Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

Strawberry

gialink

Hôm nay là ngày nghỉ chính thức đầu tiên của Juhoon sau chuỗi ngày dài ghi hình không ngừng nghỉ. Căn penthouse ở Hannam - dong chìm trong bầu không khí lười biếng của một buổi sáng cuối tuần. Không có tiếng chuông báo thức dồn dập, không có lịch trình đài truyền hình, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khung cửa kính lớn.

James mở mắt khi đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Theo thói quen của mấy ngày qua, anh định bật dậy ngay lập tức, nhưng lồng ngực lại bị một sức nặng đè chặt. Juhoon vẫn đang ngủ say sưa, một tay vòng qua ôm chặt eo anh, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh để tìm hơi ấm.

James khẽ thở dài, đẩy nhẹ bả vai Juhoon ra một chút để hai người đối mặt nhau. Nhìn gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ của cậu, James quyết định phải chấn chỉnh lại một việc mà anh đã nhịn suốt mấy ngày qua. Anh gõ nhẹ lên trán Juhoon, nghiêm giọng nói:

"Juhoon à, cậu phải đổi cách xưng hô đi. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, suốt ngày em cứ gọi trống không, thỉnh thoảng còn nói chuyện không đầu không đuôi nữa. Ở Hàn xưng hô như thế là vô lễ lắm đấy. Thể hiện chút tôn trọng với người lớn tuổi hơn mình đi."

Juhoon khẽ cựa quậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Nghe anh quản lý cằn nhằn về tuổi tác, vẻ mặt bướng bỉnh ban nãy bỗng chốc tan biến. Khoé môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một trò đùa vô cùng thú vị. Cậu chống một tay bên gối, rướn người nằm đè lên nửa thân người của James, khoá chặt anh dưới thân mình.

"Được thôi, nếu anh muốn tôi đổi cách xưng hô vì anh lớn tuổi hơn..." Juhoon cúi đầu xuống sát rạt, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi James.

"Thế từ giờ, tôi gọi anh là yêu nhé? Còn tôi sẽ xưng em với anh."

James đứng hình, hai tai lập tức đỏ bừng lên, anh lắp bắp: "Cậu...cậu...nói cái gì cơ? Tôi bảo gọi lịch sự..."

"Thì em đang xưng rất lịch sự và ngọt ngào với yêu mà." Juhoon bật cười khúc khích. Cậu cúi xuống, hôn chụt một cái thật kêu lên bờ môi hơi sưng của James làm anh đỏ mặt tía tai.

Chưa kịp để James hoàn hồn, Juhoon đã chống tay ngồi dậy, hớn hở ra lệnh: "Hôm nay được nghỉ, yêu chuẩn bị đồ đi, em muốn đi chơi ở trung tâm thương mại!"

Nghe đến bốn chữ "trung tâm thương mại", James lập tức tỉnh cả ngủ. Anh bật đầu dậy,kịch liệt phản đối.

"Không được! Điên à mà ra trung tâm thương mại vào cuối tuần? Juhoon, lâu lâu mới có một ngày nghỉ, cậu không biết thương anh chút nào sao? Anh đã vắt kiệt sức cả tuần rồi, giờ lại bắt anh đi dạo phố với em."

James nói một tràng dài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và bất lực. Anh chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ngày để sạc lại năng lượng, vậy mà cái thằng nhóc này lại thừa thãi năng lượng đến mức muốn hành hạ xác anh tiếp.

Thế nhưng, Juhoon nổi tiếng là kẻ lì lợm và cố chấp. Cậu không thèm nghe lời cằn nhằn của anh, trực tiếp nhảy xuống giường, đi phăng phăng vào phòng thay đồ.

"Em không biết. Hôm nay yêu phải đi với em!" Juhoon nói vọng ra với giọng điệu không cho phép anh từ chối.

Mười lăm phút sau, Juhoon bước ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, James suýt chút nữa là đứng tim.

Cậu nhóc mặt một chiếc áo khoác sweater sành điệu, quần skinny jeans bụi bặm, mái tóc nâu được vuốt keo gọn gàng. Gương mặt mộc hoàn hảo không tì vết phơi bày toàn bộ trước ánh sáng. Trên người cậu... không hề có một thiết bị che chắn. Thằng nhóc này tính đùa anh à, nó định mặc thế nghênh ngang bước ra ngoài đường?

James tá hoả, lao đến nắm lấy bả vai cậu, mắng xối xả.

"Juhoon! Nhóc điên rồi à? Không nón mũ, rồi tóc tai thế này mà mày đòi đi bộ vào trung tâm thương mại à? Mày muốn ngày mai chúng ta lên trang nhất của tất cả bài báo, hay muốn fan cuồng bao vây nghẽn cả đường lộ hả? Đội mũ vào! Đeo khẩu trang vào cho anh!"

Nhìn anh quản lý bình thường luôn bình tĩnh, giờ lại vì mình mà xoắn xuýt đến gọi cậu bằng "mày" cơ mà! Từ lúc anh vào làm đến giờ anh chưa từng gọi Juhoon bằng từ thân mật như thế. Juhoon những không sợ mà còn khoái chí vô cùng. Cậu cúi đầu ghé sát tai James, thì thầm:

"Em đã bảo rồi mà, hôm nay em không làm idol nữa. Em chỉ muốn làm bạn trai của yêu thôi. Đi nào!"

Nói rồi, cậu nhóc nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì giận của James, kéo anh thẳng ra phía cửa ra vào, mặc kệ mọi lời la hét phản đối của anh quản lý tội nghiệp.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co