3.
quả nhiên là cái giá phải trả cho một đêm trằn trọc mất ngủ chính là việc ngủ vùi một mạch tới tận trưa trật. nhóc seonghyeon mới hôm qua nằm ngủ cạnh cậu chắc cũng đã rời đi từ lâu.
khi juhoon nhập nhèm mở mắt ra, tia nắng gắt găm qua kẽ rèm cửa che không kín đã chiếu thành một vệt sáng chói chang ngay giữa sàn nhà. cậu với tay lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ở đầu giường, màn hình sáng lên con số mười một giờ mười lăm phút trưa.
giờ này có khi những người khác trong ký túc xá đã ngủ dậy, loanh quanh bếp núc hoặc gọi đồ ăn xong xuôi cả rồi. dạ dày juhoon cũng bắt đầu đánh lô tô, cào xé nhè nhẹ biểu tình đòi năng lượng sau một đêm tiêu tốn quá nhiều chất xám cho những suy nghĩ ngớ ngẩn. thế nhưng, cái lưng mỏi lười biếng cùng cơn ngái ngủ ngấm sâu vào từng thớ cơ khiến juhoon chưa muốn rời khỏi chiếc chăn ấm chút nào.
cậu lười nhác cuộn mình lại, bấm mở ứng dụng tin nhắn rồi nhanh tay gõ vài dòng gửi cho anh staff quản lý:
"anh ơi, tí anh qua ký túc xá thì mua hộ em một phần cơm hộp sườn heo nướng với một ly co ca nhiều đá nha anh. em cảm ơn anh nhiềuuu!"
nhắn xong xuôi, juhoon quăng điện thoại sang một bên, trong lòng thầm tính sẽ nằm ngâm người, lướt mạng linh tinh thêm một lúc cho đến khi nào anh staff gọi điện bảo ra lấy đồ ăn thì mới chịu mò dậy.
thế nhưng, khi cậu uể oải xoay người nằm nghiêng sang phía giường của james, đôi mắt cậu chợt khựng lại.
james thế mà lại chưa dậy.
đây là một điều cực kỳ bất thường. bình thường james là kiểu người ngủ rất nông, chất lượng giấc ngủ chỉ ở mức trung bình, rất dễ bị giật mình bởi tiếng động nhỏ. muộn lắm thì tầm tám, chín giờ sáng là anh đã tự động tỉnh giấc rồi, chẳng mấy khi thấy anh ngủ nướng. vậy mà giờ này, khi mặt trời đã đứng bóng, người anh cả vẫn còn đang cuộn tròn thành một cục tròn ủm dưới lớp chăn bông màu xám kia.
juhoon nheo mắt nhìn kỹ hơn. chiếc chăn nhung màu xám tro trùm kín tới tận cổ anh, chỉ để lộ ra mái tóc màu cam chanh hơi rối xù và cặp tai mèo mềm mại đang cụp sát xuống đầu.
không biết có phải do tư thế ngủ hay không, nhưng cặp tai ấy rũ xuống trông vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp đến lạ. cái đuôi dài giấu dưới chăn chỉ lấp ló một đoạn ngắn ở cuối giường, hoàn toàn bất động, không hề đung đưa hay ngoắc nhẹ như mọi khi. dáng vẻ thu mình bé nhỏ của anh lúc này làm nổi bật lên cái tính cách vốn dĩ nhạy cảm nhưng luôn cố tỏ ra độc lập của james.
nhìn cái cục cam chanh nằm im lùm một góc, tự dưng trong lòng juhoon dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. ngủ thôi mà nhìn trông cũng muốn cưng nựng và vuốt ve là làm sao chứ?
juhoon thở dài một hơi, sự tò mò lẫn chút lo lắng mơ hồ đánh tan hoàn toàn cơn buồn ngủ còn sót lại. thấy giờ giác cũng đã muộn, nếu không dậy chuẩn bị thì chiều nay sẽ không kịp giờ trang điểm cho buổi livestream, juhoon đành ngậm ngùi chịu khó lết cái xác uể uả rời khỏi giường.
cậu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi đánh răng qua loa. sau khi thu dọn bản thân xong xuôi, juhoon tiến lại gần phía giường của james.
cậu cúi người, giơ tay nhẹ nhàng lay lay bờ vai đang nhô lên dưới lớp chăn:
"anh james ơi... dậy thôi anh. mười một giờ trưa rồi đấy."
người dưới chăn khẽ cựa quậy một chút. cặp tai cam chanh giật giật hai nhịp lười biếng rồi lại tiếp tục cụp chặt xuống sát da đầu. james chỉ ừ hừ một tiếng nho nhỏ trong họng, giọng ngáy ngủ nghẹt nghẹt nghe vô cùng nũng nịu, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.
