Truyen3h.Co

hoonjames.hè

anh

kamino_naomii

05
juhoon đã từng cho rằng cậu là đứa nhỏ may mắn nhất thế gian.

trong ký ức của những năm tháng ấu thơ, thế giới của juhoon được bao bọc bởi mùi hương của những cuốn sách mới, tiếng phím đàn piano trầm bổng dưới ánh nắng ban mai và cả hơi ấm từ những cái ôm của bố mẹ sau mỗi chuyến công tác dài ngày.

gia đình khá giả, bố mẹ đều là những doanh nhân tài ba, họ không tiếc bất cứ điều gì để tạo nên một thế giới hoàn mỹ cho đứa con trai duy nhất. cậu từng có những mùa hè lấp lánh tiếng cười ở bờ biển vùng ngoại ô, có những chiếc bánh kem dâu tây cỡ lớn vào ngày sinh nhật, và có cả ánh nhìn đầy tự hào của ba mẹ mỗi khi cậu hoàn thành xuất sắc một bản nhạc khó.

lúc ấy, sự kỳ vọng của gia đình đối với juhoon nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa một phần thưởng, chứ không phải là những sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy hơi thở của cậu như những ngày tháng mười bảy tuổi sau này.

cậu đã từng lớn lên trong một tổ ấm đủ đầy và kiêu hãnh như thế, trước khi nhận ra lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy thực chất lại là một chiếc lồng giam định hình sẵn cho tương lai của mình.

chẳng biết từ bao giờ, công việc giúp họ dựng xây một tổ ấm lại biến thành cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi mà juhoon đã bị bỏ quên.

ngôi nhà lớn bắt đầu vắng bóng những bữa cơm có đủ ba người, thay vào đó là những cuộc cãi vã không hồi kết khi cả hai đều muốn chứng minh cái tôi của mình cao hơn người còn lại.

họ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt của những ngày xưa cũ, mà lại coi nhau như hai đối thủ, đang tranh giành quyền kiểm soát mọi thứ trong nhà, kể cả juhoon. cậu bỗng chốc trở thành ranh giới để họ phân chia thắng bại.

mẹ ép cậu phải tập đàn đến phồng rộp đầu ngón tay chỉ để chứng minh cách giáo dục của bà tốt hơn. bố lại quăng cho cậu một loạt các khoá học nâng cao để khẳng định định hướng của ông mới là đúng đắn.

lời khen ngợi không còn mang hơi ấm của tình yêu thương, mà đầy mùi vị mỉa mai, dùng thành tích của đứa con để hạ bệ và chỉ trích sự yếu kém của người kia.

họ mải miết lao vào cuộc chiến cảm xúc của chính mình, để mặc đứa nhỏ mười bảy tuổi tự xoay xở với những vết thương lòng, cô độc nhìn tổ ấm ngày xưa từng chút một vỡ vụn dưới chân.

06
chao yufan là một con người kì lạ.

thật ra ngay từ đầu juhoon đã có ác cảm với người gia sư này, cậu không thích những người như anh, ngốc nghếch và dễ dàng chịu mang ơn người khác.

trong mắt juhoon, yufan sống một cuộc đời chật vật nhưng lúc nào cũng bày ra cái nụ cười tươi đến đáng ghét. anh có thể đạp chiếc xe cũ xuyên qua nửa thành phố seoul, mồ hôi nhễ nhại nhưng gặp ai cũng cúi đầu chào kính cẩn.

anh trân trọng từng cơ hội nhỏ nhặt được ban phát, nâng niu nó như ân huệ lớn lao nhất cuộc đời mà không hề nhận ra bản thân chỉ là một công cụ để lão cha cậu thỏa mãn cái tôi bề trên. sự biết ơn lộ liễu và ngây ngô ấy khiến juhoon chướng mắt, bởi cậu là kẻ hiểu rõ nhất cái giá phải trả cho những thứ gọi là lòng tốt trong cái nhà này.

vậy mà, con người này lại sở hữu một sự kiên nhẫn kỳ lạ. yufan dường như không biết giận, cũng chẳng có cái lòng tự trọng dễ tổn thương của mấy gã tri thức nghèo thường thấy.

anh tựa như sinh vật thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, nơi người ta vận hành bằng thứ bản năng tử tế nguyên thủy nhất, cho đi mà không cần cân đo thiệt hơn.

juhoon không thể tìm ra một lý do chính đáng nào để bài xích anh, vì yufan hoàn toàn đứng ngoài tất cả những quy chuẩn ngột ngạt và giả tạo mà cậu phải chịu đựng hằng ngày.

