Truyen3h.Co

hoonjames - cơm hai phần

7.

yapin_noirdec

Một ngày cuối tháng mười hai, khi những cơn mưa đông bắt đầu ngớt và thành phố chuẩn bị bước vào những ngày cuối năm đầy bận rộn. Juhoon chạy chiếc xe máy cũ về nhà với tốc độ nhanh chưa từng có. Cậu lao vội lên những bậc cầu thang dốc đứng, đẩy rầm cánh cửa gỗ đã sờn cạnh ra.

"Anh James! Anh James ơi! Tụi mình làm được rồi!" Juhoon hét lớn, gương mặt cậu đỏ bừng vì chạy nhanh và vì cơn gió lạnh ngoài đường, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự điên cuồng của niềm vui và hạnh phúc.

James đang đứng bên bệ bếp nhỏ, tay đang khuấy nồi canh đậu hũ nghi ngút khói, giật mình quay lại: "Sao thế em? Có chuyện gì mà vội vàng thế?"

Juhoon không nói không rằng, cậu lao đến ôm chầm lấy James, dùng hết sức lực nhấc bổng anh lên một vòng giữa căn phòng chật hẹp. Cậu vừa cười vừa khóc, giúi chiếc điện thoại đang sáng vào tay James. "Anh nhìn này. Dự án phân tích hệ thống dữ liệu của em chính thức được nghiệm thu rồi. Sếp vừa ký duyệt khoản thưởng đặc biệt cuối năm cho em, cộng với tiền lương tháng này nữa." Juhoon run run mở ứng dụng tài khoản tiết kiệm chung của hai đứa, ngón tay cậu lướt trên màn hình mà phát run.

Con số tổng hiển thị trên màn hình chính thức chạm và vượt qua cột mốc tiền đặt cọc căn hộ khang trang bên kia sông mà họ hằng mơ ước. Hai đứa trẻ đứng nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình điện thoại. Khoản tiền đó, đối với những gia đình có bệ đỡ có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với hai linh hồn tự lực cánh sinh từ con số không, nó là sự đổi mạng của những năm tháng thắt lưng buộc bụng, là tấm vé duy nhất đưa họ rời khỏi căn phòng trọ dột nát, ẩm thấp này vĩnh viễn.

"Tụi mình có nhà riêng rồi anh ơi. Từ nay không ai có quyền đuổi tụi mình đi nữa rồi." Juhoon gục đầu vào vai James, những giọt nước mắt hạnh phúc ấm nóng ướt đẫm một mảng áo phao của anh. Cậu tự hào vì mình đã làm được, tự hào vì đứa em nhỏ được nhận sự chăm sóc ngày nào giờ đã có thể gánh vác một nửa bầu trời cùng người mình yêu.

James ôm chặt lấy bờ vai đang run lên vì xúc động của Juhoon. Lồng ngực anh đột ngột đau nhói, một cơn đau xót xa vô bờ bến bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, nước mắt anh cũng âm thầm rơi xuống, giấu kín vào mái tóc mềm của Juhoon. "Ừ, Juhoon của anh giỏi nhất. Tụi mình làm được rồi." James nói, giọng anh nghẹn ngào vì xúc động.

Anh đưa mắt nhìn sang chiếc túi áo khoác đang treo trên chiếc đinh đóng tường. Trong túi áo đó là chiếc phong bì chứa thù lao từ chuỗi ngày dịch cabin liên tục mà anh vừa rút ra chiều nay. Ngày mai, anh sẽ lén đi mua cặp vé máy bay đến vùng đất tuyết rơi kia để hoàn thiện món quà bất ngờ cho Juhoon, mừng cho họ cuối cùng đã thoát ra khỏi những chuỗi ngày lênh đênh.

___

Sáng hôm sau là một ngày nắng hiếm hoi của thành phố trong những ngày đông dài đẵng. Vệt nắng nhạt nhòa xiên qua ô cửa kính ố vàng, chiếu thẳng lên chiếc bàn gỗ xếp đặt giữa phòng, sưởi ấm những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung. Juhoon và James ngồi bệt trên sàn nhà, vai kề vai. Trên bàn là bản thảo hợp đồng mua bán căn hộ vừa được bên công ty môi giới gửi qua email để hai đứa kiểm tra lần cuối trước ngày ký chính thức vào tuần sau. Juhoon hăm hở gạch đậm dưới dòng chữ tên của hai người ở mục sở hữu: Bên mua: Kim Juhoon & James Chao.

"Tuần sau ký hợp đồng xong, bên chủ đầu tư sẽ giao chìa khóa cho tụi mình luôn đó anh. Em đã đặt trước mấy chiếc thùng carton lớn rồi, cuối tuần này tụi mình sẽ bắt đầu xếp đồ vào nha anh." Juhoon vừa lật giở từng trang giấy trắng thơm mùi mực vừa nói, đầu óc cậu đã bắt đầu suy nghĩ xem nên đóng gói món đồ nào trước để tiết kiệm diện tích.

"Được rồi, mọi việc nghe theo Juhoon nhà mình hết." James mỉm cười trêu cậu, đưa cho Juhoon một miếng táo nhỏ đã được gọt vỏ tinh tươm.

"Anh James, anh xem khúc này này, điều khoản bàn giao hệ thống điện nước ghi rất rõ nha..." Juhoon lại thao thao bất tuyệt nói về các thông số kỹ thuật của căn nhà mới. Cậu say sưa vẽ ra một tương lai rực rỡ, nơi căn bếp rộng gấp mấy lần phòng cũ, nơi họ có lò sưởi ấm áp và giông bão tuổi trẻ đã chính thức lùi lại phía sau.

James ngồi yên lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt đang tràn đầy năng lượng của cậu. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông ẩm thấp đã gắn bó với họ suốt bốn năm qua. Góc tường kia là nơi họ từng trốn mưa, góc bếp nhỏ này là nơi làn khói súp khoai tây sưởi ấm họ những ngày đông giá rét. Mọi thứ ở nơi này sắp sửa khép lại rồi. Giai đoạn tăm tối, khổ cực nhất của hai đứa trẻ đã chính thức qua, họ sắp được bước sang một trang mới khang trang, tử tế và có vị thế hơn.

James thầm nghĩ trong lòng, anh đã chạy đua với tử thần thành công ở chặng đầu tiên. Anh đã giữ được mạng sống để trụ được đến ngày căn nhà chung có tên hai đứa. Bây giờ, anh chỉ cần giữ sức, cùng Juhoon hoàn tất việc dọn nhà, và tặng cậu cặp vé giấy đưa cả hai đi ngắm tuyết bay đầy trời ở một vùng.

"Anh James, anh hứa với em rồi đó nha." Juhoon bất ngờ quay sang, đưa ngón tay út ra móc ngoéo với anh, cười đến mức mắt híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ. "Sang nhà mới, anh phải ăn thật nhiều, sống thật mạnh khỏe để em nuôi, không được lén nhận việc thức đêm dịch bài nữa đâu đấy!"

James nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết, ngập tràn sự háo hức và hy vọng vào tương lai của Juhoon. Anh khẽ đưa ngón út của mình ra, móc chặt lấy tay cậu, nở một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay: "Anh hứa. Qua tuần sau, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co