Truyen3h.Co

hoonjames | expection

chương 1

luvforever0

nó và anh đã quen nhau từ lâu. mọi người xung quanh ví chúng như thể hình với bóng, lúc nào cũng đi cùng nhau.

nó thích chơi cùng anh vì anh khiến nó thấy thoải mái, cười miết. bên anh, nó có cảm giác bình yên lạ thường. nó vốn đâu phải đứa hay cười nói gì cho cam, nhưng gặp anh. anh lại như một chiếc công tắc để nó nở một nụ cười thật tươi. anh như một mặt trời thu nhỏ trong mắt nó.

bình thường nó bất cần, thờ ơ với mọi thứ xung quanh vô cùng, kể cả bạn bè. vậy mà khi có anh, nó lại để ý từng li.

vì với nó, anh là người đặc biệt hơn tất thảy.

.

juhoon đang trên đường đi về, hôm nay là một ngày tồi tệ với nó. hết bị cô văn nhắc nhở trong giờ, rồi lại quên đeo thẻ học sinh. giờ kèm thêm lỡ chuyến xe buýt thành ra mất luôn buổi học toán phụ đạo. còn phải chịu cảnh quốc bộ lủi thủi một mình, tâm trạng hiện tại của nó như hận thù với cả thế giới vậy. đầy hậm hực.

chợt có một lực đẩy nó về phía trước. cậu trai nhà kim hơi mất thăng bằng mà ngả người về phía trước. đầu quay sang xem ai lại vô duyên đến mức đó.

"nay jju không đi học thêm toán hả?" james choàng tay qua cổ nó, nom vẻ hứng hởi lắm.

nhìn thấy anh, mắt nó dịu xuống. gần như biến mất vẻ hằn học ban nãy, nó thở dài.

"em lỡ chuyến rồi..."

"à...đen dữ ha. để anh đi cùng mày cho đỡ buồn."

nó bẽn lẽn nhìn sang anh, miệng hơi nhếch lên.
jju hết buồn rồi, nó mừng rơn.

đi được một lúc thì anh nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại rồi quay sang nó. phá vỡ bầu không khí im lặng.

"giờ còn sớm, jju muốn đi ăn gì đó với anh không? anh biết vài quán ở khu này ngon lắm."

sở thích của nó là ăn, nên bình thường hai đứa hẹn nhau toàn đi nhâm nhi, khám phá mấy tiệm ăn vặt, bánh ngọt.

"ừm." nó đáp lại anh nhẹ tâng.

.

đối với nó, những hành động của anh đáng yêu vô cùng, triệu vũ phàm của nó đôi khi có thể thật ngốc nghếch. nó thích cái dáng vẻ đó.

anh hay pha trò để nó cười, nó thích.

anh hay nói về những thứ vụn vặt trên trường, than thở về đống bài tập sao lại nhiều đến thế, rồi còn cái câu lạc bộ nhảy đáng ghét đó. nó có thể nghe anh than vãn cả ngày mà không chán.

vì đó là triệu vũ phàm, là james.

vì anh là ngoại lệ của nó.

.

nó và anh gặp nhau như một định mệnh.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co