Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

persimmon

gialink

Ánh nắng sớm mai của ngày thứ hai xua tan hoàn toàn bầu không khí lười biếng, êm đềm của ngày nghỉ cuối tuần. Chiếc xe lướt nhanh qua cổng bảo vệ của toà nhà tập đoàn truyền thông Vouge, sau đó tấp gọn gàng vào khu vực đỗ xe dành cho nghệ sĩ và nhân sự.

Ngay khi động cơ xe vừa tắt, không khí công việc dồn dập lập tức bao trùm lấy không gian.

James nhanh chóng đẩy,cửa bước xuống trước. Anh đứng bên ngoài, tay miệt mài lướt lịch trình chi tiết trên máy tính bảng,phong thái hoàn toàn trở lại vẻ điềm tĩnh,chỉn chu và vô cùng chuyên nghiệp. Cổ áo sơ mi tối ngay ngắn, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tập trung cao độ.

Ở ghế phía sau, Juhoon thỏng tha tháo chiếc tai nghe chống ồn, vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu rồi bước xuống xe. Khoác trên mình chiếc áo sweater sơ mi cách điệu vô cùng thời trang cùng quần skinny jeans sành điệu.

Thế nhưng, vừa đặt chân xuống bãi đổ xe, trước sự chứng kiến của vài nhân viên toà nhà và đội ngũ bảo an đứng đó không xa. Juhoon đã thản nhiên sải bước dài tới sát bên James. Như một thói quen và hoàn toàn theo bản năng của một kẻ thích chiếm hữu, cậu nhóc không chút ngần ngại vươn bàn tay ra, định nắm lấy tay anh.

Phản ứng của James nhanh như chớp. Ngay khi mu bàn tay ấm nóng của Juhoon vừa chạm nhẹ vào da thịt mình, anh đã lập tức né người sang một bên, gạt nhẹ tay cậu ra bằng một động tác vô cùng dứt khoát. Anh chớp mắt, trừng Juhoon một cái đầy cảnh cáo, sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng nhắc nhở.

"Juhoon! Em làm cái gì thế hả? Xung quanh toàn là ống kính và nhân viên đấy!"

Bàn tay to lớn của Juhoon khựng lại giữ không trung, hụt hẫng thu về. Đôi mắt một mí khẽ nheo lại, hàng lông mày rậm nhíu chặt tỏ rõ sự bất mãn hừng hực đang bùng lên trong lòng ngực. Cậu nhóc tiến lên một bước dài, dùng chiều cao vượt trội dồn James dán sát vào thành xe, nghiến răng thì thầm.

"Thì sao chứ? em chẳng việc gì phải trốn chui trốn nhủi hay giả vờ như không có gì. Ai nhìn thấy thì kệ họ, em chẳng quan tâm."

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh, ngông cuồng và cái tính trẻ con thích làm theo ý mình của cậu, James chỉ biết bất lực thở dài. Anh vươn tay chống lên bả vai rộng của cậu, dùng lực đẩy cậu ra một khoảng cách an toàn, nghiêm giọng chấn chỉnh lại tác phong làm việc.

"Em không quan tâm nhưng anh quan tâm! Phân biệt cho rõ công việc và đời tư đi. Hôm nay em có buổi chụp hình bìa tạp chí Vouge độc quyền cả ngày đấy. Cư xử cho đàng hoàng, nghiêm túc vào cho anh."

Nói rồi, không để Juhoon kịp phản ứng hay cãi lại câu nào, James thản nhiên ôm lấy xấp tài liệu, quay lưng lách qua người cậu để đi thẳng vào sảnh chính dẫn lên studio.

Studio chụp hình ở tầng 8 lúc này vô cùng nhộn nhịp. Ekip dựng cảnh, đạo diễn hình ảnh, nhân viên trang điểm và đại diện nhãn hàng đi lại nườm nượp. Dù tâm trạng đang hậm hực đến mức muốn bùng nổ, Juhoon vẫn phải bước vào phòng thay đồ riêng để chuẩn bị cho set đồ đầu tiên.

James đứng một góc gần bàn điều khiển của nhiếp ảnh gia, tay liên tục kiểm tra lại tiến độ làm việc trên máy tính bảng và trao đổi với stylist. Mỗi lần Juhoon cố tình liếc mắt về phía anh viện cớ gọi "Anh James" để thu hút sự chú ý, James đều ứng biến cực kỳ nhanh nhạy.

"Anh James, lại đây chỉnh lại cái cổ áo cho em với." Juhoon ngồi trên ghế trang điểm, mắt dán chặt vào gương nhìn bóng hình James đằng sau.

"Để anh gọi stylist vào chỉnh lại cho em nhé." James đáp lại vô cùng điềm tĩnh, không hề bước tới nửa bước mà trực tiếp vẫy tay gọi chị stylist đứng gần đó.

Juhoon nghiến răng, đôi mắt một mí sẫm lại. Cậu nhóc bộc phát sự hậm hực bằng cách im lặng suốt cả buổi làm tóc, toả ra áp lực áp đảo khiến cả đội ngũ trang điểm cũng phải nín thở làm việc nhanh nhất có thể.

Đến khi bước ra phông nền studio chính, Juhoon lập tức thể hiện phong thái cực kỳ chuyên nghiệp. Dưới ánh đèn flash công xuất lớn rực rỡ, gương mặt góc cạnh cùng biểu cảm ma mị, cuốn hút của cậu khiến toàn bộ ekip phải liên tục trầm trồ khen ngợi. Những tiếng bấm máy tách tách vang lên liên hồi.Thế nhưng, chỉ riêng James đứng đằng sau màn hình monitor của nhiếp ảnh gia mới nhận ra, mỗi lần thay đổi dáng chụp,ánh mắt của Juhoon lại xoáy sâu vào anh qua ống kính máy ảnh như muốn thiêu rụi sự điềm tĩnh mà anh đang cố gắng giữ vững.

Set chụp đầu tiên kết thúc trôi chảy, nhưng cơn giận của Juhoon thì vẫn chưa dừng lại. Trong lúc nghỉ giải lao để thay trang phục thứ hai, bỏ qua những lời khen ngợi của đạo diễn hình ảnh xung quanh, cậu nhóc thẳng tiến về phía James đang đứng ở góc khuất phòng nghỉ.

James vội vàng đưa chai nước khoáng đã mở sẵn nắp cho cậu, cố duy trì giọng điệu chuẩn mực.

"Em làm tốt lắm. Thay đồ xong chúng ta quat lại chụp set tiếp theo luôn nhé."

Juhoon nhận lấy chai nước nhưng không uống, cậu nhóc bước sát lại gần, lợi dụng góc khuất của tấm phông chắn studio để ghé sát tai James, nghiến răng thì thầm.

"Anh giỏi lắm, James. Cả buổi sáng anh dám né em? Anh cố gắng mà né em được đến tối nhé!"

Nói xong, không chờ James kịp phản ứng, Juhoon quay lưng sải bước dài đi vào phòng thay đồ,để lại James đứng tại chỗ với nhịp tim đập dồn dập và một sự bất an dâng lên trong lòng.

end.

sếp thế mà tày. cổ phiếu mấy nay tăng mạnh😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co