Truyen3h.Co

hoonjames- gt2

4.

HPhDng

sau khi dỗ james ngủ say hẳn, juhoon mới rón rén rút tay ra khỏi mái tóc bồng bềnh của anh. cậu cẩn thận chèn lại mép chăn, chỉnh lại gối cho anh cả nằm thật thoải mái rồi mới rón rén xách hộp cơm sườn nướng đã nguội lạnh ra ngoài phòng khách để xử lý bữa sáng gộp bữa trưa của mình.

dạ dày juhoon réo lên từng hồi biểu tình, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cậu đã lập tức đứng khựng lại, suýt nữa đánh rơi cả hộp cơm trên tay.

ngay trước cửa phòng là bộ ba rắc rối của phòng bên cạnh — martin, keonho và seonghyeon. đứa nào đứa nấy đang khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý tột cùng. trên môi ba đứa nó dán chặt những nụ cười vô cùng thiện ý, nhưng juhoon thừa biết cái vẻ mặt này chắc chắn chẳng chứa đựng một chút ý tốt nào.

martin là người mở màn trước, y nheo mắt, nhại lại giọng điệu nhút nhát mè nheo của james bằng quả giọng ngọng ngịu nhừa nhựa:
"nhật nhông nhấy... em nhông nhừa anh nhấy nhứ?"

keonho lập tức nhập vai cực kỳ mượt mà, nó chắp tay đằng sau lưng, đáp lại martin bằng một quả giọng vừa thâm tình vừa trầm đục, cố tình nhại lại y hệt tông giọng dỗ dành lúc nãy của juhoon:
"nhem nhừa nhanh nhàm nhì. juhoon nhày nhói nhà nhữ nhời. nhờ nhì nhá nhiệng nha nhào, nhăn nhanh nho nháo nhỡ nhuội."

chưa dừng lại ở đó, seonghyeon đứng bên cạnh cũng nhanh chóng nhập bọn, tiếp tục nhại nối tiếp lời dỗ dành ngủ của cậu hai của nhóm với cái điệu bộ gật gù ra vẻ người lớn:
"nhồi, nhỏi nhắm. nhờ nhanh nhằm nhuống nhủ nhiếp nhi."

juhoon nghe xong mà mặt đen như đít nồi. nhìn ba bản mặt cợt nhả đang phối hợp nhịp nhàng để trêu chọc mình, cậu không vừa chút nào, liền giơ mắt lườm cho cả ba đứa một quả cháy mặt.

"tụi mày rảnh gớm nhỉ?" juhoon bĩu môi, xóc lại hộp cơm trên tay rồi hất hàm hỏi. "thế sao không vào giúp anh đây chăm anh james đi mà cứ túm tụm đứng rình ngoài cửa thế?"

martin cười hề hề, giơ tay xoa xoa gáy với vẻ mặt ngại ngùng thẹn thùng giả tạo, làm như kiểu bản thân là thiếu nữ chuẩn bị đi tỏ tình đến nơi:
"thì... thấy hai người tình cảm quá, bọn tao dù sao cũng là bóng đèn, đứng đấy cũng biết ngại chứ bộ."

keonho với seonghyeon ở bên cạnh lập tức gật đầu hùa theo như gà mổ thóc, làm juhoon nhìn mà chỉ biết cạn lời toàn tập. đám này đúng là không trêu cậu một ngày thì chúng nó sống không yên mà.

"nhưng mà... hỏi thật nhé, hai anh thích nhau à?" keonho quyết định gạt sự cợt nhả sang một bên, cất giọng nói lên thắc mắc lớn nhất trong đầu cả ba đứa từ sáng tới giờ. "sao tự nhiên hôm nay chăm nhau thấy ghê thế?"

câu hỏi đường đột của keonho làm tim juhoon giật thót một nhịp. cậu vội vàng xua xua tay liên tục, nét mặt lộ rõ vẻ chối bỏ:
"vớ vẩn! tụi mày nhầm to rồi nhé, tình anh em đồng chí trong sáng đàng hoàng đấy! anh james sốt cao hừng hực thế kia không chăm thì để anh ấy nằm bẹp dí à?"

