7.
cả chặng đường từ chùa tào khê trở về trung tâm thành phố, juhoon gần như rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn.
chiếc xe buýt tuyến muộn rung lắc theo từng nhịp lăn bánh trên con đường nhựa ngoằn ngoèo nối liền khu vực núi rừng bắc hán sơn với những tòa nhà cao tầng chọc trời phía xa. ánh nắng chiều thu ngả sang màu vàng cam muộn màng, hắt qua ô cửa kính nhòe bụi, rọi lên mái tóc màu cam chanh của james. người anh cả tựa đầu vào thành ghế xốp, đôi mắt nhắm tịt vì mệt sau một buổi sáng đi bộ khá nhiều.
cặp tai mèo trên đầu anh rũ xuống mềm xèo, thi thoảng lại khẽ giật giật theo tiếng động cơ xe rì rì. chiếc đuôi cam chanh luồn qua khe hở giữa hai gập ghế, vô thức ngoắc nhẹ, quệt qua cổ chân juhoon như một thói quen tìm kiếm điểm tựa.
juhoon ngồi ngay bên cạnh, lưng tựa sát vào thành ghế cứng ngắc. mỗi lần cái đuôi chạm nhẹ vào lớp vải quần jeans, tim cậu lại nẩy lên một nhịp hỗn loạn.
cậu quay sang nhìn nghiêng gương mặt của james. khi ngủ, đường nét sắc sảo, có phần kiêu kỳ thường ngày của anh hoàn toàn thả lỏng. sống mũi cao thẳng, hàng mi dài buông rũ tạo nên vệt bóng mờ trên làn da vẫn còn chút xanh xao sau cơn sốt. james vốn là kiểu người rất giỏi đóng vai một người anh trai lớn phóng khoáng, vô tư và có phần tẻ nhạt trước mặt mọi người. anh chăm sóc các em bằng sự tinh tế chừng mực, đùa giỡn nhẹ nhàng để giữ không khí luôn thoải mái, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để ai bước quá sâu vào thế giới nội tâm của mình.
anh giấu kĩ đến mức, nếu như không có hiện tượng quái gở này, nếu như juhoon không tận mắt nhìn thấy cái đuôi cam chanh cứ vô thức quấn lấy mình mỗi khi anh yếu đuối nhất, thì có lẽ suốt cả đời này juhoon cũng chẳng bao giờ ngờ tới: james lại dành cho cậu một thứ tình cảm âm thầm và trăn trở đến vậy.
anh thích em từ bao giờ thế hả ông anh?
juhoon thở dài một hơi thật khẽ, lòng bàn tay dưới đùi vô thức siết chặt. cậu thấy thương james đến xót xa. cái cảm giác thích một người sống ngay cùng phòng, ngày ngày chạm mặt, cùng ăn cùng tập luyện nhưng lại tự đặt ra giới hạn "chỉ thích chứ không có ý định yêu" vì sợ ảnh hưởng đến nhóm... chắc chắn là chẳng dễ chịu chút nào.
xe dừng lại ở trạm gần ký túc xá. juhoon nhẹ nhàng huých cùi trỏ vào tay james:
"anh james ơi, đến trạm rồi. dậy thôi anh."
james chớp chớp đôi mắt ngợp nước, hai chiếc tai mèo lập tức dựng đứng lên vì giật mình. anh dụi dụi mắt, giọng nghẹt nghẹt vì ngái ngủ:
"ơ... đến rồi à? anh ngủ quên mất."
hai người chậm rãi bước đi trên con phố nhỏ dẫn về ký túc xá. gió chiều thổi qua làm những chiếc lá ngân hạnh vàng ươm chao đảo rơi xuống mặt đường. james khoác chặt áo cardigan, tay đút túi quần, thi thoảng lại liếc sang nhìn juhoon đang lầm lụi bước đi bên cạnh với vẻ mặt đắn đo suy nghĩ.
