04
Gió đêm thổi mạnh hơn một chút. Áo sơ mi lụa của Yufan khẽ lay động, cổ áo vốn đã hơi trễ nay lại bị gió kéo lệch thêm. Anh khẽ rùng mình, rất nhẹ, đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận ra.
"Lạnh thật"
Anh nói như tự nói với mình, hai tay vô thức xoa nhẹ cánh tay. Động tác nhỏ, không hề mang vẻ cố tình. Juhoon lập tức nhìn sang. Trên ban công trống trải, ánh trăng mờ rơi xuống gương mặt Yufan khiến làn da anh càng trắng hơn, đường xương quai xanh lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng bạc lạnh.
Hắn mím môi. Yufan hơi nghiêng người về phía lan can, rồi như vô tình, vai anh gần sát với vai Juhoon hơn một chút. Không chạm vào, chỉ là khoảng cách bị rút lại đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh.
Anh không nhìn hắn. Chỉ đứng đó, nhìn ra thành phố phía xa, giọng khẽ.
"Ban công này đẹp thật, nhưng hình như chỉ đẹp khi có người đứng cùng"
Juhoon khựng lại một nhịp. Câu nói rất mơ hồ. Có thể hiểu theo nghĩa bình thường, cũng có thể hiểu theo nghĩa khác. Hắn không biết nên đáp thế nào.
Yufan nghiêng đầu, cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt anh không hề sắc bén, nhưng lại khiến Juhoon cảm thấy như bị nhìn thấu.
"Em có thấy không" anh nói chậm rãi, nhã từng chữ .
"Đôi khi, người ta chỉ cần một người ở bên đúng lúc."
Gió thổi qua, làm sợi tóc trước trán anh khẽ bay. Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần. Nếu Juhoon nghiêng người thêm một chút, vai họ sẽ chạm nhau. Anh chỉ nhìn hắn thêm một giây, khẽ mỉm cười, nụ cười không rực rỡ, không quyến rũ như thường lệ. Mà là sự dịu dàng chân thật, chỉ có một đặc ân được chiêm ngưỡng là Juhoon.
"Ở ngoài kia có rất nhiều người, nhưng ở nơi này, chỉ có em"
Tấm rèm mỏng phía sau khẽ lay động, mang theo tiếng xào xạc rất nhỏ. Ánh đèn từ đại sảnh hắt ra rơi thành những vệt vàng loang trên sàn đá cẩm thạch lạnh.
Lần đầu tiên, Juhoon không còn nghĩ đến việc giữ khoảng cách nữa.
Anh khẽ hít một hơi, rồi như vô tình dịch chân một chút. Gót giày anh trượt nhẹ trên mặt đá nhẵn bóng, làm cơ thể mất thăng bằng trong tích tắc.
"Ơ"
Tiếng kêu rất khẽ bật ra khỏi môi Yufan. Gần như cùng lúc, bản năng của Juhoon phản xạ nhanh hơn lý trí. Tay hắn lập tức vòng qua eo Yufan ôm chặt lấy anh, kéo cả thân thể anh sát vào lồng ngực mình.
Yufan gần đến mức má anh gần như chạm vào vai Juhoon. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy anh, mạnh mẽ và vững chãi.
Eo rất thon.
Cảm giác ấy in rõ trong lòng bàn tay Juhoon. Lớp vải lụa mỏng chẳng che được gì nhiều. Hơi ấm, nhịp thở, thậm chí cả sự run nhẹ vì gió hắn đều cảm nhận được.
Anh vô thức đặt một tay lên ngực hắn để giữ thăng bằng. Tim Juhoon đập mạnh, rất rõ dưới lòng bàn tay anh.
"Anh ổn không?"
Giọng Juhoon thấp hẳn xuống, khàn hơn bình thường. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt ở khoảng cách quá gần.
Hàng mi Yufan khẽ rung, đôi mắt đen yêu kiều hơi mở lớn vì bất ngờ. Khoé môi anh hé ra một chút, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
"Anh ổn, nhờ em"
Giọng anh rất nhỏ, rất mềm, mang theo chút run nhẹ không biết do lạnh hay do điều gì khác. Mùi lan trắng nhè nhẹ quấn lấy khứu giác, hơi ấm từ cơ thể Yufan áp sát khiến nhịp tim hắn càng lúc càng khó kiểm soát.
