03
"Lại deadline đấy à?"
Juhoon giật nãy mình, hắn vội quay ngoắc đầu lại vì người anh cùng phòng không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng hắn. Và rồi Juhoon hối hận, Yufan chống một tay xuống bàn, anh cúi xuống.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Juhoon có thể ngửi được mùi cơ thể của anh, không phải nước hoa mà là mùi da thịt sạch sẽ, ấm áp.
"Anh đứng xa ra một chút được không?"
"Ôi, anh xin lỗi, anh quên mất em không quen bị người khác đứng gần"
Yufan cười khẽ hối lỗi, chầm chậm lùi lại. Rồi anh quay đầu đi mất, bỏ lại Juhoon với một cảm giác không thể gọi tên len lỏi trong lòng.
'Cạch'
"Uống chút nước ấm đi, lúc nãy vô tình chạm vào tay em"
"Chúng lạnh"
Juhoon nhìn cốc nước vài giây sau đó cầm lấy như lời chấp nhận.
"Buổi tối mai có tiệc chào tân sinh viên, em đi chứ?"
"Tôi phải đi" Juhoon gật đầu, với vị trí của hắn, không thể nào không đi.
"Anh cũng vậy" anh nghiêng đầu.
"Vậy là chúng ta cùng đi rồi"
Tối hôm ấy, sảnh lớn ngập ánh đèn. Buổi tiệc chào đón tân sinh viên được tổ chức trong đại sảnh lớn nhất của trường, không gian rộng mênh mông như bước ra từ cung điện hoàng gia cổ kính. Trần nhà cao vút được trang trí bằng những chùm đèn pha lê khổng lồ, mỗi viên tinh thể đều phản chiếu ánh sáng vàng ấm, rực rỡ như hàng nghìn vì sao treo lơ lửng trên đầu. Tường sảnh phủ nhung đỏ sẫm điểm những hoạ tiết mạ vàng tinh xảo, xen kẽ là các bức tranh sơn dầu khổ lớn mang phong vị châu Âu cổ điển.
Sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu bóng người qua lại, khiến cả không gian như lung linh gấp đôi. Ở trung tâm là dàn nhạc giao hưởng nhỏ, tiếng violin và cello hoà quyện vào nhau, tạo nên thứ âm thanh vừa trang trọng vừa mê hoặc. Những bàn tiệc dài trải khăn trắng tinh, trên đó xếp đầy ly rượu vang đỏ, champagne sủi bọt và các khay điểm tâm được bày biện cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật.
Các tân sinh viên lẫn sinh viên năm trên đều khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy: các chàng trai trong vest đuôi tôm hoặc tuxedo đen chỉn chu, các cô gái mặc váy dạ hội dài thướt tha, lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau và tiếng nhạc hoà thành một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa xa hoa, khiến bất cứ ai bước vào cũng có cảm giác như đang dự một dạ vũ của giới quý tộc thời xưa.
Kim Juhoon bước vào, dường như có một nhịp thở rất nhỏ bị chệch khỏi quỹ đạo chung của buổi tiệc. Không phải vì hắn gây náo động, mà vì sự xuất hiện của hắn quá điềm tĩnh giữa một không gian rực rỡ đến mức choáng ngợp.
Âm thanh violin vẫn ngân vang, tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau vẫn trong trẻo, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Nhưng vài ánh mắt đã vô thức dịch chuyển về phía cửa. Một vài cô gái khựng lại giữa câu chuyện, vài chàng trai ngừng động tác nâng ly, như thể vừa nhìn thấy một người không hẳn thuộc về thế giới xa hoa này, nhưng lại hợp với nó đến kỳ lạ.
Juhoon mặc một bộ vest đen cắt may gọn gàng, không cầu kỳ nhưng hoàn hảo đến từng đường chỉ. Ánh đèn pha lê rơi xuống sống mũi cao thẳng và đường quai hàm, khiến gương mặt hắn vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, đẹp theo kiểu khiến người ta nín thở chứ không dám reo hò.