"anh james," juhoon kiên nhẫn tăng thêm lực tay, lay mạnh hơn một chút. "dậy đi anh, chiều nay mình có lịch livestream đấy. nằm nữa là tí nữa mặt bị sưng bây giờ."
lần này, james mới chậm rãi kéo mép chăn xuống qua mũi. đôi mắt anh nhắm tịt, lông mày nhíu lại vẻ khó chịu vì bị phá bĩnh giấc ngủ. anh thều thào bằng tông giọng khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy:
"ưm... juhoon đấy à? cho anh... năm phút nữa thôi..."
"năm phút cái gì mà năm phút," juhoon bất giác bật cười trước cái điệu bộ ngái ngủ ngốc nghếch ấy. bình thường người kêu năm phút toàn là cậu, tự dưng giờ ngược lại cũng có chút khó đỡ. cậu tự nhiên vung tay kéo tuột mép chăn của anh xuống tận ngang ngực. "anh đã dùng hết năm phút của tuần này vào ngày hôm qua rồi. dậy mau lên, không là em gọi thằng martin vào lôi anh dậy bây giờ!"
vừa dứt lời, mắt juhoon lại vô thức va phải cặp tai mèo đang khẽ rung lên vì hơi lạnh đột ngột tràn vào chăn. cái cảm giác muốn giơ tay ra xoa xoa thử vào vành tai mềm mại đó lại một lần nữa trỗi dậy trong đầu cậu, khiến juhoon phải vội vàng siết chặt nắm tay lại để tự kiềm chế bản thân.nhưng ngay khoảnh khắc mu bàn tay juhoon vô tình quệt qua phần da cổ lộ ra ngoài áo của james, cậu lập tức giật thót người.
nóng quá. người anh nóng hầm hập chẳng khác nào một lò nung thu nhỏ.
juhoon hoảng hốt áp cả lòng bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán james. cái nhiệt độ cao rực hắt thẳng vào lòng bàn tay khiến cậu xót xa tột cùng. hèn chi từ sáng tới giờ cái cục cam chanh này cứ nằm bẹp dí một chỗ, hai chiếc tai rũ xơ rơ không buồn nhúc nhích. james bị ốm mất rồi.
juhoon cuống cuồng rút điện thoại ra nhắn vội cho anh quản lý báo cáo tình hình: "anh ơi, anh james bị sốt rồi, chắc chiều nay không tham gia livestream được đâu ạ.". cùng lúc đó, tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên. staff đã giao phần cơm hộp sườn heo nướng kèm ly co ca tới nơi.
juhoon vội vã chạy ra lấy đồ ăn. cậu cầm hộp cơm sườn với ly co ca vào đặt trên bàn phòng khách, rồi tiện tay lấy thêm ly nước ấm cùng tủ thuốc cá nhân của ký túc xá. nhìn lại cái bếp nhỏ chật hẹp chẳng có gì ngoài mấy thùng mì gói, mì hộp với đống đồ ăn vặt linh tinh mà đám martin hay tích trữ, cậu khẽ thở dài. người đang sốt hừng hực thế này làm sao mà nuốt nổi mấy thứ dầu mỡ đó. juhoon đành bật ứng dụng trên điện thoại, nhanh tay đặt vội một phần cháo thịt băm nóng hổi giao gấp tới ký túc xá để james ăn lót dạ trước khi uống thuốc.
quay lại phòng ngủ, juhoon đỡ james ngồi tựa lưng vào thành giường.
