Truyen3h.Co

hoonjames.hè

nhiều

kamino_naomii

09
mùa hè cuối cùng thời học sinh của juhoon khép lại bằng việc cậu có thể giao tiếp tiếng trung ổn định và một con mèo cam nhặt ở bãi rác gần nhà.

juhoon day day trán, nhìn chằm chằm cái của nợ đang dùng chiếc áo dior mới mua của mình để làm tổ. từ lúc đón nó về, không ngày nào cậu được yên thân. hôm thì nó đẩy vỡ chai nước hoa dior sauvage làm phòng juhoon ám mùi cả tuần liền, hôm thì chạy lạc tít nơi đẩu nơi đâu để đêm hôm cậu phải trốn nhà, rọi đèn đi tìm mệt bở cả hơi tai.

thề có trời đất, kim juhoon chưa bao giờ cậu phải chật vật đến vậy, còn là vì một con mèo nữa chứ. mà nguyên do của cái tình cảnh trớ trêu này thì phải quay về những ngày cuối cùng của mùa hè.

vì sắp bước vào năm học mới nên yufan đã đề nghị tạm nghỉ một tháng để juhoon có thời gian chuẩn bị. khỏi phải nói, kim juhoon mừng húm nhưng ngoài mặt vẫn giữ cái vẻ dửng dưng không chút biểu cảm. yufan thấy thái độ xa cách của cậu học trò nhỏ thì cũng chỉ cười cười, dặn dò vài câu rồi ra về.

một tháng trời không có sự xuất hiện của chao yufan, cuộc sống của juhoon có phần buông thả hơn một chút. nói là rảnh rang thì cũng không hẳn, chỉ là đầu óc cậu bớt phải suy nghĩ hơn, khi mà cái người duy nhất khiến cậu tò mò đã tạm thời biến mất khỏi tầm mắt.

thói quen dùng thuốc lá điện tử cũng theo đó mà quay lại, nhưng tần suất không còn dày đặc như xưa.

cho đến một chiều hoàng hôn nọ, cậu lại vô tình bắt gặp vị gia sư ấy.

giữa cái rực rỡ của buổi chiều tà seoul, anh lại đang ngồi bệt dưới góc vỉa hè nhếch nhác gần khu chung cư, cặm cụi làm gì đó với một cục đen xíu xiu trong lòng.

qua cửa kính xe ô tô cậu hít một hơi bạc hà mát lạnh, cảm giác lạnh lẽo tràn vào hai buồng phổi khiến juhoon thoải mái ngâm nga vài câu hát. gã tài xế đang dừng đèn đỏ phía trước nhìn qua kính chiếu hậu chỉ biết thầm ngao ngán trong lòng.

đúng là lũ con nhà giàu mà.

"khoan hãy về, chạy qua chỗ cái người đang ngồi đằng kia đi."

giọng juhoon đột ngột cất lên làm gã tài xế chột dạ giật thót, sau khi tiếp nhận được thông tin thì lập tức bẻ tay lái về phía nọ.

yufan đang cúi đầu thì thấy trước mặt đổ xuống cái bóng lớn. anh ngơ ngác ngẩng lên, đập vào mắt là chiếc maybach vừa lạ vừa quen đậu sừng sững ngay bên cạnh.

cửa kính phía sau từ từ hạ xuống, mái đầu màu nâu hạt dẻ của juhoon thò ra. cậu chống cằm lên thành cửa, từ trên cao nhìn xuống người nọ.

"anh chao có vẻ đang cần giúp đỡ nhỉ?" juhoon cười cười.

bấy giờ juhoon mới có thể nhìn rõ cái cục đen xì đang nằm lọt thỏm trong vongy tay anh là thứ gì. là một con mèo nhỏ tong teo, bẩn thỉu, nó nằm thoi thóp trong vòng tay anh, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức tàn tàn liếm láp từng giọt sữa được yufan cẩn thận đút cho.

"mèo hoang à?"

