Truyen3h.Co

[HoonJames] HOM3

4.

NgonGioNho

Những ngày tháng êm đềm cứ thế thấm thoát trôi qua, Hưng đi cùng Phàm trên chuyến hành trình, qua nhiều cuộc thi, nâng đỡ anh từng bước để anh không thấy cô đơn hay buồn tủi.

Từ kỳ thi Đánh giá năng lực đợt một cho đến những đợt thi thử rồi cả kỳ thi Tốt nghiệp THPT căng thẳng, bóng dáng của Hưng vẫn luôn hiện hữu ở một góc quen thuộc nào đó. Cậu lúc nào cũng như một trạm dừng chân an toàn, lặng lẽ chờ Phàm bước ra sau mỗi giờ làm bài kiệt sức để chìa ra một chai nước mát, một cái ôm siết chặt hay đơn giản là một nụ cười hiền.

Nhưng bánh xe thời gian chưa bao giờ vì sự bình yên của ai mà dừng lại.

Mùa hè năm ấy khép lại bằng tờ giấy báo trúng tuyển đại học gửi về. Phàm đỗ nguyện vọng một vào ngôi trường anh hằng mơ ước trên thành phố. Ngày cầm tờ giấy trên tay, hai đứa ôm chồm lấy nhau giữa căn phòng nhỏ, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt. Những nỗ lực tưởng chừng như kiệt sức, những đêm thức trắng luyện đề và cả những giọt nước mắt vội vã ngoài cổng trường thi ngày nào cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt. Ngôi nhà trong mơ với những khung ảnh treo đối diện giường dường như đã nhích lại gần họ thêm một bước.

Thế nhưng, niềm vui đỗ đạt qua đi cũng là lúc thực tại gõ cửa. Ngày Phàm thu dọn hành lý chuẩn bị bước lên chuyến xe một chiều ra thành phố nhập học đến rất nhanh.

Chiều hôm ấy, căn phòng của Phàm trống trải đến lạ. Mấy xấp đề thi dày cộp, chồng sách ôn thi THPT từng cao ngất ngưởng nay đã được thu dọn gọn gàng, nhường chỗ cho những chiếc vali to đùng xếp ngăn nắp ở góc tường.

​Phàm vỗ vỗ tay phủi bụi, quay sang vắt ngang một xấp sách vở dày cộp rồi cười xè:

​"Hưng đoán xem đống 'kiến thức' của anh bán nhôm nhựa được nhiêu tiền?"

​Hưng đang khom lưng kéo lại khóa kéo vali, ngước lên bĩu môi đáp gọn lỏn:

​"Chắc bốn chục là cùng."

​"Ây dà, không ngờ đống trí tuệ của mình lại rẻ mạt tới vậy luôn đó!" Phàm tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt đã híp lại vì buồn cười.

Hưng ngồi bên mép giường, giúp anh gấp từng chiếc áo phông, cẩn thận miết phẳng từng nếp gấp. Cậu làm việc tỉ mỉ, chăm chút như muốn gửi gắm hết sự lo lắng của mình vào từng món đồ anh mang đi.

"Trên đó lạnh hơn ở quê mình nhiều, anh nhớ mặc ấm đấy. Anh bị viêm mũi, phải chú ý nhiều đến sức khoẻ." Hưng khẽ lên tiếng, giọng thấp xuống một tông.

"Với cả... nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có nhịn sáng rồi lại đau dạ dày."

Phàm dừng tay, xoay người lại nhìn Hưng. Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc mềm và hàng mi dài đang rủ xuống của cậu.

Anh tiến lại gần, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đang bận rộn của Hưng.

"Hưng này..."

Hưng ngẩng đầu lên, cố mỉm cười nhưng khóe mắt đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Sao thế anh?"

"Anh đi rồi... em ở nhà một mình phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé?"

Phàm khẽ nuốt nghẹn, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Lớp mười hai áp lực lắm, đừng có thức khuya quá. Có gì khó khăn hay mệt mỏi, phải gọi cho anh ngay, biết chưa?"

"Em biết rồi mà, anh nói câu này mười lần rồi đó." Hưng nuốt nghẹn, cố dùng giọng điệu trêu đùa để lấp đi khoảng không đang dần ngột ngạt.

"Em lớp mười hai chứ đâu phải con nít nữa."

Phàm bật cười, nụ cười dần lắng xuống cho nỗi buồn miên man đến quấy rầy tâm trí.

"Lên đó không biết anh có làm nên trò trống gì không nữa. Trước giờ cái gì cũng là Hưng làm, Hưng giúp anh. Không có Hưng anh sẽ bối rối lắm."

Thành phố lớn trong hình dung của Phàm không chỉ tràn ngập những lời hứa hẹn, mà còn đầy những xa lạ và chênh chao. Suốt những tháng ngày ôn thi vất vả nhất, từ cái khăn lau mặt, chai nước mát cho đến những lời trấn an sau mỗi ca thi thất bại, tất cả đều mang hơi ấm và dấu vết chăm chút của Hưng. Không có cậu ở bên, mỗi bước đi của anh dường như đều thiếu mất một điểm tựa vững vàng.