james lúc này hoàn toàn mất đi vẻ tinh quái thường ngày, đầu óc mơ hồ đơ đơ vì cơn sốt hành hạ. đôi mắt mèo sắc sảo mọi khi giờ đờ đẫn, ngợp nước, hai má đỏ bừng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. cặp tai cam chanh trên đầu anh mềm nhũn, rũ rượi áp sát vào mái tóc rối. điều khiến tim juhoon khẽ nảy lên một nhịp là chiếc đuôi thon dài đằng sau hông james chẳng biết từ lúc nào đã vô thức mò mẫm, quấn chặt lấy cổ tay juhoon như một bản năng tìm kiếm sự tựa hồ.
nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức tội nghiệp này của người anh cả, juhoon cũng thấy lòng mình mền nhũn ra. nhưng cậu lập tức gạt phắt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi. juhoon là trai thẳng chính hiệu, cậu chỉ đơn thuần là đang chăm sóc cho người anh cùng phòng bị ốm thôi, tuyệt đối chưa có chút rung động hay xao xuyến nhảm nhí nào hết.
cậu lấy nhiệt kế điện tử ra kẹp vào nách james. vài giây sau, tiếng 'bíp bíp' vang lên. màn hình hiện rõ con số 38.5 độ c.
"sốt thế này bảo sao không ngáo ngơ..." juhoon thở dài, lấy miếng dán hạ sốt trong hộp thuốc ra, nhẹ nhàng bóc lớp màng nilon rồi dán lên cái trán nóng hổi của james.
sự mát lạnh đột ngột từ miếng dán khiến james khẽ rùng mình, cặp tai mèo giật mạnh một cái. juhoon đỡ lấy ly nước ấm, cẩn thận đưa lên môi bón từng ngụm nhỏ cho anh. james ngoan ngoãn há miệng uống hết nửa ly nước, dường như cơn khát vì sốt đã đốt cháy cổ họng anh suốt cả đêm.
"sao tối qua anh lại mò về nhà muộn thế chi để trúng gió rồi ốm quay lơ ra thế này?" juhoon vừa cất ly nước vừa lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút trách móc nhưng đầy sự quan tâm.
james tựa đầu vào thành giường, chớp chớp đôi mắt lơ đễnh nhìn cậu nhỏ tuổi hơn. anh khẽ lắc đầu, cất giọng khàn khàn nghẹt mũi:
"đâu có... anh đâu có trúng gió... lúc anh đi bộ từ công ty về thì trời có mưa phùn một tẹo thôi. mà anh có khoác cái áo hoodie dày đằng ngoài rồi... nên anh đâu nghĩ là sẽ ốm đâu..."
juhoon cạn lời toàn tập trước sự chủ quan của ông anh lớn. nhưng nhìn cái bản mặt tội nghiệp, tội lỗi đang cúi gằm xuống của james, cậu cũng chẳng lỡ nặng lời thêm câu nào.
"anh hay quá rồi," juhoon thở dài, vừa càu nhàu vừa chỉnh lại góc chăn cho anh. "lần sau trời mưa trễ thế thì ở lại công ty mà ngủ, hoặc có về thì nhớ mang theo ô với áo khoác chống mưa tử tế vào."
nói rồi, nhìn cặp tai cam chanh mềm mại cứ khẽ rung rung ngay trước mắt, juhoon không kìm được sự tò mò tích tụ từ hôm qua đến giờ. cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay xoa xoa lên cặp tai mèo trên đầu james.
cảm giác mềm mại, mịn màng và ấm áp lập tức truyền qua từng đầu ngón tay. juhoon sướng trong lòng. công nhận là mềm với thích thật đấy! giật giật tự nhiên thế này, cảm giác xúc giác chân thật tới từng milimet thế này thì đúng chuẩn là đồ thật rồi chứ chẳng còn là phụ kiện hay ảo giác gì nữa.
james hơi ngơ người ra khi thấy bàn tay juhoon đột nhiên đặt lên đầu mình rồi xoa xoa. anh làm gì biết là mình có một cặp tai với đuôi đâu. đôi mắt ngợp nước của anh mở to nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng anh lại không hề có ý định né tránh hay đẩy tay cậu ra.
"em... sao tự nhiên lại sờ đầu anh thế?" james thều thào hỏi, giọng nghẹt nghẹt vì mệt.
juhoon khựng lại một nhịp, mặt không biến sắc, thản nhiên bịa ra một lý do vô vô cùng thuyết phục.