Hắn dừng lại một nhịp ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua toàn bộ đại sảnh một cách bình thản, như đang đánh giá không gian hơn là bị nó làm cho choáng váng. Dòng người lộng lẫy, tiếng nhạc tráng lệ, rượu vang lấp lánh, tất cả chỉ lướt qua trong cái nhìn của hắn.
Juhoon bước vào. Mỗi bước chân đều chắc chắn, nhịp nhàng, không vội vã. Đám đông tự động tách ra một khoảng rất nhỏ khi hắn đi qua, không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng nhận ra một người không dễ tiếp cận.
Ở một góc sảnh, vài sinh viên thì thầm:
"Đó là thủ khoa năm nay phải không?"
"Ừ... nhìn ngoài đời còn lạnh lùng hơn trên sân khấu"
Hắn đứng giữa đám đông, vai thẳng, không biểu cảm. Nhưng lòng hắn trong vô thức tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi hắn thấy Chao Yufan. Anh đứng gần quầy rượu, nơi những ly champagne vừa ngọt vừa đắng, bốc lên bọt khí li ti, như mời gọi người nhìn mau mau thưởng thức vị ngon của mình. Anh đứng thoải mái tựa bàn, trò chuyện với một vài người. Hắn thấy anh nhìn lên, chạm mắt với hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Yufan mỉm cười.
Mọi âm thanh xung quanh Juhoon dường như bị kéo lùi đi rất xa, tiếng violin vẫn réo rắt, tiếng cười nói vẫn vang lên, ánh đèn pha lê vẫn rực rỡ. Nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt, giống như một bức tranh bị phủ một lớp sương mỏng. Đám đông lộng lẫy trong những bộ lễ phục xa hoa dần tan vào nền ánh sáng vàng, chỉ còn lại những đường nét nhòe đi, không rõ hình thù.
Vì giữa bức tranh ấy, Chao Yufan chính là tâm điểm. ly rượu vang đỏ trong tay anh khẽ nghiêng, chất lỏng đỏ thẫm sánh lại dưới đèn như màu ngọc ruby. Áo sơ mi lụa trắng mở hai cúc đầu, cổ áo rũ xuống mềm mại, phản chiếu ánh sáng ấm khiến làn da anh càng trắng mịn. Đôi mắt anh không lấp lánh rực rỡ như ánh đèn mà sâu, dịu dàng, và mang theo một cảm xúc kì lạ chỉ dành cho hắn. Juhoon cảm giác như thế.
Khi nhìn thẳng vào Juhoon, khoé môi anh khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, không phô trương, không khiêu khích lộ liễu, nhưng lại khiến nhịp tim Juhoon khựng lại một nhịp.
Giữa đại sảnh lộng lẫy, đám đông tựa như dòng nước chảy chậm. Người đến kẻ đi, tiếng cười nói đan xen với nhạc dạ vũ, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như bị kéo lại gần hơn bởi một sợi dây vô hình.
Juhoon bước về phía quầy rượu, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức tìm về nơi Yufan đứng.
Anh cũng không rời mắt khỏi hắn. Gần như cùng lúc, cả hai đều di chuyển, bước về phía nhau. Không nhanh, không vội vã, chỉ là những bước chân chậm rãi len lỏi qua đám đông.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Yufan là người dừng lại trước.
Anh nghiêng đầu, nâng ly rượu khẽ lắc, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ánh đèn.
"Em đến rồi à?"
Giọng anh không lớn, đủ để chỉ Juhoon nghe thấy, mang theo một chút ấm áp mềm mại rất khác với không khí trang trọng của buổi tiệc.
Juhoon đứng đối diện anh, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh phản chiếu của đèn pha lê trong đáy mắt Yufan.
"Ừ" hắn đáp nhưng cổ họng lại hơi khô.
Yufan khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt từ gương mặt hắn xuống bộ vest một cách tự nhiên, như đang nhìn cho kỹ hơn.
"Bộ này hợp với em lắm, như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy"
Một câu nói rất bình thường. Nhưng cách anh nói chậm, nhỏ, và gần gũi lại khiến tim Juhoon đập lệch nhịp.
Hắn cụp mắt xuống trong một tích tắc, rồi lại nhìn lên.
