1.
"Hẹn người nơi kiếp sau."
"Mình lại tìm thấy nhau."
"Chẳng hề hối tiếc."
"Một đời yêu mắt biếc bên em."
"Anh Phàm... anh lại mở mấy bài nhạc buồn đó rồi. Như vậy sao mà học bài được chứ?"
Châu Hưng đặt hai cốc nước còn vương hơi lạnh lên mặt bàn, cậu cẩn thận xé vỏ ống hút, thắt thành chiếc nơ xinh ngay trên ống hút rồi khẽ đưa cho anh.
Vũ Phàm ngẩng mặt dậy từ màn hình máy tính, vui vẻ đón lấy ly nước từ tay cậu.
"Cảm ơn em. Nghe nhạc là sở thích của anh mà, có tí nhạc học mới vô được."
"Nghe mấy bài như này, cũng ảnh hưởng tâm trạng lắm đó." Hưng ngồi yên lặng lắng nghe từng giai điệu vang lên. Bài hát rất hay, âm thanh du dương cứ kéo người ta vào một khoảng không lặng lẽ, day dứt chẳng vì điều gì.
Phàm quay sang nhìn cậu, nụ cười trên môi khẽ dịu lại. Anh đưa tay chỉnh nhỏ âm lượng xuống rồi chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong tư lự của Hưng.
"Thế sao? Anh tưởng nghe nhạc buồn lúc học bài thì đầu óc mới tĩnh lại được chứ."
"Tĩnh thì có tĩnh, nhưng..." Hưng ngập ngừng, mắt vẫn dán vào ly nước đã bắt đầu đọng thành từng vệt sương lạnh trên mặt gỗ.
"Cứ như người ta sắp phải chia xa đến nơi ấy. Nghe xong tự dưng thấy bất an."
Vũ Phàm nhìn dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc bất thường của cậu thì khẽ bật cười:
"Hưng không là con người của âm nhạc, Hưng không hiểu nổi đâu."
"À đến giờ rồi, anh vào lớp online đây." Vũ Phàm nhanh chóng quay lại màn hình máy tính, tìm nhanh biểu tượng Zoom để click vào. Chỉ trong chốc lát, màn hình hiện lên với một số người đã tham gia.
Châu Hưng không làm phiền tới anh nữa, cậu mở sách vở ra, ngồi đăm chiêu bên cạnh. Hai người cứ ai làm việc nấy.
...
Vũ Phàm và Châu Hưng là người yêu của nhau. Họ hơn kém nhau một tuổi, tình yêu chớm nở khi Hưng vừa tròn lớp tám. Họ đã từng cùng nhau vượt qua những mùa thi vất vả, nắm tay nhau bước qua cánh cổng trường cấp ba trong niềm vui vỡ òa. Hạnh phúc ấy cứ thế kéo dài viên mãn cho đến tận bây giờ - khi cậu đã là học sinh lớp mười một, còn anh đã đặt chân vào năm cuối cấp.
Năm năm bên nhau, khoảng thời gian đủ dài để hai đứa trẻ cùng lớn lên, cùng đi qua từng ngày nắng hạ mà thao thức buông lời hẹn ước.
Sẽ sớm thôi, một ngày nào đó thế giới bận rộn của người lớn sẽ kéo họ đi về những hướng rất xa. Cánh cổng đại học rẽ ra muôn ngàn ngã rẽ và chẳng ai nào biết trước liệu mình có bị bỏ lại phía sau hay không.
Nhưng bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, họ tựa vào những lời thề non hẹn biển mong manh như giọt sương mai, âm thầm cầu nguyện rằng bão giông ngoài kia sẽ nương tay với tình yêu này.
Hoặc.
Dường như chỉ có Châu Hưng mới mang một nỗi ám ảnh dai dẳng với sự chia ly đến thế.
Cậu sợ cảm giác mọi thứ đi đến hồi kết, sợ cái vẫy tay lúc chia xa, sợ tập cuối của một bộ phim ngắn ngủi và sợ cả cái nắng muộn của ngày cuối cùng trong một chuỗi sự kiện trôi qua. Chẳng cần biết cái kết ấy trọn vẹn hay dở dang, chỉ cần biết nó sắp khép lại, lòng cậu lại trào dâng một nỗi tiếc nuối miên man - một khao khát ngây ngốc muốn níu thời gian chậm lại thêm chút nữa.
Cậu ngẩng đầu dậy từ vài bài tập còn dang dở, ngắm nhìn Vũ Phàm vẫn đang đeo tai nghe, chăm chú tập trung cho phần IELTS listening.
Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên nửa gương mặt nghiêng của Phàm, làm nổi bật đường nét thanh tú và ánh mắt kiên định của một người đang tràn đầy hoài bão hướng về tương lai. Anh tập trung cao độ, thỉnh thoảng lại nhíu mày ghi chép vài từ vựng mới vào cuốn sổ tay bọc bìa da ngăn nắp. Trong thế giới của Phàm lúc này, mọi thứ đều có mục tiêu rõ ràng: Tấm bằng IELTS 7.5, kỳ thi tốt nghiệp, ngôi trường đại học mơ ước và một chân trời mới đang mở ra.