Hưng ngắm nhìn sự mông quạnh hiện rõ trong mắt anh, lòng tràn ngập sự xót xa nhưng cũng đong đầy niềm tin tưởng.

"Anh Phàm lại nghĩ linh tinh rồi." Hưng khẽ thì thầm, nụ cười trên môi dịu dàng như nắng thu muộn.

"Anh làm được mà. Lên đó anh cứ học tập thật tốt, thích nghi với môi trường mới. Em ở nhà sẽ cố gắng ôn thi lớp mười hai thật chăm chỉ. Rồi một năm nữa thôi, em sẽ lại tới chỗ anh, chúng mình lại cùng nhau trang trí căn phòng nhỏ ấy."

Phàm ngẩng lên nhìn cậu, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ngón tay út lên trước mặt cậu.

"Hứa nhé, vì căn nhà nhỏ của chúng mình."

Hưng mỉm cười, khẽ đưa ngón út lên đan vào tay anh.

"Em hứa."

​"À, còn cái này nữa!" Phàm chợt nhớ ra điều gì đó.

​Anh đứng dậy, vươn người lên phía đầu giường ngủ rồi xách ra một chú gấu bông hình quả chuối vàng ươm tên là Janana.

​"Phòng khi em cô đơn... anh chính thức ủy thác Janana ở lại trông nom Châu Hưng nhé?" Phàm mỉm cười, chìa chú gấu về phía cậu.

​Châu Hưng nhìn biểu cảm tinh nghịch ấy thì bật cười, đưa tay đẩy ngược chú gấu về lại phía anh:

​"Ẻm là gấu ghiền của anh mà. Không có Janana rồi tối sao anh ngủ được mà đòi đưa cho em?"

​"Thì lớn rồi, cũng phải tập dần thói quen rời xa gấu bông thôi em ạ."

​Phàm không nói nhiều, kiên quyết dúi thẳng chú gấu bông vào vòng tay cậu:

​"Thành ý của anh đó, nhận lấy đi! Phòng những lúc nhớ anh quá thì lấy ra ôm tạm cũng được."

​Hưng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác giấu nụ cười:

​"Ai rảnh đâu mà nhớ anh."

​"Ừm, cứ mạnh miệng đi, để rồi xem ha!"

---

Những ngày đầu tiên không có Vũ Phàm ở bên, thú thật là Châu Hưng đã cảm thấy rất trống trải. Cảm giác gắn bó với anh quá lâu đã khiến cậu quên mất việc phải ở một mình như thế nào. Mọi góc nhỏ quen thuộc từ con đường đi học, quán trà đá ven đường đến cả chiếc ghế đá dưới bóng cây xà cừ... nơi nào cũng đong đầy hình bóng và tiếng cười nói của anh.

Janana thực sự đã gắn bó với Châu Hưng nhiều hơn cả Vũ Phàm, ít nhất là trong suốt năm tháng dài đằng đẵng vừa qua.

​Cậu luôn trân trọng đặt chú gấu bông ấy ở góc bàn học quen thuộc. Để rồi mỗi lần kiệt sức ngước mắt lên, cậu lại tưởng chừng như thấy một Vũ Phàm vẫn đang ngồi đó, mỉm cười xoa đầu và dịu dàng cổ vũ cậu cố lên.

Thi thoảng khi ngồi học cậu vươn tay, véo nhẹ vào cái má bông mềm mại của Janana rồi thì thầm:

​"Nè, nhắn với chủ của cậu là em mệt muốn xỉu rồi đó."

Rồi lại cúi xuống cặm cụi với đống đề thi của mình.

Để không bị nỗi cô đơn nuốt chửng, Châu Hưng chọn cách dồn hết sức lực vào việc học. Cậu lao vào giải những xấp đề thi dày cộp, bấm giờ làm bài cật lực cho năm học lớp mười hai đầy cam go.

Vì không thể gặp mặt trực tiếp, thói quen mỗi tối của hai đứa là những cuộc gọi video xuyên đêm.

"Hưng ơi, hôm nay anh đi học xe buýt mà không để ý bấm chuông, bị đi lố mất hai trạm..."

Phàm qua màn hình điện thoại rực sáng vừa nhai mì tôm vừa kể khổ. Anh khoe với cậu chiếc bàn học mới mua ở ký túc xá, góc ban công nhỏ trồng mấy chậu cây xinh xắn, rồi cả những bỡ ngỡ của một tân sinh viên giữa dòng người xe hối hả.

Hưng chống cằm nhìn anh qua màn hình, chăm chú nghe anh kể về đủ thứ chuyện trong ngày, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, rồi lại hào hứng khoe bài kiểm tra Toán hôm nay đạt điểm tối đa.

Những câu chuyện nhỏ nhặt, không tên ấy cứ thế nối dài qua từng ngày, từng tháng. Khoảng cách hàng trăm cây số như bị xóa mờ trước những nụ cười và ánh mắt đong đầy nỗi nhớ qua màn hình nhỏ.

