Truyen3h.Co

hoonjames- gt2

8.

HPhDng

bữa lẩu kim chi kết thúc trong tiếng tán gẫu rôm rả của ba đứa em. keonho với seonghyeon xung phong dọn dẹp bát đũa rồi giằng nhau cái điều khiển tivi ở phòng khách, trong khi martin thì tót vào phòng riêng để dựng lại bài phối khí mới.

không gian trong ký túc xá dần chìm vào sự tĩnh lặng dịu êm của đêm muộn. ánh đèn trần phòng khách được hắt xuống tông màu vàng cam ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh hanh hao đang cuộn tròn bên ngoài khung cửa kính phủ đầy hơi sương.

juhoon đứng ở gian bếp gọt dở quả táo, đôi mắt thi thoảng lại lén đảo về phía chiếc sofa đơn. james đang ngồi úp mặt vào chiếc gối ôm hình sushi, hai chân co lên ghế, bộ dạng lười biếng hệt như một chú mèo cam vừa đi hoang cả ngày về mệt rã rời.

trên đầu anh, cặp tai mèo màu cam chanh rũ rượi, hai vành tai khẽ rung lên nhè nhẹ mỗi khi tiếng tivi phát ra âm thanh lớn. chiếc đuôi thon dài sau hông anh buông thõng xuống sàn nhà, thi thoảng lại quét qua quét lại một đường uể uả.

juhoon bế đĩa táo đã gọt sạch vỏ bước lại gần. cậu đặt đĩa trái cây lên bàn trà, rồi lặng lẽ kéo chiếc ghế đôn ngồi xuống đối diện với anh.

"anh james, ăn ít táo cho mát ruột này," juhoon cất giọng nhẹ nhàng, cố giữ cho tông giọng mình thật bình thản.

james cọ cọ mặt vào chiếc gối ôm, khẽ chớp chớp đôi mắt mèo ngợp nước vì ngái ngủ. anh vươn tay gắp lấy một miếng táo nhai nhồm nhàm. cặp tai trên đầu lập tức giật giật hai nhịp thỏa mãn.

"ừm... ngọt thế," james thì thầm, giọng khàn đục đặc đặc đặc trưng của người mới hạ sốt.

juhoon chống cằm nhìn anh. trong đầu cậu lúc này, cái đĩa cân lý trí lại bắt đầu hoạt động hết công suất. juhoon vốn là kiểu người sống cực kỳ duy mỹ nhưng lại tỉ mỉ đến mức kỹ tính. cậu yêu thích những điều lãng mạn, nhưng trước những quyết định lớn liên quan đến cảm xúc của bản thân, cậu luôn dựng lên một hàng rào phòng thủ vững chắc.

juhoon bắt đầu phân tích.

james vốn dĩ là người hòa đồng, cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của các thành viên trong nhóm. việc anh gắp thức ăn cho cậu, lo lắng cho cậu hay tỏ ra nũng nịu phụ thuộc lúc ốm... biết đâu chỉ đơn thuần là thói quen của một người anh cả đối với đứa em nhỏ tuổi hơn mà anh tin tưởng?

còn câu chuyện về "người anh thích" ở trên chùa tào khê ban chiều... người mà james miêu tả là tài năng, sống hết mình, biết chăm sóc người khác... chẳng phải trong giới idol này, hay thậm chí ngay xung quanh anh, cũng có không ít người sở hữu những tính cách tuyệt vời như thế sao? đâu nhất thiết người đó phải là juhoon?

mình không thể tự đa tình được, juhoon thầm nghĩ, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo thun. nếu mình vội vã ngộ nhận rồi cư xử khác đi, không chừng sẽ làm hỏng mất mối quan hệ anh em vốn đang rất tốt đẹp này.

thế nhưng, cái lý trí sắc bén ấy của juhoon lại lập tức vỡ vụn khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải chuyển động của chiếc đuôi mèo cam chanh dưới sàn.

chiếc đuôi ấy, thay vì buông thõng tự do, lại đang chậm rãi uốn cong một đường mềm mại, từ từ mò mẫm tiến về phía chân ghế của juhoon. nó khẽ cọ cọ cái chóp lông mềm mại vào cổ chân cậu, rồi nhẹ nhàng quấn lấy như một phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể.

juhoon giật thót một nhịp. cái cảm giác ấm áp và nhung nhớ vô hình truyền qua lớp vải tất khiến tim cậu lỡ mất một nhịp tàn nhẫn.

juhoon ngước mắt nhìn james. người anh cả vẫn đang hồn nhiên nhai táo, mắt thẫn thờ dán vào màn hình tivi, hoàn toàn không hề hay biết cái đuôi "ảo đá" của mình đang bán đứng toàn bộ sự thân mật kín đáo mà anh dành riêng cho cậu em út.