Khoảnh khắc nhận ra mình vẫn còn ở trong vòng tay Juhoon, còn gần đến mức nghe rõ nhịp tim hắn, mặt anh chợt nóng bừng. Tai cũng đỏ lên, lan xuống cả phần cổ trắng mảnh.
Yufan đứng thẳng dậy rất nhanh,
nhanh đến mức giống như bị bỏng. Anh vội vàng lùi lại nửa bước, tay vô thức kéo lại cổ áo.
"Anh... anh vào trong trước đây"
Giọng anh nhỏ hẳn, không còn sự điềm nhiên thường ngày. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Juhoon rất nhanh, rồi lập tức dời đi như sợ bị bắt gặp điều gì đó.
Không đợi hắn đáp, Yufan đã xoay người bước nhanh về phía cửa kính dẫn vào đại sảnh. Tấm rèm lụa khẽ lay động khi anh lướt qua, phất nhẹ trong gió đêm.
Dáng lưng ấy biến mất sau ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc, để lại phía sau một khoảng ban công tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Juhoon vẫn đứng yên tại chỗ. Gió thổi qua làm lạnh phần ngực nơi Yufan vừa dựa vào, nhưng bàn tay hắn vẫn còn ấm.
Hắn chậm rãi hạ mắt xuống nhìn lòng bàn tay mình, nơi vừa ôm trọn eo anh. Cảm giác mềm mại ấy vẫn còn rất rõ, như thể dấu ấn cơ thể Yufan chưa tan.
Hắn đưa tay lên gần mũi, trên đầu ngón tay hắn còn phảng phất mùi lan trắng rất nhẹ. Yết hầu khẽ động, hắn cụp mắt, bàn tay khẽ siết lại rồi buông ra.
Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, không phải khao khát rõ ràng, mà là nuối tiếc mơ hồ. Juhoon đứng rất lâu trên ban công, nhìn xuống thành phố London lấp lánh ánh đèn.
Chao Yufan sau khi bỏ lại Juhoon với sự ngượng ngùng, anh tìm một góc khuất rồi an ủi con tim mình.
Anh chưa bao giờ yêu ai, cũng không có sự rung động đặc biệt với người nào. Từ lần đầu gặp Juhoon, anh đã bị thu hút bởi sự điềm tĩnh của hắn.
Không giả vờ, không gồng gượng.
Nhìn vào mắt, vào con người ấy, Yufan bỗng chốc chìm vào làn nước hồ thu lạnh thấu xương, không một chút gợn sóng.
Trên quãng đường của anh, người bước qua nhiều đến nổi anh chẳng thể đếm số. Anh dường như đã quen với việc bị vô số sự chú ý dồn vào. Quen với nhiệt tình, chân thành, dục vọng hay giả dối. Ai cũng mang một gương mặt đến nhìn anh.
Lắm lúc anh nghĩ mình đang sống trong một vở kịch, nơi vui vẻ, buồn tủi hay nóng giận đều có chủ đích. Và rồi dòng người nhạt nhoà giữa đời Chao Yufan mang cho anh một sắc xanh sâu thẳm.
Nó đẹp, kiêu hãnh và sừng sững. Yufan chỉ là thú vị, anh thừa nhận, và rồi anh lỡ chân sảy chân vào. Nó như đầm lầy nuốt chửng anh như con thiêu thân, trớ trêu thay Yufan không hay biết buông thả bản thân mình vùi dập trong bùn đặc quánh, chẳng thể vùng vẫy.
Nhưng bản tính con người vốn là tham lam những thứ mình không có được.
Anh không dám chắc mình được là thế giới của người đàn ông ngoài gió thu kia. Nhưng Chao Yufan chắc, con người này anh không thể hối hận được nữa rồi.
Nhưng Chao Yufan không hề biết rằng, anh phần nào chạm đến ranh giới của Kim Juhoon. Không ai có thể, ngoài Chao Yufan.
Đêm ấy có hai con người, một trái tim, không ngừng thổn thức vì nhau.
Những ngày sau đó, Chao Yufan ngày càng mạnh dạn. Những cái chạm quá đà luôn được anh hành động như thể vô tình, rồi rút lui về như chưa từng xảy ra, thành công khiến Kim Juhoon phát điên.
_______________________________
Hôm qua anh thất tình, tự viết tự đọc thấy dở quá, không có mood viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co