Truyen3h.Co

hoonjames - cơm hai phần

6.

yapin_noirdec

Đêm muộn, khi trận gió đông ngoài kia bắt đầu gào rú, đập liên hồi vào mái tôn cũ kỹ của khu trọ nghèo, Juhoon đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức trên chiếc nệm trải tạm dưới sàn nhà. Tiếng thở của cậu đều đặn, bình yên như một đứa trẻ không vướng bận lo âu. Từ ngày ở bên James, Juhoon luôn có một thói quen vô thức khi ngủ, cậu luôn nắm hờ lấy góc áo hoặc một ngón tay của anh, giống như bản năng tìm kiếm sự an toàn duy nhất trên cuộc đời.

James ngồi bất động một lúc lâu, chậm rãi và vô cùng nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Juhoon ra, đặt tay cậu vào trong chăn ấm để tránh hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên. Anh bước đến bên chiếc bàn gỗ thấp, khẽ khàng bật chiếc đèn học, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, chỉ vừa đủ rọi sáng những trang tài liệu y khoa xếp chồng chất như núi.

James mở hòm thư điện tử cá nhân. Anh vừa nhận thêm ba dự án dịch thuật từ một bệnh viện quốc tế lớn. Đây là những tài liệu học thuật cực kỳ khó, chứa đầy những thuật ngữ chuyên môn phức tạp về bệnh lý phổi, đòi hỏi độ chính xác đến từng dấu chấm dấu phẩy. Nhưng bù lại, thù lao của nó vô cùng hậu hĩnh.

James cần khoản tiền này, cần đến mức tuyệt vọng. Số tiền tiết kiệm chung của hai đứa để mua nhà đã được chốt là không được phép động vào, nên anh phải bán mạng nhận việc ngoài giờ, vắt kiệt những phần sức lực cuối cùng để tích cóp riêng một khoản túi cho cặp vé máy bay đi ngắm tuyết rơi. Anh muốn dành tặng món quà này cho Juhoon vào đêm cuối cùng họ rời khỏi căn phòng trọ nghèo khó này.

"Khụ...khụ..."

Một cơn rát buốt quen thuộc đột ngột bốc lên từ cuống phổi, dữ dội và tàn nhẫn. James giật mình, gương mặt lập tức biến sắc, anh vội vàng lấy chiếc khăn tay màu xám bịt chặt lấy miệng. Anh quỳ rạp xuống sàn nhà ngay cạnh góc bàn, toàn thân co rúm lại thành một khối nhỏ nhoi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. James cố sức gồng mình, dùng toàn bộ ý chí để đè nén tiếng ho không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi anh sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm Juhoon thức giấc.

Cơn co thắt cấu xé vào cuống phổi kéo dài suốt năm phút đồng hồ, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Khi James chậm rãi buông chiếc khăn tay ra, chiếc khăn vải xám mà Juhoon tặng năm nào đã nhuốm thêm một vệt máu tươi thẫm màu, lạnh ngắt dưới ánh đèn bàn. Toàn thân anh run rẩy đến mức không cầm nổi cây bút. James run rẩy mở ngăn kéo, tìm lấy lọ thuốc không nhãn mác, lại nuốt khan hai viên thuốc để ép cơn đau lùi lại.

Anh quay đầu nhìn sang Juhoon đang ngủ say trong chăn. Trong giấc mơ, Juhoon khẽ mấp máy môi, lầm bầm điều gì đó về "căn nhà có ban công rộng, có cửa sổ sát đất nhìn ra sông".

James nhìn cậu, những giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống mu bàn tay gầy guộc đến trơ xương của anh. Anh quay lại đối diện với màn hình máy tính, những ngón tay thon dài tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím. Từng dòng chữ dịch thuật hiện lên mượt mà duy mỹ, nhưng bản chất bên trong lại được đổi bằng những giọt máu và từng ngày sinh mệnh cuối cùng của anh. James không sợ cái chết, anh chỉ sợ một ngày mình đi rồi, thế giới của Juhoon sẽ sụp đổ, sợ bức tranh ký ức được thêu lại từng ngày của đứa trẻ này sẽ thiếu mất tên anh. Anh phải cố, cố để hoàn thành lời hứa, cố để cho Juhoon một bình minh trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co