chương 2
năm ấy, juhoon mới chỉ 9 tuổi. bởi lẽ gia đình nó khá giả, nên luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho nó trong cả môi trường học tập lẫn xã hội.
nó được tiếp xúc với thế giời bên ngoài từ bé nhưng lại chẳng hề mở lòng với bất kì ai. những mối quan hệ xung quanh cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết, không thân thiết gì.
song đến ngày định mệnh đó, nó đã gặp được con người ấy. người mà nó đã hằng mong ước. người sẽ cứu rỗi lấy nó.
anh là triệu vũ phàm, 10 tuổi. con lai thái lan và đài loan. vũ phàm chuyển đến hàn quốc sinh sống cùng cha mẹ. và là hàng xóm của nó. về sau anh được mọi người đặt biệt danh là james cho dễ giao tiếp.
.
nó thiết nghĩ, tên anh đẹp lắm, cả khuôn mặt lẫn tính cách và giọng nói khi gọi "jju". tất thảy đều khiến ngực trái nó rộn ràng nhịp đập. khắc sâu vào tâm khảm nó.
kim juhoon biết ơn chúa vì đã đem anh đến với cuộc đời tẻ nhạt của nó, thắp sáng một ngọn lựa trong nó.
.
ban đầu, nó vẫn hờ hững như vậy khi biết sắp có hàng xóm mới chuyển đến. không mảy may suy nghĩ sâu xa, không đặt câu hỏi rằng đó gia đình nào. cha mẹ nó giới thiệu thì cũng chỉ để ý đôi phần.
một hôm nọ, juhoon đang ngồi trên chiếc xích đu tại công viên gần nhà. thấy có bóng người tiến đến, nó ngẩng mặt lên nhìn.
vũ phàm dơ chiếc kẹo mút lên trước mặt nó, nở một nụ cười thật tươi, đầy tự tin.
"chào em, anh là hàng xóm ngay nhà em nè. tên anh là triệu vũ phàm, 10 tuổi, mà em gọi anh là james cho dễ."
"...
chào anh ạ, em là kim juhoon.."
"9 tuổi đúng không?"
"vâng."
"hì, cái này dành cho em."
nó mím môi, rồi đưa tay lên nhận cây kẹo từ tay anh.
"em cảm ơn."
.
dáng vẻ ấy, con người ấy, nụ cười ấy, lời nói ấy. đã khiến một juhoon nhung nhớ đến tận khi trưởng thành.
nếu vũ phàm là một viên kim cương trong bảo tàng, nó sẽ luôn và mãi ngắm nhìn anh toả sáng.
.
sau hôm ấy, anh hay đi cùng nó dạo quanh để làm quen với khu phố. nó giới thiệu cho anh vài nơi đặc biệt nó biết. anh chia sẻ nó những điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao của anh, vài câu chuyện vụn vặt ngớ ngẩn khi còn đi học ở trường cũ.
lúc đầu nó toàn để ngoài tai, mà nghe nhiều thành ra cũng quen. mưa dầm thấm lâu, dần dà nó cũng mở lòng tâm sự với anh nhiều điều, rằng bản thân nó khó kết bạn, chưa từng thân thiết và gần gũi với ai như anh.
và trân trọng ai đến vậy.
.
trải qua bao năm tháng tươi đẹp kể từ khi có anh bước vào cuộc sống của nó. trong thâm tâm juhoon, cùng anh trưởng thành là hạnh phúc cả đời mình.
nó cũng chẳng rõ đã để anh vào trái tim mình lúc nào nữa. có lẽ là từ khi anh quan tâm với nó đủ điều? hay là những lúc anh kéo nó đi chơi bóng rổ một cách miễn cưỡng? kể cả nhiều lần nuông chiều tìm cho nó vài quán ăn ngon rồi rủ nhau đi? nhưng dù sao cũng chả còn quan trọng nữa, vì giờ nó chỉ để tâm có mình anh ở hiện tại thôi. vậy là đủ.
nó thương anh mà.
.
to be continued.
(cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ em😭😭 thật sự được mọi người ủng hộ em vui lắm, nếu truyện có sai sót gì thì góp ý em với nhaa, em cảm ơn ạ🙇♀️ không biết mọi người có thích au cổ trang không nhỉ? em thấy khá thú vị á, nếu được thì để cp cùng với em lúm được khôm?🫢)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co