Thế giới của Châu Hưng cũng xoay quanh những ước mơ ấy, chỉ khác là... cậu còn mải mê ước mong một điều giản đơn hơn là được yêu anh lâu thêm một chút. Phải chăng vì là người trót phải lòng trước, nên chỉ mới manh nha nghĩ đến ngày chia xa, ngực trái cậu đã thấy thắt lại mơ hồ?
"Aaa." Vũ Phàm khẽ vươn vai.
"Cuối cùng cũng xong."
"Sao rồi? Anh được bao điểm?" Hưng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vàng ngó sang.
"Được 6.5, dạo này cứ dậm chân ở đây mãi." Vũ Phàm khẽ thở dài, nỗi thất vọng đong đầy nơi đáy mắt.
"Không sao không sao mà, anh đừng nản. Vũ Phàm học tiếng anh giỏi nhất nhì khối mười hai, sao mà thua ba cái bài này được, phải không?"
"Hưng cứ nịnh anh..."
"Không phải mà? Phàm không tin em sao? Em dẫn Phàm đi ăn pudding để nghỉ ngơi nhé?"
"Ok! Anh yêu Hưng nhất đó!"
Sự u uất vừa đọng lại trên gương mặt Vũ Phàm tan biến sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Anh reo lên như một đứa trẻ, ánh mắt sáng rỡ khác hẳn dáng vẻ mệt mỏi bên xấp đề thi lúc nãy. Châu Hưng nhìn khoảnh khắc ấy mà trái tim như được vỗ về dịu dàng, nỗi sợ chia ly mơ hồ trong lòng cậu bỗng chốc được xoa dịu đôi phần.
Ít nhất là ở ngay lúc này, niềm vui của Vũ Phàm vẫn dễ dàng được đong đầy chỉ bằng một đĩa pudding lạnh ngọt ngào từ Châu Hưng.
Họ nhanh chóng thu gọn đồ đạc, Hưng bỏ gọn đồ vô túi cho anh rồi nhanh tay với lấy quai túi, xách hai túi hai bên không nề hà gì.
Đêm mùa hạ dịu mát hẳn đi nhờ những cơn gió lồng lộn thổi qua từng vòm cây bên đường. Hai cái bóng một cao một thấp trải dài trên mặt đường nhựa lấp lánh ánh đèn vàng.
Quán pudding nằm ở góc phố quen thuộc hiện ra trước mắt với ánh đèn cam ấm áp. Phàm đẩy cửa kính bước vào trước, tiếng chuông gió lách cách vang lên như đang chào đón họ bằng tất cả sự nồng nhiệt.
Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ ở trên lầu - như mọi khi, vì Phàm rất thích ngắm thành phố lúc đêm về.
Hưng đặt nhẹ hai chiếc túi xuống ghế rồi bước ra quầy. Chẳng cần nhìn menu, cậu đọc vanh vách hai phần pudding quen thuộc mà mình đã thuộc lòng từ bao giờ.
Sau chừng ba phút, Châu Hưng trở lại bàn với chiếc khay nhựa trên tay. Cậu cẩn thận đặt đĩa pudding caramel béo ngậy về phía anh, rồi mới kéo phần pudding socola của mình lại gần.
"Đúng vị anh thích rồi nhé, không lệch đi đâu được."
Vũ Phàm đang mải mê gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, ngắm nhìn dòng xe cộ lấp lánh nối đuôi nhau dưới phố đêm. Nghe tiếng Hưng, anh liền quay sang, đôi mắt lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy đĩa bánh thơm lừng. Phàm cầm chiếc muỗng nhỏ xắn một góc bánh mềm mịn cho vào miệng, gương mặt lập tức sáng bừng lên đầy thỏa mãn.
"Ngon quá đi! Đúng là chỉ có Hưng mới biết quán nào làm đúng vị anh thích thôi."
Châu Hưng không trả lời, cậu nhìn ra phía thành phố đã lên đèn, môi nở một nụ cười dịu dàng giấu đi bao nỗi niềm riêng.
"Mà em đã chọn được trường chưa?"
"Khó chọn quá, em cũng chẳng biết nữa." Hưng chống cằm, tay mân mê chiếc thìa nhỏ lấp lánh chút đường vàng ngọt ngào, ánh mắt vô định nhìn vào những giọt caramel đang bắt đầu tan chảy.
"Giỏi quá nên có quá nhiều sự lựa chọn phải không?"
"Đâu có giỏi đâu..."
"Hưng mà không giỏi thì ai mới giỏi chứ?" Vũ Phàm rướn người sang, vươn tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm thìa của cậu, giọng nói đong đầy sự tự hào.
"Em chỉ sợ..." Hưng ngập ngừng, ngón tay siết nhẹ cán thìa inox mát lạnh. "Sợ chọn sai rồi sau này lại hối hận thôi."