juhoon vừa xua tay vừa nhanh chân bước lại ghế sofa ngồi xuống mở hộp cơm sườn ra ăn để né tránh ánh nhìn soi mói của ba người kia. nhưng thú thật, cứ hễ nhắc đến mấy cái từ "thích nhau" hay "tình cảm" là trong đầu juhoon lại vô thức trỗi dậy mấy cái giả thiết quái gở từ bài viết trên instagram tối qua.

nào là "mọc tai đuôi vì có người thích mình", nào là "tiến tới tỏ tình thì sẽ hết". cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó cứ xoay mòng mòng trong đầu làm juhoon tự dưng thấy nóng bừng cả mặt. ngại vãi ra ấy chứ! juhoon cắm cúi xúc một thìa cơm sườn nhai nhồm nhàm, cố gắng nuốt trôi cả miếng ăn lẫn sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

,

dù sao thì martin cũng là leader của nhóm mà, và quả nhiên cậu ta cực kỳ hợp với cái danh xưng đó. không chỉ là người giữ nhịp chuyên môn trên sân khấu, martin ngoài đời còn vô cùng nhạy bén với mọi biến động liên quan đến công việc chung. ngay khi điện thoại nhảy thông báo từ anh quản lý về việc dời lịch livestream sang tám giờ tối, martin đã lập tức hú cả bọn lại phòng khách để cập nhật tình hình.

y tựa lưng vào mép bàn ăn, tay lướt màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn juhoon bằng ánh mắt thấu hiểu:
"mới dời lịch xuống tám giờ tối nay rồi nhé. mà nè juhoon, ca này là ông xin anh quản lý dời đúng không?"

juhoon đang nhai dở miếng sườn heo nướng, nghe hỏi thế thì cũng chẳng buồn chối. cậu gật đầu cái rụi, nhai nuốt đàng hoàng rồi mới cất giọng phẳng lặng:
"ừ, tao báo tình hình đấy. người anh ấy nóng như cái lò nung, sốt hẳn 38 độ 5 thì lên sóng sánh cái gì nỗi. giúp đỡ ông anh cùng phòng thôi chứ để ốm nặng hơn lại khổ cả hội."

seonghyeon đang ngồi bên cạnh cậu trên sofa xem tivi, nghe juhoon nói thế liền quay sang, tay ngoắc ngoắc gấu áo juhoon đầy tò mò. cậu em hạ thấp giọng, ghé sát lại hỏi về cái điểm bất thường mà mình vừa soi được:
"mà này anh juhoon, thế rốt cuộc là sao đấy? sao lúc nãy em thấy anh cứ xoa xoa đầu anh james hoài thế?"

seonghyeon chớp chớp mắt, cái điệu bộ nghi vấn hiện rõ trên gương mặt. bình thường juhoon vốn là kiểu người khá giữ khoảng cách, ít khi chủ động thể hiện mấy hành động thân mật quá đà. ngay cả với hai đứa em nhỏ tuổi nhất nhóm là seonghyeon hay keonho, juhoon còn chẳng mấy khi giơ tay xoa đầu bao giờ, mặc dù trông hai đứa nhóc nhiều lúc cũng hơi bị dễ thương và ngoan ngoãn.

đương nhiên là juhoon làm sao có thể khai thật cái hiện tượng kỳ lạ về cặp tai và chiếc đuôi mèo cam chanh mà chỉ một mình cậu nhìn thấy được chứ. nói ra chắc đám này tống cậu vào viện tâm thần mất. thế là juhoon đành đánh trống lảng, cố tình lái câu chuyện đi theo một hướng hoàn toàn lệch sóng. cậu hất cằm nhìn hai đứa em, bĩu môi chê bai không thương tiếc:
"thì anh thích thì anh xoa thôi. chứ đâu như hai đứa mày, ngày nào cũng quậy như giặc, quậy banh cái ký túc xá ra thì làm gì đủ dễ thương để anh đây chiều chuộng xoa đầu?"