"sao thế? sao cứ nhìn anh hoài vậy?" james chợt quay sang, chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi. cặp tai cam chanh trên đầu anh vẫy vẫy một cách vô tội.

juhoon nuốt khô khuôn miệng, hơi thở trở nên dồn dập hơn một chút. cảm xúc trong lòng cậu lại bắt đầu biến động như chuyến tàu lượn siêu tốc quen thuộc. một bên là lý trí nhắc nhở cậu phải giữ khoảng cách để quan sát, một bên là trái tim cứ rung lên liên hồi trước từng cử chỉ vô tình nhưng quá đỗi ngọt ngào của người đối diện.

"không có gì..." juhoon hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt đi nơi khác, cố ngăn cho gò má mình không đỏ lên. "em chỉ đang nghĩ... cuối tuần này anh có muốn ăn cháo sườn nữa không, để em nấu."

james nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên, nụ cười tươi tắn ngay lập tức bừng nở trên gương mặt thanh thoát. hai chiếc tai mèo trên đầu anh dựng đứng lên hào hứng, chiếc đuôi dưới chân juhoon cũng siết nhẹ hơn một chút như một lời đồng ý đầy reo vui.

"muốn chứ! juhoon nấu là ngon nhất rồi!" james reo lên khe khẽ.

juhoon cúi đầu mỉm cười nhẹ hẫng. cậu thở dài một hơi trong lòng, chấp nhận rằng bản thân sẽ phải sống chung với mớ cảm xúc hỗn loạn này thêm một thời gian nữa. cậu sẽ không vội vã vạch trần, cũng không vội vã đưa ra bất kỳ kết luận nào. cậu sẽ tiếp tục tò mò, tiếp tục quan sát, và lặng lẽ tận hưởng cái sự kì quặc dễ thương này cho đến khi mọi thứ thực sự ngả ngũ.

.

mấy ngày sau đó, nhịp sống ở ký túc xá quay trở lại quỹ đạo hối hả vốn có. lịch trình tập luyện chuẩn bị cho đợt comeback dồn dập khiến cả hội gần như kiệt sức, nhưng cái đầu óc vốn dĩ rất nhạy cảm của juhoon thì chưa một phút nào chịu nghỉ ngơi.

cậu bắt đầu bước vào giai đoạn quan sát cao độ như đã tự hứa với lòng mình. thế nhưng càng quan sát, cái đĩa cân suy đoán trong đầu juhoon lại càng lệch sang một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu.

hình như... người mà james thích là seonghyeon thì phải.

suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu juhoon vào một buổi chiều thu muộn, khi cả nhóm đang nghỉ giải lao giữa giờ tập nhảy tại phòng tập của công ty. ánh đèn tuýp trắng rọi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng hơi đọng vệt mồ hôi.

lúc ấy, seonghyeon đang ngồi bệt ở góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối thở dốc vì mệt. james vừa uống xong ngụm nước liền tự nhiên tiến lại gần, cầm theo chiếc khăn bông nhỏ nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi trên trán cậu em áp út. không những thế, james còn mỉm cười dịu dàng, cất giọng trêu ghẹo vô cùng tự nhiên:

"sao thế hả công chúa nhỏ? mới tập có ba bài mà đã thở không ra hơi rồi à?"

"ơ kìa anh james! em mệt thật mà, anh đừng có gọi em như thế nữa!" seonghyeon dỗi hời xua xua tay, nhưng gương mặt lại toe xoe nụ cười hối hận vì trò đùa của anh cả.

juhoon ngồi ở góc đối diện, tay cầm chai nước khoáng nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cặp tai và chiếc đuôi mèo của james.

điều làm tim juhoon nẫy lên một nhịp cay đắng chính là phản ứng từ cơ thể james. hai chiếc tai mèo màu cam chanh trên đầu anh dựng đứng lên sinh động, vành tai khẽ rung rẩy hào hứng.

chiếc đuôi thon dài sau hông anh quẫy qua quẫy lại một đường tưng bừng và vui vẻ vô cùng khi ở cạnh seonghyeon. cái sự vẫy đuôi tưng bừng ấy trông chẳng khác nào phản ứng của một chú mèo đang ở bên cạnh người mà nó cực kỳ yêu thích và tin tưởng.

juhoon siết chặt vỏ chai nhựa trong tay đến mức phát ra tiếng "rắc" nho nhỏ.