"ừ, nhặt được ở bãi rác phía sau đây."

anh nói, mắt vẫn không rời khỏi con mèo nhỏ. vị trí hiện tại khiến juhoon có thể nhìn thấy được xoáy tóc trên đầu anh, sâu đến bất ngờ.

"anh sẽ nuôi cái thứ đó hả."

nhìn cục sìn đó khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"không nuôi."

"tại sao? bình thường anh tốt bụng lắm mà."

yufan khựng lại một chút. anh ngẩng đầu lên nhìn cậu học trò nhỏ đang ngồi trong chiếc xe sang trọng, đôi mắt trong veo hằn lên một tia bất lực mỏi mệt, juhoon cảm giác như bản thân hoa mắt, sao lại thành hai con mèo bẩn thỉu thoi thóp rồi.

"anh tính đem nó đến trạm cứu hộ động vật ở quận bên cạnh, nhưng hôm nay họ thông báo quá tải rồi."

bầu trời phía trên đã nhá nhem ánh đỏ, hoàng hôn buông xuống như một tấm lụa rực rỡ, trải đều trên nền bê tông xám xịt khiến người ta chẳng còn phân biệt nổi đâu là màu thật, đâu là ánh chiều phết lên.

juhoon nhìn con mèo con đang ra sức rúc sâu vào vòng tay yufan để tìm chút hơi ấm ít ỏi, rồi lại nhìn vẻ lúng túng nơi anh. cậu tặc lưỡi một cái, dứt khoát mở chốt cửa xe.

"đưa đây."

"hả?"

"tôi bảo anh đưa nó đây." juhoon bước xuống xe, đôi giày thể thao mới toanh đạp lên nền vỉa hè đầy bụi bặm. cậu đứng chắn trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu hách dịch nhưng lại chẳng khiến người ta ghét nổi.

"nhà tôi rộng, nuôi thêm một cái mồm ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. coi như tôi tích đức theo cái kiểu của lão cha tôi hằng ngày đi."

nói rồi, chẳng đợi yufan kịp phản ứng, juhoon đã cúi người, hai ngón tay thon dài mang chút ghét bỏ mà túm lấy phần gáy của cục bông bẩn thỉu kia, xách thẳng vào trong xe.

gã tài xế phía trước trợn tròn mắt nhìn qua gương chiếu hậu, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy cái thứ đen xì, bốc mùi kia được đặt chễm chệ trên lớp ghế da maybach đắt đỏ, nhưng gã khôn ngoan chọn cách ngậm chặt miệng.

juhoon đứng bên cửa xe, liếc nhìn người anh vội vã phủi phủi mông do ngồi bệt dưới đất. cậu hất cằm một cái, lười biếng buông một câu.

"lên xe đi, tôi chở anh về một đoạn. trời tối rồi."

yufan lật đật đứng dậy, nhìn vào không gian sang trọng bên trong, rồi chậm chạp nhìn sang juhoon. anh khẽ cười, lùi lại một bước rồi xua xua tay, khéo léo từ chối.

"thôi, anh tự đạp xe về được rồi. xe đạp của anh còn gửi ở đằng kia, bỏ lại đây ngày mai mất tiêu thì anh không có gì đi làm mất."

anh vừa nói vừa chỉ tay về phía phía nhà kho bên đường.

"tùy anh."

juhoon xoay lưng bước vào xe, cánh cửa đóng lại một tiếng "cạch" gọn lỏn, cửa kính từ từ kéo lên.

phải mãi thật lâu sau này juhoon mới biết, cái ngày hôm ấy vốn dĩ chẳng có chiếc xe đạp nào được gửi ở cái kho kia cả.

anh đã đi bộ một đoạn đường rất xa, băng qua mấy con phố dài từ căn phòng trọ chật hẹp của mình để lang thang đến nơi này. ngay khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, mùi bạc hà hăng hắc trộn lẫn vị ngọt nhân tạo thoảng qua đã tố cáo việc cậu chủ nhỏ lại dùng đến thuốc lá điện tử.

và anh thì cực kì ghét cái thứ mùi ám ảnh ấy.

khó bảo thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co