keonho đang ngồi bệt dưới sàn ngay dưới chân seonghyeon, nghe câu chê bai trắng trợn đó liền xù lông vịt ngay lập tức. cậu em ngước mặt lên, dỗi hường chỉ tay về phía juhoon gắt gỏng:
"ơ kìa anh juhoon! cái gì mà không đủ dễ thương chứ?! em dễ thương muốn chết ra đây này! anh đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép! anh james thì anh cưng như cưng trứng, còn tụi em thì anh chê lên chê xuống!"

cả phòng khách lại được một trận nháo nhào bởi tiếng càu nhàu bĩu môi của keonho và tiếng cười khúc khích của seonghyeon. juhoon chỉ biết lắc đầu bật cười, tiếp tục cúi xuống giải quyết nốt hộp cơm sườn đã nguội.

trong khi hai đứa em nhỏ vẫn đang chí chóe cãi nhau, martin đứng ở góc phòng chỉ nhìn juhoon rồi mỉm cười nhẹ. cái nụ cười mỉm đầy ẩn ý của cậu bạn trưởng nhóm làm juhoon tự dưng thấy hơi gợn gợn trong lòng. trông thế thôi, chứ martin tinh ý lắm, y thừa biết trong cái sự "chăm sóc anh em cùng phòng" bình thường đó của juhoon chứa đựng một sự dung túng và để tâm đặc biệt đến nhường nào. y chẳng buồn bóc phốt thêm, chỉ lặng lẽ quay đi thu dọn lại mấy chiếc ly trên bàn, để lại juhoon với mớ suy nghĩ bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực.

.

khoảng hơn bảy giờ tối, không gian trong ký túc xá bắt đầu chìm vào cái lạnh man mát của buổi hoàng hôn muộn. cửa phòng ngủ khẽ cựa quậy rồi mở ra, james một lần nữa tỉnh giấc.

lần này, anh chủ động bước ra khỏi phòng. bình thường ở ký túc xá toàn con trai với nhau nên james hay có cái thói quen xề xòa cực kỳ lười biếng. anh chẳng mấy khi thèm mặc quần dài vào, chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi thun ngắn vừa qua mông một chút cho thoải mái, phối cùng chiếc áo phông rộng rồi cứ thế lê đôi dép xốp đi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn.

thật ra thì mấy anh em sống chung với nhau bao năm qua cũng quá quen thuộc với cái hình ảnh này rồi, chẳng ai buồn để ý làm gì. nhưng quan trọng là hôm nay juhoon đang trong cái thời kỳ nhạy cảm vô cùng. còn anh vừa mới trải qua một cơn sốt hừng hực, làn da rám nắng thường ngày vẫn còn hơi ửng hồng vì nhiệt, đôi chân dài thon gầy bước đi lờ đờ. chưa kể... trên đầu anh còn chễm chệ cặp tai mèo cam chanh đang khẽ vẫy vẫy và chiếc đuôi thon dài sau hông cứ uốn éo nhịp nhàng theo từng bước chân.

dáng vẻ ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt của gian bếp, trông cứ như một nhân thú thực thụ bước ra từ mấy cái tựa game ảo mà juhoon từng chơi lúc rảnh rỗi. nhìn đi nhìn lại, phải thừa nhận là diện mạo này cuốn hút đến mức vô lý.

juhoon đang ngồi ở bàn ăn, mắt dán chặt vào từng nhịp chuyển động của chiếc đuôi mèo mà lòng bối rối tột độ. cậu đã phải vô thức nuốt nước bọt đến hai lần rồi đấy. cái ông anh này thật là, có biết là có người đang ngồi ngay trước mặt mình không mà cứ hồn nhiên đi lại trong cái bộ dạng khiêu khích thị giác như thế chứ?

lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người. đám martin ban nãy cãi nhau chí chóe bảo thèm ăn đồ nướng bên ngoài nên đã rủ rê kéo nhau đi sạch. lúc đi, cả lũ còn bày trò tính oản tù tì xem đứa nào đen đủi phải ở lại ký túc xá trông anh james. nhưng juhoon đã chủ động gạt phắt đi. cậu bảo cậu oản tù tì dở tệ, với lại cậu cũng quen ăn cơm hộp đàng hoàng rồi chứ không khoái ăn đồ nướng nhiều dầu mỡ lắm. thế là cậu lại lên ứng dụng, đặt tiếp hai phần cơm bò bento nóng hổi kèm theo hai chiếc bánh crepe phô mai kem ngọt ngào đúng như lời đã hứa với anh cả lúc trưa.
james ngửa đầu tu ừng ực hết một chai nước khoáng ướp lạnh trong tủ để giải khát, đến khi lau mép quay ra mới phát hiện juhoon đang ngồi trên ghế ăn nhìn mình chằm chằm từ bao giờ.

