Truyen3h.Co

hoonjames | expection

chương 4

luvforever0

đã 3 ngày rồi juhoon không được gặp james, vì anh phải luyện tập tại sân băng phần lớn thời gian.

nó nhớ sắp phát khùng đến nơi rồi.

ăn không ngon, ngủ chẳng yên. cứ thấy trống trải trong lòng. đêm lại vắt tay lên trán suy tư, liệu hôm nay anh như nào? anh có nhớ nó không? chứ riêng nó là nhớ anh muốn chết.

nhưng nó vẫn muốn anh có thời gian tập luyện và nghỉ ngơi đầy đủ cho giải khúc côn cầu sắp tới nên cũng chẳng muốn phiền anh thêm nữa, bởi anh vô cùng tâm huyết vào giải đấu đó.

.

các trận đấu ban đầu còn khá nhẹ nhàng đối với đội của james, càng về sau độ khó của mỗi cặp đấu càng tăng cao. nó biết anh áp lực cỡ nào khi vừa phải trấn an đồng đội, vừa dẫn dắt mọi người bước tiếp với cương vị là đội trưởng.

vì thế, trước trận chung kết. nó đã gặp riêng anh để truyện trò tâm sự một lát. khi được gần anh, khỏi phải nói, nó mừng đến mức nào.

"anh james, cố lên nha anh. em vẫn luôn theo dõi và cổ vũ anh."

"ừm, cảm ơn em nhé jju."

"phải, mang, giải, nhất, về, cho, em."

"rồi rồi anh biết rồi." như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay xoa mái tóc mềm của nó.

trời ạ, tim của nó như muốn rơi ra ngoài vậy. cũng chỉ là cái rờ tóc đơn thuần, cớ sao lúc nào nhịp tim cũng đập mạnh đến thế? nó chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. hai má lẫn tai ửng hồng cả lên. trông đáng yêu vô cùng.

"cho em ôm một cái đi anh.."

"ủa chứ không phải em đến cổ vũ anh hả?"

"thì em đang tiếp sức cho anh đây thây."

anh bật cười khúc khích rồi tiến gần, ôm nó một cái như đúng nguyện vọng. mùi đào trên cơ thể anh cuộn trào vào khoang mũi nó, ấm áp và thơm nức. cuốn vào rồi, chẳng thể dứt ra.

1 phút rồi sang đến phút thứ 2.

"này, ôm hơi lâu rồi đấy." nó sực tỉnh khỏi cơn mê, liền gỡ anh ra nhanh chóng một cách miễn cưỡng.

"ah..em xin lỗi."

"không sao đâu, mà giờ anh phải đi vào phòng tập trung rồi. hẹn em sau nhé." james quay đầu lại vẫy tay tạm biết nó rồi chạy đi.

cái ôm đó vẫn chưa đủ đối với nó, nó muốn thêm.

nó muốn ôm anh cả đời.

.

ván cờ ngã ngũ, đội của anh giành lấy chiến thắng. nhờ niềm tin, nhờ đồng lòng, nhờ tiếp sức. và nhờ có sự góp mặt của nó, anh đã chơi bằng cả trái tim nhiệt huyết. như thể không còn ngày mai.

cả khán đài hò reo vỗ tay, ánh mắt nó hướng về phía anh, người đang cùng đồng đội cầm cúp nhà vô địch. chỉ thoáng chốc, nó thấy anh quay mắt về phía mình. tươi lắm, nụ cười ấy. đẹp đến nỗi lòng nó quặn thắt.

thổn thức, nghẹt thở.

.

sau khi kết thúc, vì tâm trạng còn hơi lâng lâng. nó quyết định đi bộ về nhà thay vì gọi taxi hoặc dừng chân tại bến xe buýt. một điều hiếm hoi với juhoon, vốn thằng bé không hay vận động nay lại chăm bất ngờ.

thời tiết đang chuyển lạnh, nó rúc đầu vào chiếc khăn cổ. tay xoa xoa đút túi áo. lúc đầu còn ổn nhưng về sau nó bắt đầu hối hận khi ngay từ đầu không bắt xe. thầm chửi bản thân thật ngu ngốc.

một cái vỗ vào vai nhẹ, nó khựng lại. quay đầu nhìn.

"ai vậ-
anh james?"

"ừ,"
anh tiến lên đi sát cạnh nó, suýt xoa trời nay sao lạnh thế rồi cười.

"sao nay đi bộ luôn à. dở chứng hả?"

"không, chỉ là em tự dưng nổi hứng thôi.
anh không đi cùng bạn à? sao lại đến đây."

"kệ chúng nó đi, anh muốn đi cùng mày hơn."

chỉ với câu nói ngẫu nhiên từ người thương mà làm một trái tim tan chảy, liệu có đúng đắn?

nó liếc mắt anh, thấy cổ anh trống trơn chẳng nổi chiếc khăn. người thì lẩy bẩy như sắp chết cóng ấy.
juhoon liền gỡ chiếc khăn quàng ra rồi choàng cho anh. nó nhìn anh chằm chằm, mím môi.

"lần sau anh đừng ăn mặc phong phanh nữa, bắt đầu lạnh rồi. chứ phơi cái cổ ra làm gì không biết nữa..."

lúc này mặt nó đỏ lựng vì ngại. nhưng lời nói đó là từ tấm lòng của nó mà, chắc anh cũng sẽ hiểu thôi.

"rồi rồi, anh nhớ rồi nhá."

cả hai tiếp bước trên vỉa hè vắng vẻ, gió lộng rít từng đợt, cuộn theo cơn. tóc anh và nó được đung đưa theo chiều gió.

"..với cả, anh đừng gọi em là mày nữa. gọi là em hoặc jju thôi."

"ủa sao? không thích à?"

"ừm."

trả lời câu hỏi của anh xong, nó quay đầu sang hướng khác để che giấu đi khuôn mặt như quả cà chua chín rục. quãng đường ban nãy nó phải đấu tranh dữ dội lắm mới dám nói ra.

"vậy anh sẽ chỉ gọi là em, hoặc jju thôi. được chưa?"

nó gật đầu nhẹ, nụ cười mỉm khẽ nở trên môi. juhoon cảm thấy thật đúng đắn khi mình chịu bày tỏ suy nghĩ.

có lẽ, đôi khi cũng phải mạnh dạn chút, nhỉ?

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co