"thì em làm thế để giúp anh thư giãn, thấy thoải mái hơn đấy. trên mạng bảo xoa đầu lúc sốt giúp giảm nhức đầu mà."
james đang bị cơn sốt làm cho đầu óc trì trệ, chậm chạp hoàn toàn không đủ sức để suy nghĩ hay nghi ngờ logic ngớ ngẩn đó của cậu em nhỏ tuổi hơn. nghe juhoon nói vậy, anh chỉ 'ừm' nhẹ một tiếng ngoan ngoãn, rồi nhắm mắt lại, gật đầu để yên cho bàn tay juhoon tiếp tục xoa xoa cặp tai mềm mại của mình.
reeng—
màn hình điện thoại trên bàn trang điểm đột ngột sáng bừng, kéo theo từng hồi rung bần bật cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng ngủ. juhoon đành phải tiếc nuối hạ bàn tay đang xoa nắn cặp tai mềm mại xuống. cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai james, hạ giọng dỗ dành:
"anh nằm nghỉ tí nhé, chờ em ra nghe điện thoại rồi quay lại ngay."
james lúc này đã nhắm tịt mắt, hai vành tai cam chanh khẽ cụp xuống lười biếng, chỉ ừ hừ một tiếng nhỏ xíu trong họng coi như đã nghe thấy.
juhoon với lấy chiếc điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài hành lang phòng khách để tránh làm phiền cơn ngấy ngủ của người bệnh. nhìn dòng chữ "anh quản lý" hiện trên màn hình, cậu vội vàng bấm nút nghe.
"alo juhoon à? anh nhận được tin nhắn em gửi rồi," giọng anh quản lý ở đầu dây bên kia vang lên có chút vội vã, lẫn trong tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch liên hồi. "tình hình james sao rồi em? sốt có cao lắm không?"
"dạ, em mới đo nhiệt kế xong, anh ấy sốt hẳn 38 độ 5 lận anh ạ," juhoon đáp, tông giọng đầy vẻ lo lắng. "người nóng hầm hập, đầu óc ngáo ngơ lắm rồi, giờ không đứng vững nổi đâu anh."
tiếng thở dài thúng thắng của anh quản lý truyền qua loa thoại. y khẽ nhặt xấp tài liệu trên bàn, giọng điệu bất lực nhưng vẫn phải giữ tính công việc:
"phiền phức thật đấy... em biết mà, nhóm mình đang trong đợt quảng cáo cho mv mới, các chỉ số truyền thông đang rất tốt nên cấp trên quán triệt hạn chế việc hủy lịch trình nhất có thể. buổi livestream chiều nay không thể hủy bỏ được đâu."
juhoon cau mày, định lên tiếng phân bua cho james thì anh quản lý đã nói tiếp để trấn an:
"nhưng mà sốt cao thế thì không thể bắt nó lên sóng lúc ba giờ chiều được. anh vừa thương lượng với bên nền tảng rồi, lịch livestream chiều nay sẽ tạm thời dời xuống tầm tám giờ tối. em trông chừng james, dỗ nó ăn uống rồi uống thuốc hạ sốt vào. bảo nó ráng ngủ một giấc sâu đến tầm năm sáu giờ chiều xem có hạ sốt không. anh sẽ báo lại với bên truyền thông để họ lên bài thông báo dời lịch cho fan."
"dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. để em chăm anh ấy, có gì biến chuyển em nhắn anh liền," juhoon nhẹ chồm người thở phào một hơi. ít nhất thì james cũng có thêm khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ để tĩnh dưỡng.
vừa cúp máy thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. bảo vệ đã giao tới phần cháo thịt băm nóng hổi mà juhoon đặt lúc nãy. cậu xách túi cháo còn bốc khói nghi ngút vào bếp, cẩn thận múc ra một chiếc bát sứ rồi bưng vào phòng ngủ.