james chớp chớp mắt, cặp tai mèo trên đầu khẽ vẫy nhẹ một cái bối rối. anh tiến lại gần bàn ăn, gãi gãi cái mái tóc màu cam chanh đang rối xù, cất giọng khàn khàn thì thầm:
"juhoon à... cảm ơn em vì đã chăm anh ốm nhé. dù... thật ra anh chẳng nhớ rõ lúc chiều lắm..."

nói đến đây, nét mặt james trông có chút thẹn thùng và ngượng ngùng rõ rệt. anh mím môi, đôi mắt mèo ngợp nước né tránh ánh nhìn của cậu em. james bối rối vì cái trí nhớ mờ nhạt do cơn sốt gây ra. anh cứ nơm nớp lo sợ không biết trong lúc hôn mê sốt sắng, bản thân có trót làm điều gì quấy rầy hay quá đáng với mấy đứa em không. mà hình như, suốt cả buổi chiều nay, chỉ có một mình juhoon túc trực bên cạnh dỗ dành và chăm sóc cho anh thôi thì phải.

"lúc nãy tỉnh dậy anh có đo lại nhiệt độ rồi, còn khoảng hơn 37 độ 5 thôi," james mỉm cười xoa dịu, cố tỏ ra mình đã khỏe lại. "chắc tí nữa vào buổi livestream là chiến tốt, không vấn đề gì đâu."

juhoon nhìn cái vẻ mặt áy náy đáng yêu của anh, lòng nhẹ nhõm hẳn. cậu lắc đầu bảo không có gì nghiêm trọng đâu, rồi vui vẻ nhấc túi đồ ăn vừa giao tới lên bàn, lấy ra hai phần bánh crepe phô mai kem thơm phức đặt ngay trước mặt james.

"không có gì quá đáng hết, anh ngoan lắm," juhoon mỉm cười, hất cằm về phía hộp cơm bò bên cạnh. "bánh ngọt của anh đây. nhưng mà với một điều kiện nhé: anh phải ăn hết sạch phần cơm bò này thì mới được đụng vào bánh."

james nhìn phần cơm bò bento được xếp đặt đẹp mắt. trông thì ngon miệng thật đấy, nhưng với một người vừa mới ốm dậy, cổ họng vẫn còn đắng ngắt thì mấy món mặn nhiều đạm này hoàn toàn không hợp gu tí nào. thế nhưng james dù sao cũng là anh lớn trong nhóm, anh hiểu sự chu đáo và công sức mà cậu em đã bỏ ra để chăm sóc mình từ trưa đến giờ. anh vui vẻ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh juhoon:
"tuân lệnh juhoon! anh ăn hết ngay đây để còn được ăn bánh crepe."

james cầm thìa xúc từng ngụm cơm bò ăn một cách ngoan ngoãn. juhoon chống cằm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.

điều làm juhoon không kìm được mà phải phì cười thành tiếng chính là phản ứng từ cặp tai và chiếc đuôi của james. mỗi khi anh xúc phải miếng thịt bò hơi khô, cặp tai cam chanh lại cụp xuống tiu tấy hệt như một con mèo bị ép ăn rau. nhưng ngay sau đó, khi liếc mắt sang hai chiếc bánh crepe phô mai kem béo ngậy đang chờ sẵn, hai vành tai lại lập tức dựng đứng lên hào hứng, chiếc đuôi đằng sau hông cũng ngoắc ngoắc tưng bừng dưới gầm ghế.

sự biến chuyển liên tục và sinh động đến chân thật ấy khiến juhoon mỉm cười nhẹ nhàng, mọi sự mệt mỏi hay những băn khoăn bối rối trong lòng cậu suốt cả ngày hôm nay dường như đều tan biến sạch bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co