"Anh cũng vậy"
Yufan bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc như một nốt trầm dịu dàng.
Anh tiến thêm một chút, đủ để mùi hương lan trắng nhè nhẹ của anh chạm đến khứu giác Juhoon. Hôm nay không phải mùi đào ngọt tràn đầy sức sống, mà là lan trắng thanh thoát dịu dàng, khẽ cào vào tim Juhoon.
"Em có thấy không khí hơi ngột ngạt không?"
Yufan hỏi, tay đặt nhẹ lên cổ áo mình như thể đang thấy ngộp thở.
Juhoon theo bản năng nhìn theo động tác ấy. Đường xương quai xanh trắng mảnh lộ ra dưới ánh đèn khiến hắn không thể dời ánh mắt.
Nhận ra ánh mắt hắn, Yufan không né tránh. Ngược lại, anh khẽ nghiêng người về phía trước, hạ giọng thấp hơn.
"Có lẽ vì mọi người nhìn em nhiều quá"
Câu nói mang theo ý đùa, nhưng lại rất gần với sự thật.
Juhoon khựng lại. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng mọi người đang nhìn anh, chứ không phải mình. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Yufan nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cười.
"Em căng thẳng à?"
"Không"
Yufan không bóc trần, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vẫn dán lên hắn.
"Anh hơi lạnh."anh nói rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình.
Rồi gần như vô thức, anh kéo tay áo xuống một chút, để cổ tay trắng mảnh lộ ra, Juhoon nhìn thấy.
Nhưng trước khi hắn kịp nói hay làm gì, Yufan đã mỉm cười, lùi lại nửa bước, vừa đủ để phá vỡ khoảng cách nguy hiểm.
"Đi lấy cho anh một ly champagne nhé, thủ khoa?"
Cách gọi ấy không trang trọng, cũng không trêu chọc lộ liễu, chỉ mềm mại, thân mật, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Juhoon gật đầu như một con người máy, hành động như được lập trình sẵn.
Khi Juhoon quay lưng đi về phía quầy rượu, đám đông như tự động dạt ra trước mặt hắn. Nhưng lại khép chặt quanh Chao Yufan phía sau.
Vài sinh viên nhanh chóng tiến đến gần anh. Ban đầu là một cô gái, rồi thêm hai chàng trai, rồi cả một nhóm nhỏ vây thành vòng cung lịch sự nhưng rõ ràng là tò mò. Juhoon vẫn đứng ở quầy, tay cầm ly champagne, nhưng ánh mắt lại không thể không trôi về phía đó.
Từ xa, hắn thấy Yufan cười, nụ cười rất quen, vừa thân thiện vừa có chút lười biếng. Anh hơi nghiêng đầu khi nghe ai đó nói, mái tóc vàng nhẹ được tạo kiểu tinh tế, ánh đèn pha lê chiếu lên sống mũi cao và đường quai hàm tinh tế.
Trong lúc trò chuyện với vài sinh viên, không ít người tò mò về mối quan hệ của anh hắn khi nhìn thấy vẻ thân mật như có như không khi cả hai nhìn vào nhau. Yufan cũng chỉ bật cười nhẹ rồi trả lời.
"Chào anh, tiền bối Chao" một cô gái váy xanh cười tinh nghịch.
"Lúc nãy bọn em thấy anh đứng nói chuyện rất thân với cậu thủ khoa Kim ấy, hai người quen nhau từ trước à?"
"Về chúng tôi? Anh và em ấy ở cùng phòng"
"Anh thấy rất may mắn vì được cùng phòng với vị thủ khoa tài giỏi ấy, mong rằng sẽ được em ấy giúp đỡ nhiều hơn"
"Tiền bối Chao lại đùa rồi, anh rõ ràng là rất giỏi đó"
"Đúng vậy đúng vậy, anh đừng khiêm tốn nữa"
Juhoon thấy rất rõ cách mọi người nhìn Yufan. Ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò, khao khát, thích thú, đủ mọi sắc thái. Bọt champagne trong ly hắn vỡ ra từng hạt li ti.
