lemon
Tiếng đập cửa thình thình từ bên ngoài phòng chờ vang, thành công kéo James ra khỏi cơn choáng voáng của nụ hôn.
"Juhoon à, anh James ơi? Hết giờ nghỉ trưa rồi, đạo diễn bảo chuẩn bị set quay tiếp theo với cô Han Sohee ạ!" Giọng của cậu trở lý trường quay gấp gáp vọng vào.
James giật mình, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mạnh lồng ngực Juhoon ra. Anh đua tay lên quẹt ngang khoé môi, cảm giác đau rác truyền đến khiến anh cau mày. Đôi môi anh lúc này chắc chắn đã sưng đỏ lên, thậm chí còn vương chút tơ máu do việc cắn lúc nãy của cậu.
"Cậu nhìn xem cậu đã làm cái gì này!" James lườm Juhoon một cái sắc lẹm, hạ thấp giọng mắng mỏ.
Juhoon đứng lùi lại một bước, hai tay đút vào túi quần, gương mặt âm trầm ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đắc ý đến đáng ghét. Cậu nhóc nhìn bờ môi sưng mọng đầy dấu vết của James, khoé môi khẽ nhếch lên, thản nhiên với tay lấy chiếc khẩu trang y tế màu đen trên bàn ném sang cho anh.
"Đeo vào đi. Ai bảo anh không ngoan." Juhoon nhướng mày, giọng điệu mang theo sự cưng chiều lẫn ép uổng.
"Ra ngoài mà để người ta thấy cái môi đó, họ lại tưởng tôi ngược đãi quản lý đấy."
James nghiến răng, giật lấy chiếc khẩu trang đeo lên, che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tiến đến mở chốt cửa phòng chờ.
Set quay buổi chiều là phân đoạn tương tác chính giữa Juhoon và nữ diễn viên Han Sohee.
Concept của nhãn hàng là "The Hourglass", đòi hỏi hai nghệ sĩ phải có những cử chỉ gần gũi, va chạm ánh mắt thật tình tứ. Dưới ánh đèn studio sáng rực, Han Sohee dịu dàng tựa đầu vào vai Juhoon, còn cậu nhóc thì khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kinh máy quay đầy mê hoặc.
Mọi nhân viên trong trường quay đều nín thở trươc visual bùng nổ của hai người. Đạo diễn liên tục gật đầu tán thưởng.
"Tốt lắm! Juhoon à, ánh mắt tình tứ hơn chút nữa, hãy nhìn cô ấy như thể cô ấy là người duy nhất em khao khát chiếm hữu!"
Nghe thấy lời đạo diễn, Juhoon khẽ liếc mắt về phía góc tối màn hình giám sát - nơi James đang đứng khoanh tay, gương mặt che kín sau lớp khẩu trang đen.
Ánh mắt Juhoon đột ngột thay đổi. Từ vẻ lịch sự, diễn xuất đơn thuần, đôi mắt của cậu bỗng chốc tối sầm lại, tràn ngập một thứ tình cảm nóng bỏng, chiếm đoạt. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, nhưng thực chất là đang xuyên qua lớp kính máy quay để khoá chặt lấy hình bóng James.
"Cắt! Hoàn hảo! Xuất sắc lắm Juhoon ơi!" Đạo diễn hô lớn, phấn khích vỗ tay.
Chỉ có James đứng trong góc tối là thấy buốt sống lưng. Anh biết rõ cái ánh mắt khát khao vừa rồi cậu nhóc hoàn toàn không dành cho bạn diễn, mà là dành cho anh. Tên điên này, mượn công việc để công khai gửi lời cảnh cáo đến anh.
•
Đến 4 giờ chiều, buổi ghi hình kết thúc thuận lợi.
Trong lúc nhân viên đang thu dọn thiết bị, cô trợ lý buổi sáng đem ly cà phê đến cho James lại một lần nữa xuất hiện. Cô cầm một túi quà nhỏ của nhãn hàng, rụt rè đi tới gần anh.
"Anh James ơi, đây là set mỹ phẩm đặc biệt dành cho staff, em giữ lại một suất cho anh..."
"Anh ấy không cần."
Một giọng nói trầm thấp, dội thẳng từ phía sau. Juhoon đã thay lại đồ thường ngày, sải bước dài đi tới, thản nhiên đứng chắn giữa James và cô trợ lý. Cậu nhóc cúi đầu nhìn cô gái.
"Quản lý của tôi chỉ dùng đồ tôi tặng. Cảm ơn cô."
Nói rồi, không kịp đợi cô gái kịp phản ứng. Juhoon đã túm lấy bả vai của James, thô bạo kéo anh đi thẳng ra hướng cửa hầu trường hướng về phía bãi xe.
"Juhoon, cậu làm thế người ta sẽ nghĩ cậu mắc bệnh ngôi sao đấy!" James vừa đi vừa cố gỡ tay cậu ra nhưng bất thành.
•
Xuống đến bãi xe vắng, James theo thói quen tiến về phía cửa ghế lái, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay lớn đã thô bạo chặn lại. Juhoon giật chìa khoá từ tay anh với một động tác gọn gàng, sau đó dùng một lực khiến đối phương không thể kháng cự, ép mạnh James sang phía cửa bên kia, mở toang cửa và ấn anh ngồi thụp xuống ghế phụ.
