01
Đầu thu, London, Anh
Chao Yufan nhận được thông báo rằng hôm nay sẽ có một nhóc tân sinh viên cùng phòng với anh. Hai năm trước, anh từng sống cùng với một đàn anh cùng khoa. Yufan rất thích người bạn ấy và có chút tiết nuối khi không còn được ở chung với anh ấy nữa.
Yufan có một nổi phiền muộn khó nói, đó là vì anh quá đẹp, cho nên trong ba năm qua anh luôn bị làm phiền. Người theo đuổi anh nhiều như hàng vạn ong bướm bâu vào nhành hoa thơm ngọt. Không thiếu những gã trai cô nàng phát điên vì anh, họ yêu chết cái vẻ đẹp mong manh yêu kiều nhưng lại mang sức quyến rũ khó gọi tên. Ví anh như vị thần chỉ mang một cánh, vì lầm lỡ mà bị đày đoạ chốn nhân gian.
Yufan hy vọng rằng người mới đến sẽ ổn, nếu không chắc có thể anh sẽ phải xin quản lý kí túc xá ở một mình vì nợ đào hoa phiền phức của anh.
'Cộc, cộc, cộc'
"Xin mời vào"
'Cạch' cánh cửa gỗ nâu sẫm bật mở.
Theo sau đó là một thân hình to lớn, khuôn mặt điển trai, đường nét sắc sảo. Hắn mặc tây trang chỉnh tề, tay xách vali, đôi mắt nâu hạnh tĩnh lặng nhìn Yufan.
"Chào anh, tôi là Kim Juhoon, năm nhất khoa Advanced Finance"
(Advanced Finance: ngành Tài chính cao cấp)
Nói rồi, hắn đưa tay ra trước mặt anh, thấy anh cứ đứng thẩn thờ, hắn nhướn nhẹ mày.
"A... rất hân hạnh được gặp em, anh là Chao Yufan, năm ba khoa Digital Media Communication"
(Digital Media Communication: Truyền thông kĩ thuật số)
Tim Yufan bất giác hẫng một nhịp ngay giây phút ánh mắt giao nhau. Đôi đồng tử hắn yên ả như một mặt hồ mua thu, phẳng lặng không chút gợn sóng.
Trái ngược với sự tĩnh lặng trong mắt hắn, lòng Chao Yufan từng đợt triều dâng cuộn trào, vồ vập vào bờ cát trắng.
Mới lạ.
Thú vị.
Một nốt trầm lệch nhịp giữa bản nhạc thính phòng vang vọng thanh âm cao ngất ngưởng, Yufan đã nghĩ về người đàn ông đó ngay cái nhìn đầu tiên.
"Từ hôm nay ta là bạn cùng phòng, hy vọng được giúp đỡ nhiều hơn nhé Juhoon"
Anh cười, một nụ cười như muôn thuở khi đối diện với mọi thứ, nhưng anh biết trong anh giờ đây không còn như trước.
Một ngọn lửa bập bùng giữa trời tuyết lạnh.
"Cảm ơn anh. Tôi cũng vậy"
Juhoon đáp rồi xách vali bước vào phòng riêng của mình. Khoảng khắc cánh cửa bật mở, hắn đã ngửi thấy mùi hoa lan nhẹ, thoảng nhưng đủ làm lòng người rung động. Căn phòng như nói lên tính cách của người chủ, ấm áp, sạch sẽ và thơm. Hắn khá hài lòng với người bạn cùng phòng này, thật ngoài mong đợi.
Juhoon có tính sạch sẽ đến khó chịu, cuộc sống hắn trật tự và kỉ luật đến đáng sợ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Yufan gõ cửa phòng hắn.
"Em có muốn đi xung quanh trường một chút không? Anh biết một vài quán ngon, thừa dịp ghé sang đấy ăn tối"
Hắn mở cửa. Yufan thấp hơn Juhoon một cái đầu, khi nói chuyện với hắn phải ngước lên một chút. Đôi lông mi dài mảnh, cong vút, đôi mắt lóng lánh yêu kiều nhìn hắn, nốt ruồi nhỏ trên sóng mũi cao càng điểm tô thêm nét xinh đẹp.
Đẹp thật, như một con búp bê sứ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Juhoon phải thốt lên từ xinh đẹp với một người đàn ông. Và kỳ lạ thay, anh hoàn toàn xứng đánh với danh xưng đó.
"Cảm ơn anh, tôi thay đồ rồi ra"
"Được rồi, anh đợi em ngoài cửa, nhanh lên nhé"
Nói rồi anh đi mất, Juhoon vô thức dừng mắt theo bóng lưng của anh. Rồi hắn cụp mắt, không để tâm nữa. Lý do cho bộ vest có chút "cứng tuổi" là vì Juhoon vừa đi khảo sát công ty của gia đình hắn ở Anh.
"Chúng ta đi thôi, gần đây có một cửa hàng nhỏ bán boeuf bourguignon ngon nhất ở khu này, mùa thu ăn rất hợp. Em có bị dị ứng gì không?"
"Không có dị ứng"
"Được rồi"
Hắn đã thay ra bộ trang phục trẻ trung hơn, đúng lứa tuổi. Quần jean, rugby xanh sọc cùng giày bata, trông hắn đáng yêu như một cậu nhóc cấp ba.
Sau khi đi ăn trở về, cả hai liền trở về với cuộc sống riêng của mình, tựa như chưa từng có buổi gặp mặt ngày hôm đó. Cho đến ngày khai giảng, Juhoon với tư cách là thủ khoa đầu vào, hắn dõng dạc phát biểu trước toàn trường. Phía dưới không ít những chàng trai cô gái bàn luận về vị tân thủ khoa điển trai đáng mong đợi này.
Khi hắn lùi xuống, đứng cạnh các sinh viên xuất sắc khác. Yufan lướt ngang qua hắn bước lên bục, hương đào nhàn nhạt thu hút hệ thần kinh Juhoon, kéo theo sự chú ý của toàn trường, kể cả hắn. Không hỗ danh là mỹ nhân truyền thông, ngay từ lúc anh xuất hiện, cả hội trường như vỡ oà. Tiếng hô hào chói tai làm Juhoon khẽ chau mày, nhưng như thế cũng không thể làm giảm sự tập trung của hắn vào anh.
Juhoon hiểu rõ, để đứng ở vị trí này, chỉ có nhan sắc thôi là không đủ. Chao Yufan cũng là một trong những sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu top đầu của trường. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy, việc anh là tâm điểm của sự chú ý vốn là điều hiển nhiên.
Hắn thu lại tầm mắt, quay về chỗ của mình. Sau thời gian dài đằng đẵng, buổi lễ mà Juhoon cho rằng là chán ngắt cũng kết thúc, hắn chỉnh lại cổ tay áo, liết nhìn đồng hồ rồi rời đi. Hắn đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng, lịch học, tài liệu học thuật, giảng viên, và một cái tên nằm trơ trọi giữa đám số liệu của hắn.
Chao Yufan.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, một sinh viên xuất sắc, bạn cùng phòng ổn và không có biến số.
Với Juhoon, thế là đủ cho những gì hắn quan tâm. Còn việc hương đào ngọt cứ thoảng qua, hắn không cho đó là điều đáng kể để phân tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co