chương 3
james là một người đa tài. anh học giỏi, thể thao hay, nhảy đẹp. và đặc biệt hơn hết anh là rất dễ gần, vậy nên việc có vô số vệ tinh xoay quanh anh là điều dễ hiểu.
và nó không thích điều đó chút nào.
ngay từ nhỏ anh đã chiếm trọn được lòng của các bạn nữ. khi chơi tại công viên, nó cứ kè kè cạnh anh, rõ là chẳng muốn bất cứ đứa con gái nào được tiếp cận những gì là của nó.
cho đến lúc lớn, thói quen đó vẫn còn vẹn nguyên. juhoon dính lấy anh như sam, trừ những lúc bận học hoặc sinh hoạt cá nhân ra thì nó không khác gì cái tệp đính kèm của anh vậy.
anh thì lại không bài xích, khó chịu việc đó. trái lại còn rất vui vẻ, tự hào vỗ ngực khi có thằng em luôn kề vai sát cánh với bản thân trong mọi hoàn cảnh.
.
trưa nay juhoon có hẹn đi ăn cùng anh sau khi tan trường. nó hí hửng đứng đợi ở dưới sân trường, tầm 30 phút sau vẫn chưa thấy anh đâu, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã điểm 12 giờ tròn. trong lòng nó sục sôi không yên. nhắn tin cũng không thấy có lời hồi đáp nào. định bụng rằng có lẽ anh bận chút việc thôi nên cứ đợi chút nữa xem sao, mà chân tay lại chẳng theo lý trí. cuối cùng quyết định đi tìm anh.
đến dãy nhà b có lớp anh học. nó mon men trong hành lang, khi đến gần phòng hội giảng. thấy james đang nói chuyện với một học sinh nữ. nó sững lại vài giây.
thoáng chốc anh cũng để ý đến nó mà kết thúc nhanh cuộc trò truyện với nữ sinh kia rồi cả hai tạm biệt nhau.
nó chứng kiến hết, và cảm thấy chướng mắt vô cùng. nó giận anh vì anh không báo trước với nó là có việc bận đột xuất. lại còn đi trò truyện rôm rả với một con nhỏ nó chưa gặp mặt bao giờ nữa.
"jju, xin lỗi em. máy anh bị sập nguồn nên không báo em sớm được, nãy anh phải họp trong phòng cùng hội học sinh."
anh vội vã tiến đến gần nó, giọng nghe vẻ ăn năn vô cùng. thì đúng là vậy thật, anh cảm thấy có lỗi rất nhiều khi đã bắt nó phải đợi anh tận nửa tiếng.
"chẳng sao đâu, đó không phải lỗi của anh."
nó nhẹ giọng, nhún vai một cái.
"em giận anh dữ lắm đúng không? anh thật sự xin lỗi nhiều lắm.."
"em bình thường, với cả việc đó là ngoài ý muốn mà. anh đừng xin lỗi nữa." mày khẽ nhíu, nó không thích cách anh cứ liên tục xin lỗi nó như thế.
"nói dối, mặt em hiện rõ đang giận dỗi anh kia kìa."
bị nói trúng tim đen, nó thở dài đưa tay lên xoa gáy.
"nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
"ban cán sự của trường thôi, có chuyện gì sao?"
"...à không."
nó lắc đầu, tự nhủ 'do mình nghĩ nhiều thôi' nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn chút gì đó khó diễn tả. nó nắm chặt tay thành nắm đấm, giây sau lại buông thõng ra. đối diện với anh. mặt nó như sắp khóc đến nơi ấy, giờ đây trong mắt anh nó chẳng khác gì một chú cún con vừa bị bỏ rơi giữa chợ.
"..."
"jju à, giờ ta đi ăn nhé? hôm nay anh đãi em, đừng dỗi anh nữa nhé?"
"ừm." nó gật đầu cái rụp.
anh cầm tay nó rồi kéo nó đi, qua các dãy hành lang, qua cánh cổng trường chỉ còn mở nửa. nó chìm đắm trong cái nắm tay nhẹ nhàng đó của anh. lún sâu chẳng thể tách rời. dù có hờn dỗi, song lại chẳng quá 5 phút để hết.
nó nghĩ mình đã si tình đến phát đần mất rồi.
.
.
"sau này anh có ý định làm gì vậy?"
"sao lại hỏi thế?"
"em thắc mắc thôi."
"hừm, để nghĩ xem nào...em thấy làm vận động viên khúc côn cầu được không?"
"em tưởng anh thích nhảy mà?"
"nhưng anh thấy mình chưa đủ, với lại sắp đi thi giải cấp quận rồi. anh nghĩ mình có duyên với môn này hơn."
"anh thích là được, em luôn ủng hộ con đường anh đi."
"jju đến cổ vũ cho anh nhé?"
"lúc nào em cũng có mặt mà."
"ừ nhỉ,
có em anh chơi tự tin hơn kha khá đấy."
.
dù có theo đuổi khúc côn cầu hay nhảy múa thì nó vẫn luôn hướng về anh, ủng hộ ước mơ của james hết mình. nó thích ngắm nhìn anh được làm điều mình thích.
trước kia hay hiện tại, nó luôn ngồi xem các trận đấu, buổi biểu diễn của anh tại mặt sân băng lẫn sân khấu. hay những lúc đợi anh tan câu lạc bộ nhảy, có phải đợi đến nhá nhem tối mà được về chung với anh thì nó cũng mãn nguyện.
tất cả khoảnh khắc bên anh đều được nó khắc sâu vào trái tim, đại não, tâm hồn.
.
kim juhoon không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì khi cạnh bên triệu vũ phàm.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co