"Cậu làm cái quái gì thế? Bộn phẩn của tôi là lái xe!" James nhướng người định bước xuống liền bị Juhoon dùng cả thân hình cao lớn chèn ép, đẩy ngược anh trở lại ghế.
Cậu nhóc nhanh chóng cúi người gài chặt dây an toàn cho James, mượn tư thế đó để ghé sát tai anh, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp khẩu trang của anh.
"Hôn nay tôi lái xe. Anh mệt rồi, với lại...tôi không thích người yêu của mình phải làm chân chạy vặt cho tôi khi tôi đang tức giận."
Rầm!
Cửa ghế phụ đóng sầm lại. Juhoon đi vòng qua đầu xe, mở của leo lên vị trí ghế lái một cách dứt khoát.
Suốt cả quãng đường, Juhoon im lặng đến đáng sợ, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thản nhiên vươn sang nắm chặt lấy bàn tay đang quấn băng của James, đan chặt năm ngón tay vào nhau. James có thể cảm nhận rõ sự bướng bỉnh lan toả từ cái siết tay ấy.
Mỗi lần James khẽ rụt tay lại, cậu nhóc lại dùng lực siết mạnh hơn một chút.
"Juhoon, thả tay ra đi. Cậu đang lái xe đấy, tập trung vào." James bật lực lên tiếng, giọng nói nghẹn lại dưới lớp khẩu trang.
Juhoon không thèm liếc mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào lộ trình phía trước: "Tôi lái xe bằng một tay vẫn tốt hơn anh nhiều. Yên lặng đi, tôi đang đưa anh đi ăn."
"Đi ăn?" James nhứng mày ngạc nhiên.
"Lịch trình kết thúc rồi, chúng ta phải về nhà ăn uống để tránh paparazzi chứ? Cậu quên mất bản thân là ai rồi sao?"
"Tôi đói. Và anh cũng chưa ăn gì từ trưa." Juhoon nhàn nhạt đáp, ngữ điệu không cho phép phản kháng.
"Hôm nay anh làm việc vất vả rồi, tôi phải bồi bổ cho quản lý của mình chứ."
Chiếc xe không hướng về khu Hannam - dong sang trọng mà rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ nằm sâu trong khu vực rặng liễu dọc bờ sông Han. Nơi này là một góc khuất ít người qua lại, chỉ có vài chiếc xe của những cặp đôi thích sự riêng tư đậu rải rác từ xa.
Juhoon tấp xe vào một khoảng trống đối diện với mặt nước sông lấp loáng ánh đèn thành phố. Cậu tắt máy, nhưng không buông tay James ra ngay. Không gian trong xe đột ngột rơi vào sự im lặng tĩnh mịch.
"Ngồi im đây." Juhoon buông tay anh ra, thản nhiên mở cửa bước xuống xe.
James ngơ ngác nhìn theo. Khoảng năm phút sau, cậu nhóc quay lại, trên tay hai túi giấy lớn bốc khói nghi ngút và sực nức mùi thơm của súp chả cá nóng, gà rán sốt mật ong cùng hai hộp gimbap. Thì ra cậu đã đặt trước ở một quán ăn đêm ven sông, chỉ cần ghé qua là lấy.
Juhoon leo lại vào xe, đóng sầm cửa để ngăn cái lạnh tràn vào. Cậu không đưa đồ ăn cho James ngay, mà thong thả rướn người sang, một tay tháo phắt chiếc khẩu trang của anh xuống. Nhìn bơ môi sưng đỏ và tơ máu đã khô lại do chính mình gây ra lúc trưa, ánh mắt Juhoon khẽ tối lại, ngón tay cái thô ráp vuốt nhẹ lên đó một cái đầy xót xa.
"Đau không?" Cậu nhấp giọng hỏi, tông giọng trầm uất ban chiều đã dịu đi rất nhiều.
James quay măt đi để né tránh sự đụng chạm mờ ám này, khẽ hừ một tiếng.
"Cậu cũng biết hỏi đau sao?"
Juhoon nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu mở hộp súp chả cá, dùng muỗng múc một ngụm nước súp nóng hổi, kề sát vào môi James.
"Thế nên giờ tôi mới đút cho anh ăn để chuộc lỗi đây. Há miệng ra nào, James."
James nhìn chiếc muỗng súp, rồi nhìn gương mặt mong đợi của Juhoon, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Thằng nhóc này lật mặt nhanh thật đó, vừa nãy còn là một tên ghen điên cuồng, giờ lại biến thành một con kẻ bám người, tỉ mẩn chăm sóc anh từng chút một.
"Tôi tự..." James định từ chối thì Juhoon đã nhướng mày, ánh mắt lại lộ ra vẻ nguy hiểm quen thuộc. Biết mình không thể cãi được cái tính ngang ngược này, James đành cam chịu hé môi, hớp lấy ngụm súp ấm nóng. Vị ngọt thanh của nước dùng bốc khói khiến cái bụng rỗng tuếch cả ngày của anh lập tức được xoa dịu.
Juhoon cười híp mắt, liên tục gắp bánh gạo, gimbap đút vào miệng James, thỉnh thoảng chính cậu lại ăn một miếng từ phần còn lại.
End.
Qua giờ kh vào đc ap nên kh đăng đc truyện😭😭 cay vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co