"sao thế juhoon? từ lúc ở chùa về thấy em trầm tư thế?" james nghiêng đầu hỏi, cái đuôi sau hông khẽ ngoắc một đường lười biếng. "vẫn còn bận tâm vụ cầu may à?"
juhoon khựng lại một nhịp bước chân. cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo trong trẻo của james. trong khoảnh khắc ấy, juhoon nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra được nữa. cái sự giấu giếm dịu dàng của james làm lòng cậu cồn cào, vừa áy nấy lại vừa dấy lên một khao khát muốn đáp lại sự tin tưởng đó.
"anh james này," juhoon cất giọng, tông giọng trầm thấu và nghiêm túc đến lạ thường.
"sao thế em?" james dừng lại, tò mò xoay người đối diện với cậu.
"người mà anh bảo... người mà anh thích ấy," juhoon nuốt khô khuôn miệng, đôi mắt dán chặt vào cặp tai cam chanh đang khẽ nghiêng sang một bên. "anh định cứ giấu người ta mãi như thế thật đấy à?"
james ngớ người ra trước câu hỏi đường đột. anh chớp mắt vài lần, rồi nhanh chóng bật cười xuề xòa để khỏa lấp sự bối rối:
"thì... anh nói rồi mà. giấu đi thì tốt hơn cho cả hai. người anh thích... giỏi giang lắm. người ấy rất tài năng, luôn có thể làm và sống hết mình vì những gì người ấy muốn. đã thế người ấy còn biết quan tâm, biết chăm sóc người khác nữa... một người tuyệt vời như vậy, nên là anh chỉ đơn giản là thích người ta nhiều hơn một chút thôi. thế là đủ rồi."
juhoon nghe từng câu từng chữ đĩnh đạc ấy mà lòng nghẹn lại. cậu nghiêng đầu nhìn anh cả, không kìm được câu hỏi thốt ra từ tận đáy lòng:
"không đau sao anh?"
james khựng lại một chút, chiếc đuôi mèo sau hông uốn nhẹ một đường trầm mặc dưới gầm ghế. anh quay sang nhìn juhoon, đôi mắt mèo nheo lại thành hai đường chỉ cong cong, nụ cười nhẹ hẫng mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy thản nhiên:
"dần dà rồi cũng quen thôi em."
sự thản nhiên ấy của james làm juhoon lặng người. cậu nuốt khô khuôn miệng, chẳng biết phải nói gì thêm trước một trái tim chân thành nhưng lại tự nguyện chịu phần thiệt thòi về mình như thế.
chưa kịp để không khí chìm quá sâu vào sự trầm lắng, james đã nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày. anh huých cùi trỏ vào tay cậu em trai, chớp chớp mắt đầy tò mò:
"mà sao tự dưng hôm nay chú em hỏi sâu thế? bộ... juhoon nhà ta đang thích ai rồi à?"
"ơ! làm gì có!" juhoon giật thót, lập tức chối phắt ngay tại chỗ.
mặt cậu nóng bừng lên vì sự đường đột của anh cả. thú thật, juhoon vốn là người đọc rất nhiều sách, tâm hồn vốn mang nét lãng mạn, tinh tế và đầy bay bổng. thế nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng đặt việc yêu đương vào kế hoạch của bản thân ở hiện tại lẫn tương lai. đối với juhoon, tình yêu vẫn là một khái niệm xa xỉ và chưa bao giờ nằm trong ưu tiên hàng đầu.
chỉ là... chính cái việc đột ngột nhìn thấy cặp tai và chiếc đuôi mèo ảo đá đầy kỳ quặc này trên người james suốt mấy ngày qua mới thực sự ép cậu phải dừng lại, ngẫm nghĩ và xáo trộn hoàn toàn những định kiến từ trước đến nay của mình về chuyện tình cảm.
juhoon quay mặt đi hướng khác, giả vờ soi bóng mình trên cửa kính xe buýt để che giấu sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực, bỏ lại james phía sau vẫn đang mỉm cười trêu ghẹo với cặp tai mèo khẽ giật giật tò mò.
xe buýt cập trạm dừng chân gần khu ký túc xá khi trời đã sập tối hoàn toàn. phố xá lên đèn, những vệt sáng màu vàng mật pha lẫn sắc đỏ rực rỡ từ các biển hiệu cửa hàng chiếu xuống mặt đường ướt sương đêm. gió đầu mùa thổi qua từng cơn hanh hao, làm những vạt áo cardigan của james bay nhẹ trong không khí.