Vũ Phàm mỉm cười xoa đầu cậu, ánh mắt trong veo khiến tâm hồn Hưng dịu lại đôi chút.
"Lo cái gì chứ? Dù em chọn trường nào, ở đâu, anh cũng sẽ đợi em. Hai đứa mình cứ ở chung một thành phố là được."
Phàm xắn một miếng pudding nhỏ, luôn miệng nói tiếp:
"Sau này ấy, khi anh thi xong anh sẽ lên đó xem trọ trước, chọn cho tụi mình một căn tử tế. Đợi em thi xong chúng ta lên ở được chứ?"
Châu Hưng nhìn anh, chợt thấy những suy nghĩ rối bời về sự chia ly của mình có phần thừa thãi. Cậu mỉm cười nhẹ bẫng, khẽ gật đầu.
"Tất nhiên rồi. Lên đại học tự do, sẽ có nhiều điều đón chờ chúng mình lắm."
Suốt cả đoạn đường về đêm ấy, câu chuyện của họ nối dài không đứt về những ngày cùng nhau ở trọ.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, bóng hai đứa quấn quít kéo dài trên mặt đường. Vũ Phàm say sưa vẽ nên viễn cảnh tương lai - nơi có góc ban công nhỏ đơm vài chậu cây xinh, chiếc tủ lạnh luôn chật ních đồ ăn vặt, và những chiều cuối tuần thảnh thơi dạo phố mà chẳng còn bận lòng vì tiếng chuông nhắc nhở học bài.
Càng nói, giấc mơ càng trải rộng. Họ hồn nhiên tưởng tượng về một mái ấm mai này, nơi cả hai sẽ nhận nuôi những đứa trẻ rồi cưng nựng, vun vén cho chúng lớn khôn. Một tương lai dẫu biết còn mờ mịt và muôn vàn trắc trở.
Nhưng Châu Hưng lại thấy lòng mình dịu lại đến kỳ lạ.
Có lẽ tuổi trẻ là như thế, luôn dung dưỡng những ước mơ viển vông đến ngốc nghếch. Nhưng chính những mộng tưởng vô ngần ấy lại cho phép họ trân trọng hơn từng khoảnh khắc được đứng bên nhau ở hiện tại.
"Nếu có con... anh tính đặt tên chúng là gì?" Hưng khẽ hỏi, nụ cười nhẹ bẫng nở trên môi.
"Để anh nghĩ xem..." Phàm xoay người lại, đối diện với cậu.
"Khó quá nha, phải coi con mình thế nào đã. Nếu có thể anh muốn nhận nuôi thật nhiều trẻ mồ côi, để các con không thấy cô đơn nữa."
Châu Hưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phàm dưới ánh đèn đường hiu hắt. Cậu cảm nhận được nhịp đập đều đặn nơi lồng ngực anh, cảm nhận được trái tim nhân hậu mà cậu đã lỡ trót lòng yêu từ những năm tháng lớp tám thơ dại.
"Anh sẽ làm một người bố tốt cho xem."
Hưng thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve những ngón tay gầy gầy của Phàm. "Một người bố vừa dịu dàng, vừa biết dỗ dành trẻ con."
"Thế còn Hưng? Hưng sẽ làm người bố thế nào?" Phàm chớp mắt.
"Em á?" Hưng khẽ bật cười, giọng trầm xuống.
"Em sẽ chăm sóc cho cả hai bố con. Giống như cách em xách túi, chuẩn bị nước đá hay mua pudding cho anh bây giờ vậy."
Vũ Phàm ngắm nhìn gương mặt người mình yêu rồi khẽ bật cười. Anh chợt nhận ra những điều cả hai vừa thêu dệt nên có phần thật viển vông.
"Đúng là con nít, tụi mình nghĩ xa quá rồi."
Hai đứa học sinh cấp ba còn chưa cầm nổi tấm bằng tốt nghiệp trên tay, vậy mà đã vội vạch ra cả một chặng đường dài, tính từ mái ấm nhỏ cho đến những đứa trẻ mai này.
"Nghĩ xa một chút thì đã sao..."
Hưng thì thì thầm, tiếng nói nhỏ nhẹ chìm vào khoảng lặng của đêm sâu:
"Chỉ có con nít mới đủ dũng khí mơ những điều ngốc nghếch như thế. Chứ làm người lớn rồi... chưa chắc người ta đã dám mơ đâu."
"Ừ, anh nghe rồi." Phàm thì thào, giọng nói đã quấn quýt cơn buồn ngủ.
"Vậy nên phải giữ thật chặt giấc mơ này đấy. Chờ tụi mình lớn lên... rồi mình cùng đi thực hiện, có được không?"
"Vâng, chúng mình sẽ làm cùng nhau."
Đêm mùa hạ khẽ khàng trôi. Bên ngoài khung cửa, những vì sao thưa thớt vẫn lấp lánh rọi chiếu, âm thầm thắp sáng con đường tương lai của hai đứa trẻ đang ôm trọn từng mộng tưởng ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co