Truyen3h.Co

[HoonJames] HOM3

2.

NgonGioNho

Tiếng ve râm rỉ của những ngày hè thênh thang cuối cùng cũng rút lui khỏi các vòm xà cừ cổ thụ, nhường chỗ cho những cơn gió thu chớm lạnh hanh hao. Trường lớp bước vào nếp sinh hoạt mới, và cũng là lúc ​Vũ Phàm chính thức bước vào guồng quay khốc liệt của năm học cuối cấp. Lịch học của anh kín kẽ từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Từ những giờ học chính khóa căng thẳng trên lớp, các ca luyện thi IELTS kéo dài đến tối mịt, cho đến hàng xấp đề thi cao như núi chất đống trên bàn.

Tất cả những gì Châu Hưng và Vũ Phàm có thể dành cho nhau lúc này chỉ là những khoảng rảnh ngắn ngủi, tranh thủ đến từng phút giây.

​Khoảng thời gian cố định nhất trong ngày của họ là mười lăm phút nghỉ giải lao giữa tiết hai và tiết ba buổi sáng. Đó là mười lăm phút ngắn ngủi mà họ cùng nhau xuống căn tin dùng bữa. Dù cho Châu Hưng đã kịp ăn sáng no nê ở nhà từ sớm, cậu vẫn sẽ vờ như mình đang thèm ăn, mua đại một hộp sữa nhỏ hay cái bánh ngọt chỉ để ngồi cùng Phàm, để anh gom góp chút thời gian ăn vội bát hủ tiếu hay ổ bánh mì mà không cảm thấy cô đơn hay khó xử giữa đám đông hối hả.

​"Sao sáng nào em cũng uống sữa thế? Không ăn gì thêm à?" Phàm vừa nhai vội miếng bánh mì vừa chau mày nhìn hộp sữa trên tay Hưng.

​"Tại dạo này em thích vị này thôi, với cả ở nhà ăn nhẹ rồi." Hưng mỉm cười nhẹ bẫng, đưa tay lấy xấp giấy ăn đặt sẵn bên cạnh cho anh.

"Anh ăn chậm thôi, kẻo lại đau dạ dày bây giờ."

---

​Đến chiều, khi cái nắng hanh khô của mùa thu bắt đầu nhạt màu trên những mái nhà, Hưng lại vội vã ra khỏi lớp, lặng lẽ đến đứng dưới mái hiên nhà xe.

​Đúng năm giờ mười lăm, giữa dòng học sinh đông đúc ào ra khỏi cửa kính để hít thở chút không khí, bóng dáng của Vũ Phàm sẽ xuất hiện. Anh bước vội vã, nhưng chỉ cần dạo quanh một vòng và chạm phải ánh mắt của Hưng đang đứng chờ, gương mặt anh lập tức bừng sáng.

"Anh Phàm, bên này!" Hưng vẫy tay mừng rỡ.

Phàm nhanh chân băng qua, chui vào bóng râm nơi Hưng đang đứng. Chẳng cần lời chào hỏi dài dòng, Hưng đưa sang một cốc trà sữa ít đường mát lạnh.

​"Uống chút gì đi anh, ca sau học đến chín giờ tối lận đấy." Hưng nói, tay vươn ra chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của anh.

​Phàm đón lấy cốc trà sữa, hút một hơi thật mạnh rồi thở ra một hơi dài thỏa mãn. Anh dựa nhẹ lưng vào bờ tường gạch, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đong đầy sự áy nấy:

"Mệt không em? Ngày nào cũng phải đợi anh thế này."

"Em thì có gì đâu mà mệt. Đường về nhà không có anh, em cảm thấy trống rỗng lắm."

"Chả nhẽ không có anh thì thành đứa nhóc lạc đường luôn sao?" Vũ Phàm bật cười.

"Có lẽ chăng? Nên Phàm phải yêu em thật lâu, để dắt tay em về nhà nhé?"

Phàm ngẩn người nhìn Hưng. Đôi mắt trong veo của cậu khiến anh như phải thì thầm trong lòng cả ngàn lời hứa rằng phải đồng hành với cậu thật lâu trên đời.