Anh đứng giữa đám đông như cá bơi trong nước, tự nhiên, thoải mái, không chút gượng gạo. Và dường như anh cũng thích điều đó.
Một suy nghĩ lướt qua đầu Juhoon.
Anh ấy vốn thuộc về những nơi như thế này. Không phải căn bếp nhỏ thơm mùi lan trắng buổi sáng. Không phải sofa yên tĩnh trong phòng khách. Mà là ánh đèn rực rỡ, rượu vang, nhạc dạ vũ, và vô số ánh nhìn hướng về anh.
Juhoon cụp mắt xuống trong một tích tắc, bàn tay cầm ly lại siết chặt vô thức.
Hắn đứng đó mà không biết tất cả biểu cảm của hắn đã bị anh thu hết vào mắt.
"Xin lỗi nhé, Juhoon còn đang chờ anh, các em chơi vui vẻ"
Anh nói với đám đông rồi bước thẳng về phía Juhoon. Yufan không dừng hẳn trước mặt Juhoon mà hơi nghiêng người về phía hắn, đủ gần để chỉ hắn nghe thấy.
"Ở đây hơi ngột ngạt"
Giọng anh trầm thấp, mềm mại, mang theo chút mệt mỏi rất khẽ.
"Ra ngoài với anh một lát nhé?"
Không phải câu mệnh lệnh, cũng không phải lời đề nghị mà giống như lời rủ rê của nhân tình vồ vập nhau giữa đêm say.
Ban công phía sau đại sảnh rộng và dài, được bao quanh bởi lan can đá cẩm thạch trắng. Gió đêm London mang theo hơi lạnh và mùi mưa nhè nhẹ, khác hẳn với không khí nồng ấm bên trong.
Tiếng nhạc và cười nói phía sau bị cửa kính chặn lại, chỉ còn vọng lại như âm thanh xa xăm. Phía trước là bầu trời đêm đen lấp lánh sao, những ánh đèn thành phố như rải vàng trên mặt đất.
Yufan bước đến sát lan can, tựa nhẹ tay lên mép đá. Áo sơ mi lụa khẽ lay động trong gió, vài sợi tóc rơi xuống trước trán. Juhoon đứng cách anh nửa bước, đủ gần để cảm nhận hơi lạnh từ không khí và hơi ấm từ cơ thể anh hòa vào nhau.
Một lát sau, Yufan mới khẽ lên tiếng.
"Ở trong đó, mọi người nhìn em nhiều lắm"
Anh nói rất tự nhiên, như đang nhận xét thời tiết hổm nay thật đẹp. Nhưng ánh mắt lại nghiêng sang Juhoon một chút. Hắn khựng lại.
"Anh cũng vậy"Yufan bật cười nhẹ.
"Anh quen rồi" anh quay hẳn sang nhìn hắn.
"Nhưng em thì không giống anh"
Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần. Gió thổi làm cổ áo Yufan hơi trễ xuống thêm một chút, để lộ đường xương quai xanh trắng mảnh dưới ánh trăng mờ.
Juhoon vô thức nhìn rồi lập tức dời mắt đi. Yufan giả vờ không nhận ra.
Anh đặt hai tay lên lan can, hơi nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống
"Ở đây dễ thở hơn, đúng không?"
"Ừ"
Im lặng bao trùm vài giây, không hề gượng gạo, mà giống như hai người đang cùng chia sẻ một khoảng không gian riêng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Yufan quay lại nhìn hắn lần nữa.
Ánh mắt anh không sắc bén, không quyến rũ lộ, chỉ sâu, rất sâu, như đang quan sát điều gì đó bên trong Juhoon.
"Cảm ơn em đã ra ngoài với anh"
Hắn nhìn anh, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu. Gió đêm lướt qua, mang theo mùi rượu nhè nhẹ, mùi lan trắng quen thuộc, và cả cảm giác rất mơ hồ đang dần lớn lên trong lồng ngực hắn.
Ở phía sau lưng họ, đại sảnh vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng lúc này, thế giới của Juhoon chỉ còn rất nhỏ.
Chỉ còn người đang đứng cạnh hắn trên ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co