Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

Grape

gialink

Cái lạnh đầu đông len lỏi qua từng kẽ tóc, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy ngón tay James lại nóng hổi như một hòn than.

James đứng im lìm bên cạnh chiếc sofa dài, tư thế nửa cúi người khiến sống lưng anh bắt đầu mỏi nhừ. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Juhoon. Thằng nhóc này hô hấp đều đặn, hàng mi dài không hề run rẩy, rõ ràng là đã chìm sâu vào giấc ngủ do kiệt sức sau một ngày dài lăn lộn ở phòng tập và trường quay. Vậy mà cái bản năng giữ người của cậu ta lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, giống như một loài động vật ăn thịt bẩm sinh, ngay cả khi nhắm mắt vẫn có thể khoá chặt con mồi.

"Này, Juhoon. Buông ra." James hạ thấp giọng, dùng lực của ba ngón tay còn lại để gỡ từng ngón tay của cậu nhóc ra.

Nhưng anh vừa nhúc nhích, Juhoon đã khẽ chau mày, tiếng hừ hừ trong cổ họng nghe đầy vẻ bất mãn. Cậu không những không buông mà còn xoay người, kéo mạnh tay James về phía mình, khiến cả người James mất đà, suýt chút nữa là ngã nhào lên lồng ngực của cậu. Chiếc áo khoác da đắp trên người Juhoon rơi tuột xuống sàn, để lộ bờ vai rộng và những đường cơ bắp săn chắc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu.

James nghiến răng. Nếu bây giờ anh dùng biện pháp mạnh, chắc chắn sẽ làm thằng nhóc này tỉnh giấc. Mà một khi Juhoon tỉnh lại, với cái tính khí ngang ngược của cậu ta, James cam đoan đêm nay anh sẽ không có đường ra khỏi căn nhà này.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường điểm 2 giờ 15 phút sáng. Đến 5 giờ 30 phút, anh lại phải có mặt ở hầm xe của công ty để lấy xe, chuẩn bị cho lịch trình ghi hình trực tiếp của đài truyền hình lúc 7 giờ. Nghĩa là anh chỉ còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ để ngủ.

Vì tiền, James ơi mày phải vì tiền. James cố gắng tự niệm chú trong lòng.

Anh thở hắt ra một hơi, chấp nhận đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cậu. James kéo chiếc ghế đơn bằng da gần đó lại, ngồi xuống bên cạnh sofa. Tay phải của anh vẫn bị Juhoon ôm khư khư trước ngực như một món đồ chơi yêu thích. James dùng tay trái còn tự do kéo chiếc áo khoác của mình đắp tạm lên người, ngả đầu ra lưng ghế, nhắm mắt chịu trận.

Mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút hơi ấm từ người Juhoon cứ thế vây lấ khứu giác của James. Trong không gian tĩnh mịch của căn hộ, tiếng thở của cả hai dần hoà vào làm một. James tự hứa với lòng mình chỉ chợp mắt ba mươi phút, nhưng cái mệt mỏi của một ngày đầu tiên đi làm dồn dập đã kéo anh vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh. James giật mình mở choàng mắt, theo bản năng muốn đưa tay tắt nguồn thì phát hiện tay phải của mình đã được tự do từ lúc nào.

Căn phòng khách mờ tối đã được thắp sáng bởi những tia nắng sớm đầu ngày le lói qua tấm rèm cửa mỏng. Trên sofa trống trơn, chiếc áo khoác da và áo phao của James được xếp gọn gàng đặt ở một góc.

James bật dậy, đầu óc còn hơi choáng váng vì thiếu ngủ. Anh nhìn đồng hồ: đúng 5 giờ sáng.

Từ trong phòng tắm chính của căn hộ, tiếng nước chảy rào rào vang lên. Một lúc sau, cửa mở, Juhoon bước ra với một chiếc khăn bông vắt ngang cổ. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc nâu sấy khô một nửa rũ xuống trán, trên người là bộ trang phục giữ nhiệt màu đen ôm sát cơ thể.

Trong cậu hoàn toàn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng của một chàng trai tuổi đôi mươi. Juhoon nhìn thấy James đã dậy, ánh mặt cậu lướt qua gương mặt có chút mệt mỏi và quầng thâm nhạt dưới mắt anh, khoé môi khẽ cong lên, nhưng giọng điệu cất lên lại quay về cái vẻ lười biếng, lạnh lùng thường ngày.

"Anh tỉnh rồi à? Quản lý kiểu gì mà ngủ say hơn cả nghệ sĩ thế? Tôi phải tự tắt báo thức trên điện thoại của anh đấy."

James đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy lại phong thái thường ngày.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi sẽ xuống hầm lấy xe ngay, ba mươi phút nữa tôi đợi cậu dưới sảnh."

Nói xong, James cầm lấy áo khoác, xoay người định bước đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, cắt đứt bước chân anh.

"Đứng lại."

James quay đầu, Juhoon thong thả đi về phía bàn ăn. Trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc túi giấy của một thương hiệu cà phê và bánh ngọt nổi tiếng, mùi bánh sừng bò nướng thơm phức lan toả trong không khí.

"Ăn đi." Juhoon hất cằm về phía túi giấy.

