nhớ
00
"thầy kim ơi... chuyện này tuy có hơi tế nhị một chút, nhưng thầy đã có vợ rồi ạ?"
kim juhoon ngước mắt nhìn chaemin.
cô giáo thực tập mới đến trường được hơn một tháng thấy vậy liền vội vàng dời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn nơi ngón áp út của người nọ.
thề có trời đất chứng giám, nếu được quay lại mười lăm phút trước, choi chaemin nhất định sẽ lôi đám học trò đã rủ rê cô chơi trò thật hay thách kia ra vụt cho một trận, chứ không phải ngồi đây ngốc nghếch để tụi nó dắt vào cái bẫy lộ liễu thế này.
chaemin là giáo viên mới của tổ toán, dạy chung khoa với kim juhoon. và cô thề rằng mình đã phải lòng anh đồng nghiệp hơn mình hai tuổi ấy mất rồi.
người gì đâu vừa điềm đạm lại đẹp trai đến thế. bảo chaemin không rung động thì thà bảo cô là con lợn ngu còn đáng tin hơn.
dĩ nhiên, chút tâm tư chẳng mấy trong sáng ấy đã sớm bị đám học sinh ranh ma nhìn thấu. mà tình huống hiện tại hiển nhiên cũng nằm trong dự tính của đám nhóc đang núp ngoài hành lang kia.
anh nhìn thấy vệt đỏ đang lan dần nơi vành tai cô giáo trẻ, rồi lại cúi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.
"cô nghĩ sao?"
"d-dạ?" chaemin giật mình ngẩng đầu.
đập vào mắt cô là cảnh kim juhoon đang chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, như thể chính anh cũng đang suy nghĩ về câu hỏi đó.
"à... dạ..." cô lúng túng mân mê hai tay.
"tại vì em thấy chất liệu ấy dường như không giống một chiếc nhẫn cưới cho lắm."
juhoon khẽ nhướng mày. "không giống ở chỗ nào?"
"thì..." chaemin hắng giọng. "nhẫn cưới người ta thường chọn vàng hoặc bạch kim mà. còn cái này nhìn giống bạc hơn."
vừa nói xong cô đã muốn cắn lưỡi. rốt cuộc cô đang làm gì thế này?
hỏi tình trạng yêu đương của đồng nghiệp đã đủ mất mặt rồi, giờ còn ngồi phân tích nhẫn của người ta nữa.
ngoài hành lang, hình như có tiếng ai đó cố nhịn cười. chaemin lập tức nghiến răng.
lũ nhóc chết tiệt.
"cô tinh mắt nhỉ."
giọng juhoon kéo cô trở lại. người đàn ông khẽ cười, đầu ngón tay vẫn đặt trên chiếc nhẫn.
"nhưng tiếc là cô đoán sai rồi."
tim chaemin bất giác hẫng một nhịp.
"sai... ạ?"
"ừ." juhoon tháo chiếc nhẫn xuống, đặt lên mặt bàn giữa hai người.
"vì nó vốn không phải món trang sức đại diện cho tình yêu."
juhoon ngừng một chút, đầu ngón tay khẽ miết qua mặt nhẫn nhẵn bóng.
"mà là quà trưởng thành của một con mèo tha đến cho tôi."
đáng lẽ cô nên thấy nhẹ nhõm mới phải. dù sao đi nữa, việc chiếc nhẫn kia không phải nhẫn cưới đồng nghĩa với việc kim juhoon chưa có vợ. thế nhưng chẳng hiểu sao, một cảm giác khó tả lại âm thầm len vào lồng ngực cô giáo trẻ.
có lẽ là bởi khi anh nói câu ấy, cô thấy một sự bình thản lạ lùng. không vui vẻ, cũng chẳng buồn bã.
juhoon vẫn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay. anh xoay nó giữa những ngón tay, chậm rãi và cẩn thận như đứa trẻ nâng niu món đồ chơi quý giá nhất.
"m-mèo... ạ?"
lần đầu tiên kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, ánh mắt juhoon khẽ dao động.
"ừ." anh đáp.
"là một con mèo rất ngốc."
câu trả lời ấy rõ ràng chẳng giải thích được điều gì, ngược lại còn khiến chaemin tò mò hơn. mèo? là kim juhoon nuôi mèo hay là người anh thương?
ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi nghiêng qua mép bàn làm chiếc nhẫn ánh lên một vệt sáng nhàn nhạt. anh nhìn nó thêm vài giây nữa rồi mới cất vào lòng bàn tay.
"lúc đó tôi mười chín tuổi."
"và tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể sống nổi qua cái năm ấy."
01
tháng bảy, seoul chìm trong những ngày mưa dầm - thứ thời tiết kéo dài lê thê như một nỗi chán chường bất tận.
bầu trời phía trên sũng nước, hạ thấp xuống những dãy cao ốc xám xịt, phủ cả thành phố trong một gam màu âm u và ẩm ướt.
thế nhưng, bầu không khí u uất bên ngoài dường như chẳng thể chạm tới góc quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong con hẻm sâu nơi kim juhoon đang ngồi.
chuông điện thoại rung trên mặt bàn gỗ, màn hình sáng lên với những dòng tin nhắn chúc mừng ồ ạt từ nhóm lớp.
kỳ thi cuối kỳ hai vừa khép lại vào sáng nay. ở tuổi mười bảy, juhoon vừa kết thúc năm lớp mười một để bước vào kỳ nghỉ hè được mong đợi nhất thời học sinh. nhưng với cậu, kỳ nghỉ này không mang cảm giác nhẹ nhõm như bao người khác.
khi nơi khung chat với bố, không phải những lời hỏi han hay chúc mừng mà là một tràng tin nhắn dài chi chít về kế hoạch lịch học.
hết lớp nghệ thuật, ngoại ngữ rồi lại đến các khóa luyện thi nâng cao, tất cả được xếp kín từng ngày, từng giờ như thể mùa hè chỉ là một học kỳ khác áp lực gấp bội.
juhoon chẳng thèm động tay, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến.
con không chỉ sống cho riêng mình. mọi việc con làm đều ảnh hưởng đến thể diện của cả gia đình, nên hãy suy nghĩ cho chín chắn, đừng phụ lòng cái nhà này.
một sự áp đặt được khéo léo che giấu dưới lớp vỏ đạo mạo.
juhoon dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại thật lâu trên màn hình đã tắt. gương mặt cậu vô cảm, nhưng nơi đáy mắt là một vết lạnh lẽo khó giấu.
ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi đều. những giọt nước bám lên mặt kính rồi trượt dài, ánh đèn neon xanh đỏ từ các biển hiệu phản chiếu xuống những vũng nước đọng, tạo thành một khung cảnh rực rỡ và nhộn nhịp như một sàn diễn ánh sáng.
juhoon khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở ra.
cậu uống cạn cốc cà phê đã tan một nửa, vị đắng lạnh lan nơi đầu lưỡi kéo tâm trí về thực tại, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi quán, hòa vào dòng người đông đúc của đêm hè seoul.
02
"chào em, anh là chao yufan em có thể gọi anh là james. từ nay anh sẽ là gia sư dạy tiếng trung cho em."
lúc đó kim juhoon thậm chí còn chẳng ngẩng mặt khỏi điện thoại, mãi một lúc lâu sau cậu mới đứng dậy bước lên lầu. james thấy vậy cũng lật đật chạy theo.
juhoon liếc mắt đánh giá người nọ, từ cách ăn mặc giản dị cho tới lối nói chuyện cẩn trọng, vị gia sư trẻ này trông chẳng khác nào hình mẫu học trò nghèo vượt khó thường xuất hiện trên mấy bản tin truyền cảm hứng.
có lẽ chính cái vẻ chân thành, hơi ngây ngô và chăm chỉ đến mức khiến người ta muốn giúp đỡ ấy đã vô tình đánh trúng tâm lý của lão cha cậu. dù sao thì ngoài việc kiếm tiền, thú vui lớn nhất của lão vẫn luôn là muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái.
lão hào hứng giúp đỡ những người khốn khổ như thể bản thân sắp hoàn thành một sứ mệnh thánh nhân cao cả, còn việc người được giúp có thực sự cần đến lòng tốt ấy hay không thì lại là chuyện khác.
nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của anh dành cho từng ngóc ngách trong căn nhà càng khiến sự mỉa mai trong cậu tăng vọt.
ngu ngốc.