07
seoul lại đón một ngày mưa, trận mưa dầm dề kéo dài từ nửa đêm đến tận chiều muộn, khiến không khí trong căn biệt thự càng thêm phần lạnh lẽo và tù túng.

juhoon đứng ngoài ban công phòng, một tay tựa vào lan can đá cẩm thạch, tay kia khẽ nâng lên. làn khói trắng mỏng tang, thơm mùi bạc hà man mát nhanh chóng thoát ra từ khóe môi, chưa kịp thành hình đã bị gió mưa ngoài kia thổi cho tan tác.

ngón tay thon dài của cậu học trò chậm rãi xoay xoay chiếc pod system bằng kim loại, gương mặt khuất sau màn khói mờ ảo hiện lên vẻ mù mịt, như có thể tan vào làn gió của buổi chiều mưa.

cổ tay juhoon run lên, hậu quả của việc bị ép ngồi đàn một bài nhạc khó liên tục 2 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

cơn đau âm ỉ chạy dọc từ cổ tay đến tận đầu ngón tay, đau đến mức cậu phải mượn đến chất kích thích này để làm tê liệt các dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình.

tiếng bước chân lạch cạch dừng lại ở cửa ban công. james đứng đó, trên mái tóc anh vẫn còn vương vài giọt nước mưa. anh nhìn thấy làn khói bạc màu chưa kịp tan, nhìn thấy cây pod nằm gọn trong năm ngón tay của cậu chủ nhỏ, và nhìn thấy cả vệt đỏ ửng nơi cổ tay người nọ.

thế nhưng trái với dự tính, james không hề thảng thốt, cũng chẳng có một lời trách móc hay giáo huấn nào thốt ra. anh chỉ lặng lẽ bước đến bên cậu, dựa lưng vào lan can, hướng ánh nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

juhoon lại rít thêm một hơi.

không gian chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã, cho đến khi james khẽ dịch người lại gần hơn. anh không giật lấy cây thuốc lá điện tử, mà nhẹ nhàng chìa bàn tay thon dài, chạm vào mu bàn tay run rẩy của juhoon. đầu ngón tay mang theo chút hơi ấm từ tốn, khẽ miết nhẹ qua khớp cổ tay sưng đỏ.

"ở quê nội anh, đài loan ấy, có một câu chuyện dân gian thế này." Yufan cụp mắt,

"người ta kể rằng, ở những ngọn núi cao quanh năm phủ sương mù, có một loài chim nhỏ gọi là hạc hoa lê. nó không có bộ lông lộng lẫy như công, cũng chẳng có giọng hót thánh thót như họa mi, nó chỉ là một chú chim nhỏ màu xám tro, lẫn vào trong sương thì chẳng ai tìm thấy."

anh vừa nói vừa đưa tay ra hứng lấy mấy giọt nước mưa hắt vào ban công, giọng anh dịu dàng mà phảng phất chút hoài niệm.

"thế nhưng, mỗi khi ngọn núi vào mùa đông lạnh giá nhất, hoặc khi những trận mưa bão ập đến khiến người đi rừng bị lạc đường, kiệt sức và chuẩn bị buông xuôi, thì chú chim hạc hoa lê ấy sẽ xuất hiện. nó sẽ bay lượn trước mặt họ, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để dẫn họ tìm thấy một hang đá khô ráo, hoặc một đốm lửa ấm áp của những người thợ săn để lại. nó sinh ra không phải để tỏa sáng, mà là để bầu bạn và dẫn đường cho những linh hồn đang cô độc trong đêm tối."

juhoon im lặng nhìn những giọt nước tan ra trong lòng bàn tay anh.

cậu nhìn cây pod trong tay, rồi lại nhìn xuống cổ tay anh, khẳng khiêu mà ấm áp. cậu không nói gì, chỉ nguồn thiết bị rồi chuẩn xác ném nó vào chậu cây nhỏ gần đấy.

