Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

Peach

gialink

Ting.

Tiếng chuông thang máy vang lên, kéo James ra khỏi sự ngỡ ngàng. Cửa mở ra một không gian hành lang tấp nập của đài truyền hình. Nhân viên chạy đôn chạy đáo ôm trang phục, các idol nhóm nhạc khác cúi đầu chào nhau ríu rít, tiếng loa thông báo của đạo diễn vang lên văng vẳng.

Sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Juhoon, ép cậu phải thu lại vẻ mặt giận dữ lúc nảy trong tích tắc. Cậu buông cổ tay James ra, kéo lại chiếc khẩu trang. Cậu bước ra khỏi thang máy trước, hai tay đút túi quần, đi phăng phăng về phía phòng chờ số 7 có dán bảng tên của mình.

James im lặng đi phía sau, khẽ xoay xoay cổ tay vừa bị siết chặt đến mức hằn đỏ. Anh nhìn bóng lưng thẳng tấp của Juhoon, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu nhóc này điều khiển cảm xúc quá giỏi, cứ như thế có một chiếc công tắc trong đầu, chỉ cần ra nơi công cộng là lập tức thay đổi chóng mặt.

Trong phòng chờ của Juhoon, không khí bận rộn bắt đầu bao trùm. Chị trưởng nhóm stylist cùng hai nhân viên trang điểm nhanh chóng bày biện hàng tá hộp phấn, cọ vẽ và các bộ trang phục biểu diễn lên bàn.

"Juhoon à, ngồi xuống đây chị dặm lại lớp nền rồi làm tóc luôn nhé. Sắp đến giờ tổng duyệt rồi." Chị stylist vẫy tay.

Juhoon ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trước gương lớn, nhắm mắt lại để mặc cho các đầu ngón tay của nhân viên làm việc trên mặt mình. Suốt quá trình đó, cậu không nói một lời.

James thấy mình không có việc gì làm ở khu vực trang điểm, bèn đi ra góc phòng, lấy từ trong balo ra một hộp y tế mini mà anh luôn phải mang theo người để hộ trợ cho nghệ sĩ. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở góc khuất, đổ một ít cồn sát trùng vào bông y tế, chuẩn bị chấm lên vết cào trên mu bàn tay.

"Anh James."

Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía tấm gương lớn. James ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Juhoon qua hình ảnh phản chiếu. Cậu đang nhìn chằm chằm vào hộp y tế trên tay anh.

"Lấy cho tôi chai nước." Juhoon ra lệnh, giọng điệu nhàn nhạt.

Chị stylist nghe vậy thì liền nhanh nhảu: "Để chỉ lấy cho, Juhoon uống nước ấm hay..."

"Không cần, cứ để James lấy." Juhoon cắt ngang lời chị stylist, ánh mắt qua gương vẫn khoá chặt lấy James, trong đó thoáng qua một tia bướng bỉnh khó chịu.

"Anh ấy biết tôi thích uống loại nào."

James thầm thở dài. Anh biết thừa thằng nhóc này lại bắt đầu kiếm cớ. Mới đi làm ngày đầu tiên. Anh biết cậu ta thích uống cái quái gì chớ? Nhưng trước mặt các nhân viên khác, James vẫn phải giữ thể diện cho nghệ sĩ. Anh cất miếng bông y tế vào hộp, đứng dậy đi đến tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy ra một chai nước khoáng ướp lạnh, đi đến bên cạnh Juhoon.

"Nước của cậu." James đưa chai nước bằng tay trái cố tình giấu bàn tay phải bị thương ra sau lưng.

Juhoon không nhận chai nước mà đột nhiên chộp lấy cổ tay trái của James, dùng lực kéo mạnh một cái. Vì James đang đứng khom lưng bên cạnh ghế, cú kéo bất ngờ khiến anh mất thăng bằng, cả người suýt nữa ôm trọn lấy bả vai của Juhoon từ phía sau.