03
chao yufan lớn hơn cậu ba tuổi. anh là người ngoại quốc, không mang tí máu hàn quốc nào nhưng phát âm và cách ứng xử lại chẳng khác người bản địa là bao.
vì là con lai hai dòng máu đài loan và thái lan nên việc dạy giao tiếp không có gì để bàn cãi. và trình độ của anh ta thật sự tốt, trừ việc lúc nào anh ta cũng dành ánh mắt ngưỡng mộ phóng thẳng về phía juhoon.
"juhoon giỏi quá, học chưa bao lâu đã nói được gần hết các câu giao tiếp mỗi ngày rồi."
anh vừa nói, tay vô thức lướt nhẹ lên mặt bàn thủy tinh. juhoon chẳng buồn đáp lời, chỉ khẽ nhếch một bên lông mày, ngón tay xoay xoay cây bút mực đắt tiền.
sự khen ngợi của người khác vốn là thứ cậu được nghe từ nhỏ đến lớn, nghe nhiều đến mức tai cũng sắp đóng kén. nhưng cái kiểu khen hồ hởi, mắt sáng lấp lánh như thể đứa con nít lên ba của chao yufan lại khiến cậu cảm thấy có chút không tự nhiên.
cậu liếc nhìn bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn. đầu ngón tay có vài vết chai mỏng, những ngón tay thon dài nhưng không được chăm sóc kỹ lưỡng nên chúng khẳng khiu đến lạ, hoàn toàn khác biệt với đôi tay mịn màng của mấy đứa bạn trên trường của cậu.
cứ như nhận ra cái nhìn soi mói của cậu chủ nhỏ, yufan rụt tay về, gãi gãi tai cười xòa.
"à... anh xin lỗi, anh hơi dông dài rồi. chúng ta học tiếp phần ngữ pháp nhé?"
sự nhạy cảm và thức thời này của anh làm juhoon hơi bất ngờ. cậu thu lại tầm mắt, lật sang trang sách mới, lạnh nhạt buông một câu bằng tiếng trung vừa mới học.
"tiếp tục đi."
yufan sững người một chút, rồi nụ cười trên môi càng rộng hơn. anh lật mở cuốn sổ tay cá nhân đã phai màu, bắt đầu giảng giải bằng chất giọng trầm ấm, phát âm tròn vành rõ chữ.
tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ phòng học như một lớp màn ngăn cách hai người họ với thế giới ngoài kia. juhoon vốn nghĩ mình sẽ ghét cay ghét đắng buổi học này, nhưng kỳ lạ thay, sự kiên nhẫn và bầu không khí yên bình mà anh trai này mang lại cũng không tệ lắm.
04
lịch học tiếng trung của juhoon rơi vào chiều thứ hai và thứ sáu, thường là bốn mươi lăm phút sau khi cậu hoàn thành lớp học piano. juhoon có ba mươi phút để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi học với chao yufan.
nhưng hỡi ôi, hôm nay đường phố lại kẹt xe nghiêm trọng. đến khi chiếc maybach chở cậu về tới cửa biệt thự, juhoon đã thấy bóng dáng nhỏ thó của ai kia đang dắt chiếc xe đạp, cọc cạch vào trong sân vườn.
cửa xe vừa mở ra, hơi nóng hầm hập của buổi chiều muộn lập tức ập vào mặt khiến juhoon càng thêm bực bội.
đầu cậu đau ong ong sau hai tiếng đồng hồ gồng mình bên phím đàn piano, cộng thêm cái nóng oi bức bám dính trên da thịt làm tính khí cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
"chào juhoon! hôm nay em về vừa kịp giờ luôn nè."
yufan vừa gạt chân chống xe đạp vừa quay đầu lại, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi vì đạp xe dưới trời nóng, nhưng nụ cười tươi rói vẫn cứ yên vị trên môi.
juhoon không thèm nhìn anh, bước chân nện thẳng vào nhà, ném mạnh chiếc cặp sách lên sofa phòng khách tạo ra một tiếng "bịch" khô khốc.
"hôm nay tôi không có tâm trạng. anh về đi."
juhoon lạnh lùng buông một câu, giọng điệu lạnh tanh. yufan lật đật ôm tập tài liệu chạy theo sau, nghe vậy thì ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn bóng lưng đang định bước lên cầu thang của cậu chủ nhỏ.