"anh james ơi, dậy ăn chút cháo nóng nè rồi uống thuốc," juhoon đỡ james ngồi dậy, chèn thêm chiếc gối bông đằng sau lưng để anh tựa vào.
mùi cháo thịt băm thơm phức tỏa ra trong không gian hẹp, nhưng james lại nhăn mặt. cơn sốt làm đắng ngắt cả cổ họng khiến anh nhìn bát cháo bằng ánh mắt cực kỳ chán nản. bình thường james là người rất biết nghe lời và chiều các em, nhưng hễ cứ ốm vào là cái tính trẻ con, bướng bỉnh ngầm trong người anh lại bắt đầu trỗi dậy.
james bĩu môi, lắc đầu quẩy quẩy, cặp tai mèo trên đầu cũng lắc lơ theo từng chuyển động:
"không ăn đâu... đắng miệng lắm, anh không nuốt nổi cháo đâu..."
"không ăn sao uống thuốc được anh?" juhoon kiên nhẫn múc một thìa cháo, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng anh. "ăn vài muỗng lót dạ thôi cũng được mà."
"anh thèm bánh ngọt cơ..." james thều thào, đôi mắt ngợp nước ngước lên nhìn juhoon đầy vẻ hờn dỗi. "cái bánh crepe phô mai kem mà tuần vừa rồi mình mới ăn ở tiệm gần công ty ấy... cho anh ăn cái đấy đi..."
juhoon cạn lời, dở khóc dở cười nhìn ông anh cả đang mè nheo như một đứa trẻ năm tuổi. người đang sốt đùng đùng mà lại đòi ăn bánh crepe phô mai kem vừa béo vừa lạnh thì chỉ có nước đi cấp cứu sớm. nhưng cậu hiểu, người ốm tâm lý thường rất nhạy cảm và khó chiều, nếu cứng rắn quá chắc chắn anh sẽ giận dỗi rồi nằm bẹp dí không chịu hợp tác.
juhoon mềm mỏng hạ thấp giọng, bàn tay tranh thủ đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa cặp tai mèo màu cam chanh mềm mại trên đầu anh, dùng chiêu thức "mềm nắn rắn buông":
"ngoan nào, giờ đang sốt làm sao ăn bánh ngọt được hả anh? ăn đồ béo vào là bị đau bụng đấy. anh chịu khó ăn hết bát cháo nóng này cho người xuất mồ hôi, uống thuốc xong ngủ một giấc thật ngon. chiều hạ sốt rồi, tối livestream xong em hứa sẽ mua hẳn hai cái bánh crepe phô mai kem về cho anh ăn thỏa thích luôn. chịu không?"
cảm giác lòng bàn tay juhoon vuốt ve nhịp nhàng trên đầu làm james dễ chịu đến mức khẽ hừ nhẹ một tiếng. anh chớp chớp mắt, bán nghi bán tín nhìn cậu em nhỏ tuổi sau mỗi mình:
"thật không đấy... em không lừa anh đấy chứ?"
"em lừa anh làm gì," juhoon bật cười, đưa thìa cháo lại sát môi anh. "juhoon này nói là giữ lời. giờ thì há miệng ra nào, ăn nhanh cho cháo đỡ nguội."
được vuốt ve đúng chỗ cộng thêm lời hứa hẹn hấp dẫn, james mới ngoan ngoãn gật đầu chịu hợp tác. anh há miệng ăn từng thìa cháo nhỏ. dù cảm giác đắng ngắt vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nhưng thấy juhoon cứ kiên nhẫn thổi từng thìa rồi đút cho mình, james cũng cố gắng nuốt hết hơn nửa bát cháo.
ăn xong, juhoon lấy hai viên thuốc hạ sốt cùng một ly nước ấm đưa cho james. anh ngoan ngoãn uống ực một cái rồi nhăn mặt vì vị đắng của thuốc.
"rồi, giỏi lắm. giờ anh nằm xuống ngủ tiếp đi," juhoon kéo chăn đắp lại đàng hoàng cho anh, tay vẫn không quên xoa xoa đầu james vài cái.
james ngoan ngoãn cuộn mình vào trong chăn ấm, chiếc đuôi cam chanh dưới chân khẽ ngoắc nhẹ một cái như lời cảm ơn lười biếng. thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng cộng với dạ dày đã có đồ ăn lót dạ khiến mi mắt anh nhanh chóng dính chặt lại. chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều, khẽ khàng của james đã vang lên trong gian phòng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co