Các nhân viên trang điểm xung quanh giật mình, đồng loạt dừng tay, trố mắt nhìn hai người.

Juhoon thản nhiên giật lấy hộp y tế từ trái của James, sau đó quay sang nói với chị stylist bằng tông giọng không cho phép người khác từ chối.

"Chị Eunji, mọi người ra ngoài ăn sáng đi. Mười lăm phút nữa quay lại làm tiếp cho tôi. Tôi muốn yên tĩnh một lát."

Chỉ stylist nhìn biểu cảm âm trầm của Juhoon, rồi lại nhìn James đang đứng hình, thức thời gật đầu.

"À...được rồi, vậy tụi chị ra ngoài mua cà phê. Có gì gọi chị nhé."

Nói rồi, ba nhân viên trang điểm nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân, vội vã rời khỏi phòng chờ, không quên khép chặt cửa lại. Họ thừa biết tính khí của Juhoon, một khi cậu đã muốn ở một mình thì không ai dại gì mà ở lại chọc giận cậu.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại vừa dứt, Juhoon lập tức buông chai nước khoáng xuống bàn trang điểm. Cậu xoay phắt chiếc ghế trang điểm lại, đối diện thẳng với James.

Cậu nhóc tóm lấy bàn tay phải đang giấu sau lưng của James, kéo lên. Nhìn vệt máu đã khô lại thành một đường đỏ thẫm trên làn da trắng của anh, đôi lông mày của Juhoon lại nhíu chặt lại. Cậu mở hộp y tế ra, lấy miếng bông tẩm cồn ban nãy James chưa kịp dùng, thô bạo nhưng cũng đầy cẩn trọng chấm mạnh lên vết thương.

"Á...đau! Cậu nhẹ tay chút xem nào!" James rụt tay lại theo bản năng, nhưng bị năm ngón tay cứng như gọng kìm của Juhoon giữ chặt.

"Biết đau sao còn lao ra đỡ?" Juhoon ngước mắt lên, đôi mắt hừng hực lửa giận, giọng điệu đầy vẻ chỉ trích.

"Anh là quản lý, nhiệm vụ của anh là sắp xếp lịch trình, không phải làm bia đỡ đạn cho tôi."

James nghe câu nói vô lý của cậu, vừa thấy nực cười vừa thấy có chút cạn lời. Anh cúi người xuống, ghé sát mặt Juhoon, mỉm cười trêu chọc.

"Này cậu chủ nhỏ, cậu có biết mình đang nói cái gì không đấy? Tôi đỡ cho cậu vì đó là trách nhiệm của tôi. Nếu mặt cậu bị cào rách một đường, công ty sẽ trừ sạch tiền lương của tôi, lúc đó cậu nuôi tôi chắc?"

James chỉ định nói đùa để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, ai ngờ Juhoon nghe xong thì động tác bôi thuốc chợt khựng lại. Cậu ngước nhìn James, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen sẫm của cậu.

Juhoon buông miếng bông xuống, bất ngờ vươn cả hai tay ra, ôm lấy eo James, kéo mạnh anh vào lòng mình. Đầu cậu dụi sâu vào bụng của James, hai tay siết chặt như thể muốn khảm anh vào da thịt mình.

"Tôi nuôi." Giọng Juhoon nghẹn lại, vang lên từ dưới bụng James, trầm thấp và kiên định.

"Tôi có rất nhiều tiền. Anh không cần làm việc cho công ty nữa, làm quản lý riêng của một mình tôi thôi. Tôi sẽ trả lương gấp đôi cho anh."

James đứng hình, hai tay buông thõng giữa không trung, không biết nên đẩy cậu nhóc này ra hay nên xoa đầu cậu ta nữa. Bản năng bám người của thằng nhóc này...dường như càng ngày càng vượt ra khỏi ranh giới giữa quản lý và nghệ sĩ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co