"ơ... sao vậy em? có chuyện gì không ổn hả? hay là em mệt ở đâu?"
sự quan tâm quá mức của yufan lúc này chẳng khác nào mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. juhoon đột ngột đứng khựng trên bậc thang, xoay người nhìn xuống.
ánh mắt cậu gắt gỏng, khóa chặt lấy gương mặt đang ngơ ngác của chàng gia sư trẻ.
"tôi đã nói là tôi không học." juhoon ngắt lời, thanh âm trầm xuống, mang theo sự áp đặt khó giấu.
"tôi bỏ tiền ra để mua buổi học, đồng nghĩa với việc tôi có quyền quyết định học hay không. anh cứ cầm đủ tiền lương ngày hôm nay rồi biến đi, đừng đứng đó lải nhải nữa."
sự cự tuyệt lạnh lùng và rạch ròi chuyện tiền bạc của juhoon khiến yufan sửng sốt, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. yufan đứng im lặng một lúc, nhìn cậu học trò nhỏ đang bày ra vẻ mặt cự tuyệt người khác ngàn dặm. cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoay lưng mà không nói thêm câu nào.
tiếng xích xe đạp lách cách xa dần, trả lại cho phòng khách một không gian im ắng đến phát sợ. juhoon thở hắt ra một hơi, tay day day hai bên thái dương.
cậu ghét cái cảm giác này, ghét việc bản thân vừa mất kiểm soát và trút giận lên một người chẳng liên quan, nhưng sự mệt mỏi tinh thần tột độ khiến cậu không cách nào kiểm soát nổi cái gai nhọn trong lòng mình.
mười lăm phút trôi qua. đầu juhoon vẫn đau âm ỉ.
kính coong.
tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. juhoon nhíu mày, quản gia và người làm trong nhà đều có mã số riêng, giờ này còn ai đến nữa?
cậu bực bội rời sofa đứng dậy ra mở cửa. bản lề vừa xoay, đập vào mắt juhoon lại là gương mặt thân quen của vị gia sư vừa chạy kia.
yufan đứng thở dốc ở bậc thềm, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, thấm ướt cả một mảng áo phông xám. trên tay anh là một chiếc túi nilon nhỏ của cửa hàng tiện lợi đầu bến xe buýt cách đây hai dãy nhà.
"em... juhoon..." yufan vừa thở vừa nói, giọng run run vì hụt hơi.
"anh biết em đang mệt... nhưng lúc trước mỗi khi anh học hành áp lực anh đều ăn cái này."
nói rồi, anh rụt rè giơ chiếc túi nilon ra phía trước. bên trong là một cây que kem jaws bar vị đào, ngoài vỏ vẫn còn vương hơi lạnh mờ mờ.
"đồ ngọt sẽ giúp xoa dịu tâm trạng đó em."
yufan nhìn cậu, cặp bi ve không hề có một chút oán giận hay trách móc nào sau trận lôi đình lúc nãy của cậu chủ nhỏ.
"loại này không gắt ngọt, chắc là sẽ hợp khẩu vị của juhoon ấy."
juhoon sững sờ nhìn cây kem, rồi lại nhìn sang chiếc xe đạp dựng vội ở góc sân, bánh xe vẫn còn dính chút bùn đất của bãi cỏ.
cậu thấy vệt mồ hôi đang lăn dài bên má anh, cổ họng nghẹn lại, nhất thời cái sự xấu hổ bốc lên nghi ngút khiến cậu chả biết phải làm sao với cái con mèo ngốc này cả.
như nhận ra nét lúng túng của đối phương, anh vội dúi túi kem vào tay học trò rồi nhanh nhảu vọt đến bên chiếc xe đạp.
"vậy nhé, em ăn rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay không học nên anh sẽ không nhận tiền đâu. bữa khác mình lại gặp."
cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc xe lóc cóc rời đi, sau đó mới chậm rãi xé vỏ chiếc kem. vì trời nóng nên hình chú cá mập có hơi biến dạng, juhoon dứt khoát cắn ngang hàm của chú cá rồi nhăn mặt.
vị đào.
ngọt chết đi được, đúng là con mèo bịp bợm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co