"vào học thôi." cậu quay lưng bước vào phòng.

anh nhìn theo bóng lưng học trò.

"thế anh nghĩ người dẫn đường của tôi sẽ là ai?" juhoon lật sách, vờ như đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

"anh không biết."

"nhưng anh chắc chắn đó không phải là nicotine đâu em, juhoon nhà mình giỏi thế này cơ mà." nụ cười trên môi anh nở rộ.

gì ấy nhỉ?

08
sau lần đó kim juhoon nhận ra, có vẻ chao yufan thật ra không hề đơn giản như vẻ ngoài.

đằng sau cái dáng vẻ lật đật, lúc nào cũng cười xòa cho qua chuyện hình như là một khoảng trống mà chẳng ai có thể chạm tới.

yufan rất hay cười, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng như gió mùa thu, nhưng juhoon dần nhận ra nụ cười đó giống như một thói quen tự vệ hơn là niềm vui thật sự.

có những khoảnh khắc, khi câu chuyện vừa dứt hoặc khi anh nghĩ juhoon đang tập trung làm bài, nụ cười trên môi yufan sẽ tắt ngấm chỉ trong một cái chớp mi. thay vào đó là một gương mặt phẳng lặng, đôi mắt trong veo nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, như đang nhìn ngắm một nỗi buồn không tên.

cho đến một ngày anh hỏi.

"em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

"tôi ghét nó." juhoon đáp cộc lốc.

cậu chẳng nhớ khi ấy anh có biểu cảm gì, hay có lẽ chính cậu còn chẳng thèm dời mắt khỏi những con chữ đang nhảy nhót trên vở.

căn phòng chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của giấy và bút, lâu đến mức kim juhoon nghĩ rằng người nọ đã chọn buông bỏ cuộc trò chuyện.

nhưng rồi, giọng anh vang lên. "anh cũng vậy, chẳng thích tẹo nào."

câu trả lời nằm ngoài dự tính khiến tay juhoon khựng lại trên mặt giấy trắng. cậu ngước mắt lên, nhưng yufan kịp đã cúi đầu, tiếp tục lật giở xấp tài liệu.

juhoon nhìn xoáy vào góc nghiêng của anh, trong lòng đột ngột dâng lên một cảm giác kỳ lạ. cậu cứ nghĩ một kẻ luôn treo cái vẻ mẫu mực trên mặt như anh sẽ nói vài câu đạo lý, hoặc ít nhất là khuyên cậu nên nhìn vào mặt tích cực.

vậy mà anh lại thừa nhận một cách thản nhiên, giống như việc ghét bỏ cái thực tại này là điều hiển nhiên mà cả hai đều đang cùng chịu đựng.

"anh mà cũng biết ghét à?" juhoon nhướng mày, giọng điệu mang theo chút châm biếm.

yufan không ngẩng lên, anh chỉ khẽ cong khóe môi, một cái nhếch miệng rất mỏng và nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào nhận ra.

"ai mà chẳng có lúc ghét vài thứ."

"mỗi nhà mỗi cảnh mà em."

tiếng ve sầu ngoài vườn kêu râm ran dưới cái nắng quái ác của buổi chiều hè, hắt lên mặt bàn những vệt sáng vàng vọt, oi nồng. cái nóng hầm hập của seoul len qua khe cửa sổ, nhưng bầu không khí ngột ngạt trong phòng dường như đã bị câu nói của anh khoét ra một lỗ hổng nhỏ. juhoon cúi đầu nhìn lại trang vở, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. một dấu chấm hỏi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm, khiến cậu lần đầu tiên nhận ra, người gia sư ngoại quốc này có lẽ cũng có một thế giới riêng mà cậu chưa từng chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co