​Nụ cười trên môi Phàm dịu lại, anh vươn ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay mát lạnh của Hưng.

​"Yêu thôi chưa đủ đâu. Anh còn phải thương em, dung nuông em, rồi dắt tay cái đứa nhóc này đi suốt cả cuộc đời nữa cơ."

​Phàm nghiêng đầu, ghé sát lại gần Hưng hơn một chút, khóe môi cong lên một vệt nụ cười rạng rỡ:

​"Làm sao mà anh lỡ để em lạc đường được chứ? Dù sau này có đi xa đến đâu, chỉ cần Hưng đứng chờ, anh nhất định sẽ tìm thấy đường quay về dắt em đi."

"Thành hứa rồi đấy nhé." Hưng thì thầm. Cậu luyến tiếc buông tay anh ra khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã nhích dần sang mười lăm phút.

Phàm nhẹ nhàng gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Hưng như một lời trấn an chắc chắn trước khi xốc lại quai balo:

"À mình về thôi. Ba mươi phút nữa anh phải đi học thêm rồi, ta đi ăn chút gì nhỉ?"

"Bún thịt nướng đi, lâu rồi tụi mình chưa ăn." Hưng lập tức đề xuất, mắt sáng rỡ.

"Được luôn, chiều lòng Hưng hết." Phàm bật cười, sự mệt mỏi từ những tiết học căng thẳng lúc trước dường như tan biến hoàn toàn.

Hai người nhanh chóng dắt xe ra khỏi mái hiên quán, thong thả quẹo vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn đến quán bún thịt nướng bình dân của cô Tám. Quán nằm khuất dưới vòm cây xanh mát, tỏa ra mùi thịt nướng sả ớt thơm lừng cả một góc phố.

Phàm gọi liền hai tô đầy đặn, không quên dặn cô Tám cho tô của Hưng thật nhiều nem, lụi giòn rụm và thêm chút mỡ hành béo ngậy. Thời gian gian ba mươi phút ngắn ngủi trôi qua trong tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng Phàm gắp bớt thịt sang tô của Hưng vì lo cậu ăn không đủ chất, và cả những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi trên lớp.

Khi Phàm ăn xong miếng cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông điện thoại báo giờ học vang lên. Anh vội vã đứng dậy trả tiền, lau miệng rồi vẫy tay chào cậu.

"Anh đi nhé, em ăn xong thì về nhà cẩn thận đấy!"

"Biết rồi, anh đi học tốt nhé!" Hưng vẫy tay nhìn bóng Phàm leo lên xe máy vội vã phóng đi.

---

Mười một giờ đêm.

"Yêu ơi, ngó ra cửa sổ đi." Phàm nghe tiếng thông báo liền cầm máy lên, anh cân thạn đọc dòng chữ rồi vội vã mở cửa sổ phòng ra.

Dưới ánh đèn đường lung linh, Châu Hưng đang đứng bên chiếc xe máy, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy bóng dáng anh, Hưng nở một nụ cười thật tươi, giơ hai tay lên cao khẽ vẫy vẫy, rồi làm khẩu hình miệng thật rõ ràng:

"Anh Phàm cố lên!"

Phàm nhìn cậu rất lâu, ánh mắt anh khẽ xao động, lúc nào cũng vậy, luôn có một Châu Hưng khiến anh hạnh phúc chỉ bởi những điều nhỏ nhặt như thế.

Anh đứng trên lầu, cố vươn mặt ra cửa sổ, ra tín hiệu để cậu đứng đợi. Nói rồi, anh chạy nhanh xuống lầu, cánh cửa vừa mở tung ra Châu Hưng đã thấy một cánh tay vòng qua hông ôm chặt lấy mình.

"Trời lạnh vầy. Em ở nhà gọi điện anh cũng nghe mà? Tới đây lỡ đau ốm thì sao!"

"Gọi điện thì đâu có gì thú vị đâu. Em chỉ là muốn gặp anh thôi."