"Tôi gọi người ta giao tới đấy. Anh chưa ăn sáng mà lái xe, lỡ đâm vào đâu làm tôi bị thương thì ai đền?"

James nhìn chiếc túi giấy, rồi lại nhìn Juhoon đang giả vờ lau tóc một cách lơ đãng. Thương hiệu này không có dịch vụ giao hàng nào vào giờ này cả trừ khi là khách hàng vip đặt trước hoặc có thẻ thành viên đặc quyền. Thằng nhóc này rõ ràng đã dậy từ rất sớm, tự mình chuẩn bị mọi thứ, nhưng cái miệng mở ra thì lúc nào cũng phải gắn thêm vài câu gai góc mới chịu được.

"Cảm ơn cậu." James không từ chối, anh cầm lấy chiếc túi giấy. Tiền lương của anh không bao gồm tiền ăn sáng xa xỉ thế này, ngu gì mà không nhận.

"Nửa tiếng nữa gặp dưới xe. Đừng để tôi phải đợi." Juhoon quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ.

James nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ lắc đầu cười trừ.

6 giờ 30 phút sáng, tại bãi đổ xe của đài truyền hình SBS.

Chiếc xe Carnival vừa dừng hẳn vào vạch đỗ, James chưa kịp bước xuống mở cửa thì bên ngoài đã có ba, bốn nhân viên của công ty quản lý và bảo an đứng đợi sẵn. Juhoon ngồi ở hàng ghế sau, lập tức đeo lên chiếc khẩu trang đen và kính râm, che giấu hoàn toàn gương mặt mộc hoàn hảo của mình. Sự lạnh lẽo và áp lực vô hình từ cậu lại toả ra, khiến bầu không khí trong xe giảm xuống.

"Juhoon à, bên ngoài có rất nhiều fansite đang đợi ở cổng. Em cứ đi thẳng vào trong, không cần dừng lại chụp hình đâu nhé." Chị trưởng nhóm stylist mở cửa xe, vội vàng dặn dò.

Juhoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Cậu bước xuống xe. Khoảnh khắc đôi chân dài của cậu chạm đất, tiếng hò hét, tiếng máy ảnh cơ nháy liên tục. Juhoon đi phăng phăng về phía trước, hai tay đút túi quần, không một cái liếc mắt,không một nụ cười. Cậu giống như một vị hoàng tử bất khả xâm phạm, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng chứ không dám chạm vào.

James đi ngay sát phía sau cậu, dùng thân hình của mình làm lá chắn để ngăn những ống kính máy ảnh quá khích tiến lại gần.

Trong lúc hỗn loạn giữa đám đông, một fan cuồng đột nhiên lao lên, cố tình chìa một cuốn sổ ký tên vào sát mặt Juhoon. Bảo an chưa kịp phản ứng, James đã nhanh như cắt bước lên một bước, dùng cánh tay của mình gạt nhẹ cuốn sổ ra, đồng thời che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Juhoon.

"Xin lỗi, hiện tại không nhận ký tên. Làm ơn lùi lại." Giọng James nghiêm khắc nhưng vẫn giữ được sự lịch sự.

Bàn tay của bạn fan cuồng vô tình cào trúng mu bàn tay của James, để lại một vết đỏ rướm máu dài khoảng ba centimet. James khẽ nhíu mày vì rát, nhưng anh không dừng lại, tiếp tục hộ tống Juhoon vào thẳng bên trong thang máy nội bộ của đài truyền hình.

Cạch.

Cửa tháng máy đóng lại, cách biệt hoàn toàn tiếng ồn ào bên ngoài. Lúc này trong thang máy chỉ có Juhoon, James và một nhân viên trang điểm.

James thở hắt ra một hơi, đưa tay lên nhìn vết cào trên mu bàn tay, định bụng lát nữa vào phòng chờ sẽ tìm chút công để sát trùng.

Đột nhiên, một bàn tay lớn đeo chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt chộp lấy cổ tay James, kéo mạnh về phía mình.

James giật mình ngước lên. Juhoon đã tháo kính râm từ lúc nào, đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay James. Đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại thành một đường, sát khí từ người cậu toả ra đậm đặc đến mức cô nhân viên trang điểm đứng bên cạnh phải sợ hãi lui vào góc thang máy.

"Ai làm?" Giọng Juhoon trầm xuống đến mức đáng sợ.

"Không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Fan đông quá nên vô tình..." James nhỏ giọng giải thích, cố gắng rút tay về vì không muốn làm kinh động đến nhân viên bên cạnh.

Nhưng Juhoon không buông. Cậu siết chặt lấy cổ tay James, ngón tay cái khẽ vuốt ve vùng da xung quanh vết thương một cách xót xa, nhưng ánh mắt nhìn James lại chứa đầy sự giận dữ pha lẫn uất ức. Cậu áp sát tai James, nói bằng một âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

"Tôi đã bảo anh giữ khoảng cách với người khác cơ mà? Sao anh lại để người ta chạm vào anh? Kể cả là fan của tôi cũng không được!"

James ngẩn người, nhìn cậu nhóc đang xù lông lên trước mặt mình. Thằng nhóc này...rốt cuộc là cậu bảo tôi bảo vệ cậu, hay là cậu đang muốn bảo hộ tôi đây?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co