fig
Trở về căn nhà quen thuộc khi đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ đêm, không khí giữa Juhoon và James vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng kéo dài từ buổi chụp hình tạp chí ban nảy.
Sự né tránh của James ở studio cùng thái độ phân định ranh giới công việc quá mức rạch ròi khiến Juhoon một kẻ được cưng chiều từ bé bị đổ một gáo nước lạnh. Juhoon giận thật sự. Ngay khi vừa bước qua cửa nhà,cậu nhóc đã tháo chiếc áo khoác ném xốc xếch lên ghế sofa, không thèm liếc nhìn hay cất lời nào với anh.
Cậu nhóc mặt hằm hằm đi thẳng vào phòng tắm, cố tình đập cửa một tiếng rầm thật mạnh để biểu thị cho sự khó chịu của mình. Juhoon đinh ninh rằng, với bản tính chu đáo và có phần hiền lành của James, anh nhất định sẽ lo lắng mà đứng chờ bên ngoài, hoặc ít nhất cũng sẽ pha cho cậu một ly sữa ấm rồi nhỏ nhẹ dỗ dành.
Thế nhưng, Juhoon đã đánh giá thấp sự cứng cỏi của James.
James đứng ở phòng khách,nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sập lại thì chỉ biết thở dài một tiếng. Anh quá hiểu cái tính khí thiếu gia kiêu ngạo của tên nhóc này. Nhưng hôm nay anh đã mệt mỏi suốt cả một ngày dài chạy lịch trình, cơ thể lẫn tinh thần đều đã kiệt sức, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà đi đóng vai một người bảo mẫu dỗ dành một thằng nhóc đang vô lý hờn dỗi.
Đếch thèm dỗ.
James nghĩ thầm trong đầu,anh thản nhiên đi tắm ở phòng tắm phụ, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi thẳng về phòng riêng của mình—căn phòng ngủ mà từ ngày bị Juhoon bắt ép sang phòng cậu ngủ chung,anh rất ít khi bước vào.
Trước khi leo lên giường, James tiện tay vớ lấy chú gấu bông hình quả chuối màu vàng mà anh vốn rất thích, kéo chăn ngang ngực, nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ mà chẳng buồn ngó ngàng gì đến căn phòng đối diện.
Bên phòng của cậu, Juhoon bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm vắt trên vai. Cậu cố tình mở cửa phòng thật to, thong thả đi bộ qua lại ở hành lang để gây sự chú ý, nhưng không gian căn penthouse vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đến khi mò sang phòng khách tìm người không thấy, Juhoon mới ngỡ ngàng nhận ra cửa phòng ngủ của James đã đóng chặt ,bên trong không còn chút ánh đèn nào hắt ra.
"Anh ấy...đi ngủ thật đấy à?!"
Juhoon đứng ngơ ngác giữa hành lang,hai mắt trợn to vì kinh ngạc. Cơn giận trong lồng ngực chưa kịp tiêu tan thì sự ngơ ngác và ấm ức đã dâng lên ngập tràn. Cậu nhóc hất hàm, hầm hực quay về phòng mình, leo lên chiếc giường rộng lớn rồi chùm chăn kín đầu.
Không ngủ thì thôi! Ai cần chứ!
Thế nhưng đời không như là mơ.
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng, mà Juhoon vẫn trằn trọc lăn lộn hết bên trái lộn sang bên phải. Mấy ngày nay, việc được rúc vào lồng ngực của James, được hơi ấm của anh bao bọc đã trở thành thói quen ăn sâu vào cơ thể cậu. Bây giờ giữa căn phòng trống trãi, không có hơi ấm quen thuộc, không có tiếng thở đều đặn của anh bên tai, Juhoon cảm thấy bứt rứt đến phát điên. Cậu nhóc lật người liên tục, chăn gối xộc xệch, đầu óc tỉnh táo đến lạ thường, hoàn toàn không cách nào chợp mắt nổi.
Đến 1 giờ 30 phút sáng, Juhoon cũng đành chịu thua. Cậu dứt khoát hất tung chăn, đứng dậy. Cậu nhóc mặt dày vơ lấy chiếc gối của mình, chân không xỏ dép, lẳng lặng đi phăm phăm qua hành lang tối om, mở cái cạch của phòng ngủ của James.
Trong phòng, James đang chìm trong giấc ngủ say, tay ôm chặt chú gấu bông quả chuối, gương mặt khi ngủ vô cùng bình yên và thư thái.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, sự ghen tị và hậm hực của Juhoon lại bùng lên. Cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng, tiến lại gần mép giường, không chút nhẹ tay vươn tay giật phắt chú gấu bông trong tay James ra, quẳng thẳng xuống sàn nhà không thương tiếc.
Tiếp đó, Juhoon mặt dày xách gối leo tọt lên giường. Cậu nhóc gạt tay James ra, tự giác rúc tọt vào lòng anh, dùng hai tay kéo bờ cai James ôm trọn lấy lưng mình, rồi úp thẳng gương mặt đẹp trai vào trước ngực anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
James đang ngủ say đột nhiên bị một sức nặng to lớn đè lên, lại thêm cái đầu xù xì nhét thẳng vào cổ mình làm ngứa ngáy. Anh lờ đờ mở mắt,giọng nói ngáy ngủ khàn khàn vang lên trong bóng tối.
"Ưm...Juhoon? Em làm cái gì...sao lại sang đây..."
"Nằm yên đi!" Juhoon siết chặt lấy eo James,giấu mặt vào ngực anh, giọng điệu vừa ghen tị vừa nũng nịu lầm bầm.
"Anh dám ôm cái quả chuối ngốc nghếch đó ngủ mà không thèm dỗ em...Nằm yên cho em ôm, không em phạt anh bây giờ!"
Nghe tiếng cằn nhằn trẻ con và cái cách cậu nhóc tự chui vào lòng mình như một con chó bự thiếu hơi, sự mệt mỏi của James tự nhiên tan biến. Anh bất lực thở dài một hơi, nhưng đôi tay theo bản năng vẫn siết nhẹ lấy bờ vai Juhoon, khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc.
Được bao bọc trong vòng tay của James, nhịp tim của Juhoon lập tức bình ổn lại. chỉ chưa đầy hai phút sau, hơi thở của Juhoon đã trở nên đều đặn và sâu lắng, chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất từ đầu đêm đến giờ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co