiện của James, cậu đã chủ động xin về sớm, ghé qua chợ mua một con gà nhỏ về hầm hạt sen để bồi bổ cho anh.
Khi Juhoon đang lụi cụi nhóm bếp, cửa phòng trọ khẽ cạch một tiếng. James bước vào, bờ vai gầy hơi cong lại vì cái lạnh ngoài trời. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi môi khô khốc thiếu sức sống, nhưng vừa nhìn thấy Juhoon đang bận rộn trong bếp, ánh mắt anh lập tức dịu lại, chứa đựng thứ nhu tình dịu dàng nhất thế gian.
"Anh về rồi. Juhoon nấu món gì mà thơm phức từ dưới tầng anh đã ngửi thấy rồi?" James gỡ chiếc khăn len quàng cổ, cất giọng khàn đặc nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
Juhoon xót xa nhìn vào quầng thâm dưới mắt người cậu thương. Cậu bước tới, cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của James ủ vào lòng bàn tay ấm áp của mình, rồi dắt anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"Anh đứng dịch cabin ba ngày liền, nói muốn rách cả họng rồi đúng không?" Juhoon mắng thầm, tay nhanh nhẹn lấy chai thuốc xịt đặt vào lòng bàn tay anh. "Xịt ngay đi anh, rồi uống cốc nước ấm em pha này. Em đã bảo rồi, anh cứ nhận việc vừa sức thôi, em 23 rồi, sắp thăng tiến lên vị trí chuyên viên cấp cao rồi, em dư sức bảo bọc anh mà."
James ngoan ngoãn há miệng xịt lớp keo ong ngọt đắng vào cổ họng. Vị ấm nồng của thuốc lan tỏa, tạm thời xoa dịu cơn rát buốt đang cào xé cuống phổi anh. Anh nhìn Juhoon lăng xăng múc canh gà ra bát, lồng ngực bỗng cuộn lên một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bất lực đến nghẹt thở.
Hơn ai hết, James hiểu rõ tính cách của Juhoon. Đứa trẻ này giỏi giang, lý trí với những con số nhưng lại mang một trái tim quá đỗi nồng nhiệt và thuỷ chung. Juhoon luôn tự tay mua sắm, chăm lo cho James mọi thứ tốt nhất để anh không phải thua kém một ai. Thế nhưng, Juhoon càng trưởng thành, càng nỗ lực vì tương lai của hai đứa, thì James lại càng sợ hãi. Anh sợ chiếc đồng hồ sinh mệnh của mình sẽ gõ nhịp kết thúc trước khi kịp nhìn thấy Juhoon chạm tay vào đỉnh cao của ước mơ.
"Juhoon của anh gầy đi rồi đấy." James khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu em nhỏ khi Juhoon đặt bát canh nóng hổi trước mặt anh. "Cứ cắm mặt vào đống dữ liệu như thế, em có ăn uống đầy đủ không?"
"Em không gầy, em khỏe như trâu ấy." Juhoon hếch cằm kiêu hãnh, gắp miếng thịt gà mềm nhất bỏ vào bát của James. "Anh ăn nhiều vào. Hôm nay em kiểm tra tiến độ nhà rồi, bên chủ đầu tư tòa nhà chung cư báo khoảng năm tháng nữa là có thể bàn giao căn hộ. Tụi mình góp đủ tiền cọc rồi, còn tiền phiên dịch ba ngày này của anh cộng với khoản thưởng nghiệm thu hệ thống của em là đủ để tụi mình sắm sửa nội thất thật xịn luôn đấy."
James cúi đầu ăn từng ngụm canh ấm nóng, che đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước. Nửa phần nghĩa vụ tiền mua nhà, anh đã âm thầm hoàn thành bằng tất cả những giọt máu và sinh mệnh cuối cùng của mình. Khoản thù lao từ hội nghị y sinh này, sau khi trừ đi phần đóng góp chung, anh sẽ lén dùng nó để mua cặp vé máy bay đến vùng đất tuyết rơi mà Juhoon hằng ao ước.
Anh muốn để lại cho đứa trẻ này một tổ ấm trọn vẹn, và một món quà bất ngờ vào đêm cuối cùng họ rời khỏi căn phòng trọ nghèo khó này.
"Ừ, anh biết rồi." James ngẩng đầu, nụ cười dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt nhuốm một màu sắc trong vắt đến đau lòng. "Để sang nhà mới rồi, anh sẽ ăn thật nhiều, sống thật mạnh khỏe để Juhoon không phải lo lắng nữa, được không?"
Juhoon không mảy may nghi ngờ, cậu cười híp cả mắt, lòng ngập tràn những ảo ảnh tươi sáng về một ngày mai rực rỡ. Cậu mải mê chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé bên bàn ăn mộc mạc, mà vĩnh viễn không biết rằng, người con trai đối diện đang dùng ánh mắt lưu luyến như muốn khắc từng đường nét của cậu vào tận sâu trong linh hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co