Hai đứa trẻ, dù mỗi người đang đứng dưới một khoảng trời khác nhau, nhưng trái tim vẫn hướng về một nhịp. Họ dùng sự bận rộn để trưởng thành, và dùng những cuộc gọi mỗi đêm để giữ trọn lời hứa về một mái nhà chung trong tương lai.

Một năm lớp mười hai trôi qua bằng những xấp đề thi dày cộp chất đống trên bàn học của Hưng, và những đêm Phàm vừa cặm cụi chạy deadline ,chạy đồ án, vừa để màn hình điện thoại sáng trưng đến tận sáng muộn.

Có những đêm mệt nhoài sau buổi luyện đề ở trường về, Hưng bật video call lên chỉ để nhìn Phàm gục đầu ngủ quên bên đống giáo trình đại học. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt của anh qua màn hình rực sáng, khẽ thì thầm một tiếng "Chúc anh ngủ ngon" rồi lại cặm cụi giũa từng câu câu hỏi trắc nghiệm đến hai, ba giờ sáng.

Nỗi nhớ không làm họ yếu mềm, mà trở thành động lực thúc đẩy cả hai lao về phía trước.

...

"Mà nè anh Phàm, sau này khi chúng mình có một mái ấm, có con rồi... anh muốn nhà mình đi đến đâu?"

"Du lịch hở?" Phàm ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt chợt sáng lên hào hứng rồi nhanh chóng xịu xuống vẻ đắn đo.

"Để anh nghĩ coi... Nhiều nơi muốn đi lắm đó! Disneyland này, Nhật Bản này... Nhiều quá đếm không xuể luôn ấy! Mà không biết sau này có kiếm đủ tiền để đi không, hay lại bị tư bản bòn rút hết nữa."

"Anh không chọn được nơi anh thích nhất hả?" Hưng trêu ghẹo.

"Nếu mà để chọn thì chắc là Pháp, anh muốn đến Paris ngắm tháp Eiffel, chụp ảnh thật nhiều, quay thật nhiều video ở đó nữa!"

"Còn Hưng, em muốn đến đâu." Phàm quay lại nhìn câu, ánh mắt đầy tò mò.

"Em á? Đơn giản thôi, nơi nào có Phàm, nơi đó là nơi em muốn tới."

"Thiệt tình, cứ trêu anh mãi í."

"Có đâu, thiệt đó!"

"Thế thì chúng mình phải làm một hũ tiết kiệm thôi nhỉ? Nếu không lại tiêu xài hoang phí mất." Phàm bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Nghe hay đó, mỗi ngày đều phải bỏ vào đó!" Hưng ngay lập tức tán thành.

Kể từ ngày hôm đó, họ lập nên một hũ tiết kiệm mang tên Mái ấm của chúng mình, Hưng đã mua một hũ lớn, chịu trách nhiệm việc giữ hũ. Mỗi ngày đều bỏ vào đó một ít - điều tưởng chừng như sẽ khá khó khăn đối với hai người còn vô vàn khoản chi tiêu khác, nhưng bằng tình yêu và niềm khao khát vẹn tròn, họ đã làm điều đó rất đều đặn.

Có những ngày gom góp được vài ba tờ tiền mệnh giá lớn từ tiền lương làm thêm hay thưởng bài viết, Phàm hí hửng chuyển tiền cho Hưng để em bỏ vào hũ, như thể vừa nhặt được báu vật. Cũng có những ngày cuối tháng chật vật, hũ tiết kiệm chỉ nhận được vài tờ lẻ lẻng xẻng còn dư sau bữa cơm bình dân, nhưng chưa một ngày nào chiếc hũ ấy không được mở nắp.

Châu Hưng rất hay được mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng cậu thường chỉ dùng một phần rất nhỏ để mua chút đồ ăn nhẹ hay tài liệu học tập. Phần lớn số tiền còn lại, cậu cẩn thận bỏ vào hũ tiết kiệm, kiên trì tích góp từng chút một để thực hiện ước mơ của hai đứa.

Vốn dĩ việc tiết kiệm được bao nhiêu từ từng đồng đó không quan trọng, chỉ là chiếc hũ tiết kiệm đó đã luôn khiến họ hiểu rằng đôi bên vẫn đang hy sinh và cố gắng vì một giấc mơ chung.

Mỗi tờ tiền thả vào hũ không chỉ là mệnh giá tài chính, mà là từng giọt mồ hôi, là sự chắt chiu, là tình yêu và sự tôn trọng mà Phàm và Hưng dành cho lời hứa năm nào.

Dù chặng đường phía trước còn dài, dù tương lai có mang đến thêm bao nhiêu thử thách, thì chỉ cần chiếc hũ ấy vẫn ngày ngày đón nhận những yêu thương vun vén từ hai phía, họ biết mình sẽ chẳng bao giờ cô độc. Bởi vì dưới một mái nhà nhỏ nơi thành phố rực rỡ, hai trái tim vẫn đang cùng đập chung một nhịp, cùng nhìn về một hướng - nơi họ có một nơi gọi là Mái ấm của chúng mình để sống một đời thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co