hai người chậm rãi lê từng bước chân trên con đường lát đá quen thuộc. james đút hai tay vào túi áo, cái cổ hơi rụt lại vì cái lạnh bất ngờ của buổi tối. cặp tai mèo màu cam chanh trên đầu anh rũ rượi xuống vì thấm mệt sau một ngày dài di chuyển, nhưng chiếc đuôi đằng sau hông thì vẫn ngoắc qua ngoắc lại nhịp nhàng theo từng bước đi của juhoon.
juhoon đi ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa cánh tay. ánh mắt cậu thi thoảng lại vô thức lướt qua cái chóp đuôi mềm mại kia, lòng trăn trở đủ điều. những lời james nói trên xe buýt vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cậu không chịu tan đi.
tài năng, sống hết mình, biết quan tâm chăm sóc người khác...
juhoon tự nhẩm lại từng tiêu chuẩn mà james vừa liệt kê với một nụ cười cay đắng. cậu vốn là người nhạy cảm và lý trí, đọc đủ loại sách trên đời để hiểu về tâm lý con người, thế nhưng ngay lúc này, chính cậu lại rơi vào cái bẫy rối ren của cảm xúc. nếu người mà james thích thực sự là cậu, vậy thì cái sự âm thầm dung túng, sự chu đáo lặng lẽ của anh suốt thời gian qua đột nhiên trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
"về đến nhà rồi này," james dừng lại trước cánh cửa mật mã của ký túc xá, giọng nói khàn khàn cất lên kéo juhoon ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ.
anh vươn tay bấm dải số quen thuộc. tiếng "tít tít" vang lên giữa không gian tĩnh lặng của hành lang. vừa mở cửa bước vào trong, mùi thơm nức của món lẩu kim chi đã xộc ngay vào mũi hai người.
bên trong, ba đứa em keonho, seonghyeon và martin đang túm tụm quanh bàn ăn ở phòng khách, nồi lẩu nghi ngút khói đặt ngay chính giữa. keonho là đứa đầu tiên ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động ở cửa, vừa nhìn thấy james và juhoon bước vào liền hốt hoảng reo lên:
"ôi hai người về rồi đấy à! tưởng hai anh đi chùa rồi thỉnh kinh luôn bên đấy chứ!"
seonghyeon ngồi bên cạnh cũng hùa theo, tay cầm đôi đũa gõ gõ vào thành bát:
"tụi em đợi hai người mòn mỏi luôn đây này, mau vào ăn đi kẻo nước lẩu nguội mất ngon."
martin thì đứng ở gian bếp múc thêm hai phần bát đũa đàng hoàng, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên gương mặt hơi ửng hồng vì gió lạnh của james. gã trưởng nhóm khẽ mỉm cười nhè nhẹ, cái gật đầu thấu hiểu quen thuộc lại hiện ra nhưng gã chẳng buồn hỏi han gì nhiều, chỉ hất cằm bảo hai đứa mau đi rửa tay rồi vào bàn.
james nghe vậy liền cười hề hề, cởi chiếc khăn len mỏng trên cổ treo lên giá rồi nhanh chân sà ngay xuống chỗ trống bên cạnh keonho:
"mấy đứa ngoan gớm nhỉ, biết đợi anh lớn về ăn cùng cơ đấy."
cặp tai mèo trên đầu james lập tức dựng đứng lên hào hứng khi nhìn thấy đồ ăn ngon, chiếc đuôi sau hông quẫy tưng bừng dưới chân bàn làm juhoon đứng ở cửa nhìn mà chỉ biết lắc đầu phì cười.
juhoon lặng lẽ đi vào phòng tắm rửa tay. nhìn bản thân trong gương, cậu xối nước lạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. việc juhoon nhìn thấy tai và đuôi mèo của james có lẽ là một biến số kỳ quặc nhất trong cuộc đời cậu. cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ ở bên ai đó trong một mối quan hệ tình cảm đôi lứa. với juhoon, tương lai là những mục tiêu công việc, là âm nhạc, là sự tự do cá nhân.