cậu bắt đầu sâu xâu lại một chuỗi những chi tiết từ trước đến nay trong đầu. seonghyeon kém tuổi, tính cách lại ngoan ngoãn, em ấy cũng vô cùng tài năng và luôn sống hết mình trên sân khấu — hoàn toàn trùng khớp với những lời miêu tả ngọt ngào mà james đã thốt ra ở chùa tào khê hôm nọ. đã thế, james lại còn rất hay cưng chiều, gọi seonghyeon bằng mấy cái biệt danh thân mật như "công chúa", rồi lại hay xoa đầu, mua đồ ăn vặt cho nhóc tỳ đó nữa chứ.

ra là vậy sao? — juhoon tự nhẩm trong lòng, nụ cười trên môi giật nhẹ một cái đầy chua chát.
cái suy đoán này dường như giải thích được tất cả mọi chuyện. việc james dành sự quan tâm cho seonghyeon, việc cái đuôi mèo cam chanh luôn hào hứng rộn rã mỗi khi seonghyeon xuất hiện... tất cả đều hợp lý đến mức không thể chối cãi.

thế nhưng, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giải mã được ẩn số, trong lồng ngực juhoon lại dấy lên một cảm giác ngột ngạt và bức bối đến khó tả. một cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn trào từ đáy tim, làm cổ họng cậu đắng ngắt. juhoon thấy lồng ngực mình tức tối vô cùng. cậu đứng phắt dậy, lạnh lòng bỏ lại chai nước trên sàn rồi đi thẳng ra ngoài hành lang hút chút không khí lạnh để hạ nhiệt.

juhoon tự trấn an rằng mình chỉ đang bực bội vì bản thân đã đoán vô đoán ra mấy cái giả thiết ngớ ngẩn suốt thời gian qua. cậu vốn là người lý trí mà, cậu làm sao có thể để mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này làm ảnh hưởng chứ?

juhoon hoàn toàn không hề nhận ra, cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, cái sự hậm hực không tên khi thấy james quan tâm đến người khác, và cái sự chua chát đang lan tỏa khắp tâm trí cậu lúc này... chính là định nghĩa rõ ràng nhất của sự ghen tuông.

"juhoon à? sao lại ra đây đứng một mình thế?"

tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên đằng sau. james lôi chiếc áo khoác thun khoác tạm lên người, lê đôi xốp bước ra hành lang. cặp tai mèo cam chanh trên đầu anh khẽ nghiêng sang một bên, chiếc đuôi sau hông chậm rãi bò lại gần gấu quần của juhoon.

juhoon không quay đầu lại, giọng nói vô thức trở nên lạnh nhạt và phẳng lặng lạ thường:
"không có gì. em ra đây hít thở chút thôi. anh vào chăm sóc 'công chúa' của anh tiếp đi, ra đây làm gì cho lạnh."

james ngớ người trước tông giọng gai góc bất ngờ của cậu em trai. cặp tai trên đầu anh lập tức cụp xuống bối rối, chiếc đuôi vừa mò tới chân juhoon cũng khựng lại giữa chừng trong không trung. james đứng chôn chân giữa hành lang vắng ngắt của công ty. ánh đèn tuýp nhạt màu rọi xuống vóc dáng cao dỏng hơi gầy của anh, làm bóng anh kéo dài lênh đênh trên mặt sàn gạch men lạnh ngắt. gió thu từ ô cửa sổ cuối dãy hành lang lùa vào, đem theo cái lành lạnh hanh hao làm hai vành tai mèo cam chanh trên đầu anh khẽ run lên một nhịp tội nghiệp.

anh ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lại tràn ngập sự xa cách của juhoon. chiếc đuôi mèo thon dài phía sau hông anh thụt lại, quấn chặt lấy đùi như một phản ứng tự vệ đầy tổn thương. james chớp chớp đôi mắt mèo hơi đỏ khóe đuôi, giọng khàn khàn ngập ngừng thốt ra:

"juhoon... em sao thế? anh có làm gì khiến em không vừa ý à?"

juhoon vẫn quay lưng về phía anh, hai tay đút sâu vào túi áo khoác thun. dưới đáy lòng cậu, cơn sóng ngầm bức bối vẫn cuộn trào dữ dội. cậu vốn là người điềm tĩnh, luôn biết cách kiểm soát ngôn từ và thái độ của mình trong mọi tình huống. thế nhưng ngay lúc này, cái sự cay đắng vô cớ đang gặm nhấm tâm trí khiến juhoon không tài nào giữ nổi vẻ điềm nhiên thường ngày.