Hưng thì thầm, vòng tay đáp lại cái ôm siết bao phủ lấy mình. Cậu tựa cằm lên bờ vai anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn đánh tan cái lạnh hanh hao của đêm thu đang vây quanh.

"Em đó... lúc nào cũng có lý lẽ." Phàm trách móc, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy hông Hưng, chẳng hề có ý định buông ra.

"Nhỡ anh đang làm dở bài không ra được thì sao?"

"Thì em đứng đợi." Hưng đáp ngắn gọn, nụ cười nhẹ bẫng nở trên môi.

"Đợi anh làm xong bài, nhìn thấy anh một cái rồi em về. Thế là đủ rồi."

Phàm ngẩng đầu lên khỏi vai cậu. Trong khoảng không gian tĩnh lặng của con hẻm vắng, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, mắt anh trào dâng sự rung động mãnh liệt. Anh vươn bàn tay lên, nhẹ nhàng áp vào má Hưng, dường như muốn truyền hết độ ấm từ lòng bàn tay mình sang làn da hơi lạnh của cậu em.

"Ngốc thật sự." Phàm thì thầm, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ gò má Hưng.

"Mai mốt không được chạy xe đêm thế này nữa nghe chưa?"

"À, em có mua bánh cá cho anh."

"Qua với anh được rồi, còn mua cho tốn tiền nữa chứ."

"Em biết Phàm nhà mình học đêm sẽ đói mà."

Vũ Phàm nghe vậy thì không cãi được, anh bật cười rồi đón lấy túi bánh cá còn nóng hổi. Anh lấy một bánh ra đưa cho cậu.

"Ăn cùng anh đi. Đang còn nóng."

Châu Hưng đón lấy chiếc bánh cá xinh xắn, làn khói mỏng bốc lên mang theo hương thơm ngậy của bột nướng và vị ngọt dịu của đậu đỏ. Cậu cắn một miếng nhỏ, độ giòn rụm của vỏ bánh hòa cùng sự ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi, đánh tan hoàn toàn cái lạnh của đêm thu.

"Ngon không?" Phàm vừa nhai bánh vừa nghiêng đầu hỏi.

"Ngon lắm, đúng vị anh thích luôn đúng không?" Hưng mỉm cười, chìa ngón tay ra khẽ lau đi vết vụn bánh vương trên khóe môi Phàm.

Phàm giật mình nhẹ trước cử chỉ tự nhiên của cậu, rồi lại tiếp tục tận hưởng chiếc bánh cá nóng hổi. Giữa con hẻm vắng yên tĩnh, hai đứa trẻ chia nhau túi bánh ngọt, thì thầm những câu chuyện nhỏ nhặt của một ngày bận rộn. Cơn mệt mỏi sau hàng giờ liền đối mặt với chồng đề thi khổng lồ của Phàm như hoàn toàn bốc hơi theo làn hơi nước mùa thu.

Ăn xong chiếc bánh, Phàm cẩn thận gói lại phần còn lại để mang lên phòng, rồi vỗ nhẹ lên tay lái xe của Hưng:

"Thôi, ăn xong rồi thì mau về đi. Muộn lắm rồi đấy, về tới nhà nhắn tin cho anh liền nha."

"Em biết rồi. Anh lên phòng học tiếp đi, nhưng ăn hết túi bánh rồi nhớ ngủ sớm đấy." Hưng dặn dò, tay vít nhẹ tay ga.

"Biết rồi mà, lo cho anh như ông cụ ấy." Phàm trêu chọc rồi xua tay giục cậu.

Hưng quay xe, chậm rãi lăn bánh ra khỏi hẻm. Qua chiếc gương chiếu hậu nho nhỏ, cậu vẫn thấy Phàm đứng nguyên tại cổng, một tay cầm túi bánh cá, tay kia vẫy vẫy theo bóng lưng cậu cho đến khi khoảng cách xa dần. Sự ngọt ngào từ chiếc bánh cá đêm nay dường như vẫn còn đọng lại, đong đầy trong tim Châu Hưng một niềm tin êm đềm và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co