02
Sáu giờ ba mươi sáng.
Tiếng báo thức reo lên từng hồi, đều đặn. Juhoon thức dậy ngay lập tức, tắt thông báo trước khi nó làm ồn đến người bạn cùng phòng. Trời London buổi sớm mờ sương, ánh sáng nhạt tràn qua khung cửa sổ. Hắn bật dậy xỏ dép đi vào phòng tắm.
Khi hắn mở cửa, mùi hoa lan nhè nhẹ bất ngờ len vào khứu giác. Juhoon khựng lại một nhịp, ngắn đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Mùi hương ấy toả ra từ nhánh lan trắng đặt ở giữa bàn phòng khách. Lần đầu bước vào căn phòng này, hắn nhớ đã từng nhìn thấy nhánh lan sắp héo trên bàn gỗ. Nhưng lúc này, trước mắt là hương thơm dịu mát của nụ hoa còn đẫm sương, tươi mới và sạch sẽ
Hắn nghĩ, có lẽ anh thích lan trắng, mùi hương nhẹ và tinh tế, không gay mũi, không khiến người khác khó chịu. Rất hợp với anh.
Chao Yufan đứng cạnh bếp, khoác áo len mỏng màu kem, mái tóc không vuốt keo rủ xuống, làm anh dịu dàng hơn thường ngày. Tiếng máy pha cà phê rè rè vang lên đều đều, nhận ra hắn đã dậy, anh quay đầu hỏi.
"Chào buổi sáng. Anh có làm ồn đến em không?"
"Không" Hắn đáp
Yufan rót cà phê đen ra cốc, mùi cà phê đậm đà khiến đầu óc con người thư giãn. Anh đẩy nhẹ cốc về phía Juhoon.
"Em muốn uống chút cà phê không?"
Juhoon nhìn cốc cà phê vài giây, hắn nói "Cảm ơn anh, tôi không uống cà phê buổi sáng"
"Ồ, được rồi" Yufan hơi ngạc nhiên, rồi cười
"Vậy em uống gì?"
"Nước lọc"
"Hôm nay em có tiết mấy giờ?"
"Tám giờ. Còn anh?"
"Tám giờ rưỡi, em đi cùng không?"
"Không cần" hắn nói "Tôi đi hơi sớm"
Yufan gật đầu, không tỏ ra thất vọng.
"Ừ, em đi cẩn thận, chiều gặp"
Juhoon gật đầu, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng, trả lại sự yên tĩnh
Cửa khép rất khẽ, anh tựa vào bàn, tay vẫn cầm cốc cà phê còn bốc khói. Nhấp một ngụm cà phê, Yufan nhìn về phía cửa phòng của Juhoon.
Chao Yufan quen rồi. Quen với ánh mắt nóng bỏng, quen với những câu nói nữa đùa nữa thật, quen với việc người khác muốn tiến lại gần. Nhưng Juhoon thì khác, ánh mắt hắn nhìn anh rất lạnh nhạt, rất yên, như thể anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.
Điều đó làm Yufan thấy không thoải mái.
Yufan nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng sớm, khi Juhoon đứng trong bếp, ánh sáng lành lạnh rơi lên đường nét gương mặt hắn.
Gọn gàng, sắc sảo.
Juhoon dường như luôn lãnh cảm với mọi thứ, không dễ dao động, không dễ xáo trộn. Yufan cúi đầu, vén lại áo len, đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh. London đầu thu vốn không dịu dàng, mà Juhoon cũng vậy.
Yufan nhận ra người đàn ông ấy luôn có một bức tường vô hình cách xa hắn với mọi thứ. Có lẽ điều khiến Yufan khó chịu chính là ranh giới của hắn quá sạch sẽ và chắn chắn, đến mức anh không biết phải bước vào bằng cách nào.
Yufan đứng thẳng dậy, bước đến bên bồn rửa cốc cà phê rồi úp lên cái kệ gần đấy, ở đúng vị trí của nó. Anh nhìn quanh một lượt, tất cả đều gọn gàng hơn tối qua. Rất rõ ràng là do Juhoon.
'Một người như thế, khi đã cho ai bước vào thế giới của mình rồi chắc sẽ không dễ dàng buông tay' Yufan nghĩ.
Ý nghĩ vừa loé lên, anh đã bật cười.
"Chao Yufan, mày nghĩ gì vậy chứ" anh thì thầm.
Anh xách túi, khoác chiếc áo len dày, chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi mở cửa ra, Yufan chợt khựng lại, nhìn về phía cánh cửa phòng Juhoon.