thế nhưng, khi bước ra phòng khách, nhìn james đang tươi cười gắp thịt cho các em, cái đuôi cam chanh vô thức hướng về phía chiếc ghế trống bên cạnh mà cậu sắp ngồi xuống... juhoon chợt nhận ra, có những thứ cảm xúc không cần phải dán nhãn là "tình yêu" ngay lập tức. sự dịu dàng, lòng trân trọng và ước muốn bảo vệ khoảng trời bình yên cho james lúc này đối với juhoon là hoàn toàn thực tế và chân thật.
juhoon kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh james. james quay sang, tự nhiên gắp cho cậu một miếng thịt bò nhúng lẩu nghi ngút khói đặt vào bát:
"ăn nhiều vào, hôm nay chú mày đi bộ cả ngày chắc mệt rồi."
"ừm, cảm ơn anh," juhoon cất giọng nhẹ hẫng, gắp miếng thịt đưa lên miệng nhai chậm rãi.
dưới gầm bàn, chiếc đuôi mèo cam chanh của james khẽ luồn qua, quấn nhẹ lấy cổ chân juhoon một cách ngoan ngoãn. juhoon khựng lại một nhịp, xúc cảm mềm mại và ấm áp nơi cổ chân khiến lồng ngực cậu nhói lên một nhịp hỗn loạn.
juhoon không né tránh, nhưng cũng chẳng đáp lại cái đụng chạm ấy. cậu cúi đầu nhai chậm rãi miếng thịt bò trong bát, cố gắng dùng hết sự lý trí vốn có để đè nén mớ cảm xúc đang xáo trộn xồ xề trong lòng.
dạo gần đây, tâm trạng của juhoon thực sự chẳng khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc. kể từ cái ngày quái gở nhìn thấy cặp tai và chiếc đuôi mèo kia trên người james, trật tự vốn có trong cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. cậu liên tục rơi vào trạng thái bối rối, hoang mang, rồi lại tự suy đoán, tự rung động trước những cử chỉ ngọt ngào của người anh cả. cảm xúc cứ lên cao rồi lại hạ thấp một cách không thể kiểm soát.
nhưng juhoon vốn là một kẻ lý trí và cẩn trọng. cậu thích đọc sách, thích quan sát và luôn cần những bằng chứng xác đáng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào về cuộc đời.
những lời james nói lúc chiều — về một người tài năng, sống hết mình, biết quan tâm chăm sóc người khác — nghe thì thật giống cậu, nhưng liệu đó có phải là sự thật? lỡ đâu tất cả chỉ là do cậu tự đa tình? lỡ đâu người trong lòng của james thực sự là một ai đó khác, một người tuyệt vời hơn mà cậu chưa từng biết tới thì sao? còn cái hiện tượng tai đuôi kỳ quặc này, biết đâu lại xuất phát từ một lý do tâm lý hoàn toàn khác chứ chẳng liên quan gì đến thứ giả thiết tình cảm đôi lứa ngớ ngẩn trên mạng?
juhoon hít một hơi thật sâu, đón lấy làn khói lẩu nghi ngút để khỏa lấp đi sự bối rối trong ánh mắt. cậu tự dặn lòng phải bình tĩnh lại. cậu cần thời gian. cậu sẽ đứng ở một vị trí đủ gần để lặng lẽ quan sát james nhiều hơn, quan sát từng ánh mắt, từng nhịp vẫy của cặp tai mèo kia trước khi vội vã đưa ra bất kỳ kết luận nào.
"ăn thêm rau đi này, sao tự dưng ngơ ra thế?" james nghiêng đầu nhìn cậu, hai chiếc tai cam chanh khẽ giật giật tò mò.
"dạ không có gì, em đang ăn đây," juhoon mỉm cười nhẹ hẫng, gắp một chút rau bỏ vào bát.
dù cho mớ cảm xúc trong lòng vẫn còn ngổn ngang và tương lai chưa có gì rõ ràng, juhoon tự hứa với bản thân sẽ giữ một cái đầu lạnh. cậu sẽ quan sát thật kỹ, để hiểu rõ trái tim người đối diện, và cũng là để hiểu rõ chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co