cậu xoay người lại, ánh mắt trầm lắng dán chặt vào gương mặt đang ngơ ngác của james. nhìn cặp tai mèo đang cụp xuống ngoan ngoãn kia, juhoon lại thấy lồng ngực mình nghẹn đắng. cậu cất giọng, cố giữ cho tông giọng thật phẳng lặng nhưng từng chữ thốt ra lại đượm màu mỉa mai chua chát:

"em thì làm sao được chứ? em chỉ thấy anh chu đáo quá thôi. hết khen ngợi em rồi lại sang dỗ dành seonghyeon... anh cả có khác, lúc nào cũng dồi dào tình cảm với tất cả mọi người."

dứt câu, juhoon bĩu môi nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi thẳng về hướng phòng tập, không thèm để ý đến phản ứng của người đối diện.

james đứng lặng tại chỗ, mất vài giây mới tiêu hóa hết những từ ngữ mà juhoon vừa thốt ra. anh chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì đó vô cùng kỳ quặc, cặp tai cam chanh trên đầu anh bất ngờ giật giật hai nhịp. nụ cười mỉm ngơ ngác dần đọng lại trên khóe môi thanh thoát của người anh cả.

đứa trẻ này... đang giận dỗi cái gì thế không biết?

khi juhoon đẩy cửa bước vào phòng tập, cả nhóm đã thu dọn xong đồ đạc để chuẩn bị về ký túc xá. seonghyeon đang vừa khoác balo vừa ríu rít nói chuyện với keonho. nhìn thấy juhoon đi vào với vẻ mặt đen như đít nồi, keonho liền chớp mắt tò mò:

"ơ anh juhoon, đi đâu mà mặt chằm dằm thế? anh james đâu rồi?"

"anh ấy ở ngoài hành lang ấy, mày ra mà rủ 'anh ơi' của mày về," juhoon lạnh giọng đáp một câu xanh rờn rồi đi thẳng lại góc phòng nhặt balo của mình lên.

seonghyeon ngơ ngác nhìn keonho rồi lại nhìn juhoon, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. đúng lúc đó, james bước vào phòng tập. nhìn vẻ mặt hậm hực của juhoon đang cắm cúi xỏ giày ở góc phòng, chiếc đuôi mèo cam chanh đằng sau hông james lại khẽ ngoắc ngoắc một đường đầy ẩn ý và vui vẻ.

trên đường trở về ký túc xá bằng xe chiếc van của công ty, không khí trong xe rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. juhoon chủ động giành lấy chiếc ghế sát cửa sổ ở hàng ghế sau cùng, đeo tai nghe và nhắm tịt mắt vờ ngủ. cậu cố gắng xua đi cái sự hỗn loạn trong đầu. juhoon tự trách bản thân tại sao lại mất kiểm soát như thế. cậu là một kẻ lý trí cơ mà? tại sao cậu lại đi chấp nhặt từng lời nói, từng cái xoa đầu của james dành cho seonghyeon chứ?

cậu hoàn toàn không hề biết rằng, từ hàng ghế phía trước, james thi thoảng lại qua tấm kính chiếu hậu lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu em nhỏ. cặp tai mèo cam chanh trên đầu anh khẽ nghiêng sang một bên đầy tò mò, chiếc đuôi sau hông uốn qua uốn lại nhịp nhàng dưới gầm ghế.

về đến ký túc xá, juhoon lập tức đi thẳng vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. cậu tự dặn lòng phải dừng ngay cái sự ngớ ngẩn này lại. seonghyeon hay ai khác là người james thích thì liên quan gì đến cậu chứ? cậu chỉ là một đứa em cùng phòng, một đứa xem được cái hiện tượng "ảo đá" này mà thôi.

thế nhưng khi juhoon vừa mở cửa phòng tắm bước ra, vạt áo còn chưa kịp vuốt thẳng thì đã thấy james đứng tựa lưng vào tường đợi sẵn từ bao giờ.

người anh cả đã thay một chiếc áo thun rộng rãi màu trắng, mái tóc màu cam chanh vẫn còn hơi ẩm ướt. hai chiếc tai mèo trên đầu anh vẫy vẫy một cách đầy sinh động, còn chiếc đuôi đằng sau hông thì đã mò mẫm tiến lại gần, khẽ quấn lấy cổ chân juhoon ngay khi cậu vừa bước ra.
juhoon giật thót một nhịp, cố lùi lại một bước để né tránh cái đụng chạm ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích đó:

"anh đứng đây làm gì? vướng đường em đi đấy."

james không hề giận, anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt mèo nheo lại thành hai đường chỉ cong cong. anh tiến thêm một bước ngắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm ấm hạ thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe:

"juhoon này... hôm nay ở phòng tập, có phải em đang ghen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co