Cánh cửa đóng kín, im lặng, lạnh lẽo. Như chính con người hắn.
Anh khép cửa lại, ánh mắt kiên định. Không sao cả, Chao Yufan sẽ làm mọi cách để bước qua vùng ranh giới của hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Yufan, anh có ham mê mãnh liệt như thế.
Buổi chiều, thư viện tầng ba.
Nắng chiều xuyên qua khung cửa kính cao, rơi lên dãy bàn gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lật trang giấy cũng trở nên rõ ràng.
Juhoon ngồi ở bàn trong cùng, lưng thẳng, mắt dán vào màn hình laptop. Các con số hiện lên chi chít, lấp đầy cả màn hình, công thức, con chữ cứ lần lượt nhảy ra theo ngón tay hắn.
Juhoon không nhận ra có người đứng phía sau hắn, cho đến hắn phát giác được mùi thơm quen thuộc nhè nhẹ bên mũi.
"Hoá ra em cũng học ở đây"
Giọng nói đè thấp, khẽ thì thầm bên tai hắn, như cố tình để không phá hỏng không khí yên tĩnh của thư viện. Juhoon ngẩng đầu.
Yufan đứng cạnh bàn hắn hơi cuối người, tay ôm vài cuốn sách, ánh mắt cong cong mang ý cười, áo len cổ rộng hơi trễ, lộ ra đoạn xương quai xanh trắng mảnh. Ánh nắng phủ nhẹ lên gương mặt anh, khiến đường nét mềm mại hơn.
Khoảng cách hai người gần nhau đến mức có thể nhận hơi thở của đối phương. Juhoon bất động, đáng lẽ hắn phải đẩy anh ra như cách hắn vẫn hay làm, nhưng hắn không. Yufan là người chủ động lùi lại, phá vỡ bầu không khí mập mờ vừa rồi.
"Anh cũng vậy" Juhoon gật đầu.
"Thư viện tầng ba yên tĩnh, có nhiều tài liệu chuyên sâu"
Yufan nhìn lướt qua màn hình laptop của hắn, những biểu đồ chi chít hiện ra.
"Phân tích rủi ro? Đau đầu thật"
"You're relly sharp" (Anh rất nhạy bén)
"Tại sao anh biết được? Nếu không học thì có rất ít người nhận ra" Juhoon hỏi, hắn tỏ vẻ thích thú.
"Võ mèo thôi, anh chỉ là múa rìu qua mắt thợ" Anh cười cười.
"Anh ngồi cạnh em nhé?"
Juhoon gật đầu, tuy không nói nhưng thái độ với Yufan đã thay đổi trông thấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, đeo tai nghe vào rồi tập trung vào công việc của mình.
Juhoon thỉnh thoảng nhìn sang anh, Yufan đang ngồi rất thoải mái, một chân co lên ghế, chân kia chạm đất, đầu nghiêng nhẹ khi nhìn màn hình, miệng lẩm nhẩm vài câu hát.
Họ ngồi ở thư viện đến tối muộn.
Yufan là người kết thúc trước, Juhoon biết cũng đã trễ, cũng thu xếp tài liệu. Yufan đứng dậy vươn vai, hai tay giơ lên cao. Áo len theo động tác kéo lên một chút, để lộ vòng eo thon gọn dưới lớp vải mỏng.
Bàn tay đang thu dọn khựng lại. Yufan không nhận ra, anh buông tay xuống, vô thức xoa cổ.
"Về chung nhé?"
"Ừm"
Thư viện chỉ còn mỗi anh và hắn. Hai cái bóng dưới ánh đèn của hàng lang song song với nhau.
"Anh thường ở lại đến tối muộn như vậy sao?" Câu hỏi vô tình bật ra khiến cả anh và hắn đều bất ngờ, Juhoon không ngờ mình sẽ nói ra, Yufan không ngờ rằng hắn sẽ bắt chuyện.
"Không"
"Không thường, chắc là vì hôm nay anh muốn ở lại"
Anh nói rồi nhìn vào mắt hắn, khoé miệng cong cong dịu dàng.
"Đương nhiên là có Kim thủ khoa đẹp trai ở đây, ai mà không muốn ở lại chứ?" Anh trêu.
Juhoon có chút ngại, hắn tự trách mình vì tim vô thức đập nhanh trước câu đùa của anh.
"Lạnh thật đấy"
"Em nhớ giữ ấm nhé, đừng để cảm lạnh"
"Về phòng anh sẽ pha một ly chanh nóng, có muốn thử không?"
"Được" Juhoon gật đầu.
Một người nói, một người nghe, cứ thế đi về nhà của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co